Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 174

CHƯƠNG 55 – KẾ HOẠCH PHẢN CÔNG

Chương 55

“Hãy để tôi làm một điều cuối cùng cho em.”-giọng Eric trầm khàn khẽ cất, chuyện em gái của Tống Hạo Thiên trở về trả thù hai người anh cũng đã biết, trước khi anh hoàn toàn biến mất, anh muốn làm cho Vy Vy một điều gì đó thay cho lời xin lỗi những việc làm trước kia đã tổn thương đến cô.

Ngồi trước mặt Eric, Vy Vy nheo mắt suy xét lời nói của anh: “Anh muốn làm gì cho tôi?”

“Giải quyết tàn dư của Tống Hạo Thiên, cái chết của hắn tất cả đều do tôi gây ra, phải là tôi giải quyết chuyện này đến khi nó kết thúc thật sự.”-đôi mắt kiên quyết nhìn Vy Vy không phải chờ đợi sự đồng ý của cô, anh chỉ muốn nói cho cô biết suy nghĩ của mình: “Đây là toàn bộ ý chí của tôi dồn vào lượt cuối cùng này, Tom không thể dành lượt với tôi đâu, cho đến khi tôi tự nguyện biến mất.”

Vy Vy nhìn ra được sự thành tâm của Eric, đối phó với một Tống Hạo Nhi giảo hoạt lắm thủ đoạn không thua kém gì anh trai của mình đã khiến họ đau đầu, lại thêm một sát thủ chuyên nghiệp như Red bên cạnh, nếu là Eric Vy Vy đoán phần thắng của họ sẽ cao hơn một tập sự như Tom nếu họ có lỡ chạm mặt nhau.

Ngón tay anh chạm nhẹ lên chiếc cằm nhọn kiêu kỳ của Vy Vy nâng lên buộc cô hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc sắc bén của mình, giọng anh vẫn đều đều nói: “Chúng tôi đã có kế hoạch để dụ Tống Hạo Nhi lộ mặt, cơ hội lần này là do Tom muốn tôi làm.”

Hàng chân mày thanh tú chau lại, Vy Vy không nghĩ sẽ nghe được từ “chúng tôi” thốt ra từ miệng Eric: “Anh và Tom đã thỏa thuận điều gì mà không cho tôi biết sao?”

“Phải, cậu ta biết rằng mình không đủ khả năng để đối phó với bọn chúng nên đã cầu xin tôi giúp đỡ.”

Vy Vy ném cho Eric ánh nhìn khinh khi, cô hiểu Tom để biết anh ấy không bao giờ cầu xin Eric, hơn nữa việc này không phải không có cách giải quyết khác: “Tôi không nghĩ anh cũng biết nói đùa.”

Eric chớp nhẹ mắt quay lại với vấn đề họ đang bàn tới: “Tuần sau Tập đoàn TIFF sẽ có buổi triển lãm xe đua hoành tráng, tất cả những nhân vật nổi tiếng và quyền lực đều được mời đến tham dự trong đó có cả tôi và bạn gái của mình.”

“Tôi không phải bạn gái của anh.”

“Hay em muốn Tom dắt theo cô vợ chưa cưới của mình đến buổi triển lãm đó?”-Eric không vừa trả treo lại, nhận thấy ánh mắt sắc như dao của Vy Vy phóng vào mình càng khiến anh có hứng thú hơn tiếp tục: “Dù không phải là vì mình nhưng tôi phải thừa nhận rằng cái cách em ghen rất tuyệt.”

“Anh thôi đi!”-Vy Vy thật sự muốn vứt bỏ hình tượng của mình lao tới đấm vào cái mặt đáng ghét muốn chọc tức cô của anh, không ngờ một Eric lạnh lùng vô cảm lại còn có khía cạnh thích đùa dai châm chọc người khác thế kia.

Bản thân Eric cũng không nhận ra mình còn có phần tính cách này, phải chăng nó là ảnh hưởng từ nhân cách của Tom đã hòa lẫn vào người anh. Nghĩ đến đây nụ cười khẽ thấp thoáng trên môi Eric vụt tắt đi, thời gian của anh thật sự không còn nhiều nữa rồi sao?

Vy Vy dường như cũng đọc được suy nghĩ trong đầu Eric, cô chủ động quay lại vấn đề đối phó với Tống Hạo Nhi để xao lãng đi mớ suy nghĩ u uất này của anh.

“Anh nghĩ rằng nơi đông người như vậy là cơ hội thuận lợi để họ trà trộn vào giết chúng ta sao?”

“Đúng vậy, nếu là những người khác có thể không phải, nhưng bởi vì có một sát thủ giỏi như Red, hắn ta chắc chắn biết được chúng ta nghĩ như vậy nhưng vẫn muốn làm điều này.”-Eric tự tin nói, niềm kiêu hãnh của một sát thủ chính là dù ở hoàn cảnh bất lợi nào vẫn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giết người của mình, hơn nữa đây là cơ hội tốt và hiếm có để bọn chúng có thể ra tay khi đôi Gragon luôn túc trực bảo vệ Tom và Vy Vy.

“Điều này tôi cũng đồng ý với anh, nhưng anh đã quên một điều bên cạnh hắn ta còn có Tống Hạo Nhi sao?”-Vy Vy đưa ra phân tích khác về chiến lược của đối thủ, nếu một kẻ giết người chuyên nghiệp được thao túng bởi một người mưu kế độc ác mức độ nguy hiểm càng tăng lên gấp bội.

“Tống Hạo Nhi chắc chắn sẽ không lộ diện, cô ta có thể trà trộn vào đám người dự tiệc quan sát chúng ta, khi mọi người rối loạn vì tên sát thủ, cô ta có khả năng sẽ tung ra đòn trí mạng ép chúng ta lâm vào đường chết.”

“Biết rằng nguy hiểm như vậy vẫn muốn làm?”-đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Eric và Tom, bất lợi của Tom chính là khả năng chiến đấu cho nên anh luôn suy tính kỹ lưỡng từng bước trước khi hành động, bên cạnh đó Eric lại dùng sự dũng mãnh và sự quyết đoán của mình để giải quyết mọi vấn đề khó khăn, nhưng dù là cách làm nào đi nữa, cả hai người vẫn có những ưu điểm và khả năng giải quyết vấn đề rất tốt.

“Việc của mình mình không làm còn có thể trông cậy vào ai được nữa.”

.

.

.

TBC.