Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 173

CHƯƠNG 54 – GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Chương 54

Nhìn Vy Vy mặc quần áo vào lại, Ton thích thú ngắm nhìn bóng lưng quyến rũ của người yêu, bàn tay nam tính vươn ra giúp cô cài lại áo ngực: “So với việc cởi nó ra, mặc vào giúp em cũng rất tốt!”

Vy Vy khẽ cười nhặt lấy cái áo tròng vào, gót chân nhẹ nhàng xoay người nhìn anh lên tiếng: “Ăn uống no rồi anh chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình đi.”

Hàng chân mày anh khẽ nhíu chặt, lời nói có chút hờn trách: “Em nôn nóng gặp anh ta như thế làm gì? Anh mới là bạn trai của em đó.”

Vy Vy ném cái áo vào người Tom nghiêm mặt giục: “Nhanh lên, em đợi anh ở thư phòng!”

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Tom đi đến thư phòng nơi Vy Vy đã đợi sẵn ở đó, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại có chút lo âu, nhưng niềm tin của anh đối với cô đã đủ lớn để anh tin tưởng cô có khả năng đối mặt với Eric.

Trong thư phòng vắng lặng rộng lớn, Vy Vy đã chuẩn bị một chiếc ghế rộng để anh thoải mái ngồi xuống, giọng cô khẽ khàng êm tai nói với Tom đã ngồi bên cạnh mình: “Anh từ từ nhắm mắt lại đi!”

Cũng giống như cách bác sĩ tâm lý trị liệu cho anh, bên cạnh chỗ ngồi của anh Vy Vy đang bật một bài nhạc nhẹ nhàng giúp anh thanh tĩnh đầu óc.

“Em đếm từ một đến ba, anh hãy thả lỏng cơ thể để cho Eric xuất hiện.”-Vy Vy ngưng lại một lúc quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Tom, chầm chậm đếm: “Một, hai, ba!”

TÁCH

Tiếng bốc tay vang lên như một báo hiệu thức tỉnh phần nhân cách còn lại trong cơ thể đang ngồi trên ghế, đến khi đôi mắt ấy mở ra, thần thái âm lãnh bao trùm trên khuôn mặt góc cạnh hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài thân thiện và gần gũi vừa rồi.

Vy Vy dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng nhìn thấy Eric vẫn không khỏi có chút khẩn trương, mi mắt chớp nhẹ nhìn anh chậm rãi thốt: “Đã lâu rồi không gặp.”

Eric im lặng nhìn người phụ nữ trước mắt mình, đúng là đã rất lâu rồi, nhưng với anh nó chỉ như mới vừa xảy ra thôi, những gì Tom và Vy Vy trải qua tất cả đều nằm trong đầu Eric không sót một chút nào, nghĩ tới thôi lồng ngực anh đã thấy nhói buốt khó chịu khôn cùng.

“Tôi không nghĩ là em lại chủ động muốn gặp tôi đấy?”-ngồi thẳng người dậy kéo gần khoảng cách giữa hai người, hành động của Eric khiến cho người đối diện giật mình theo phản xạ lùi người lại theo, đáy mắt anh không vui khẽ híp lại: “Sợ tôi đến thế nên muốn tôi biến mất vĩnh viễn sao?”

Vy Vy khẽ nuốt khan, tâm thái nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm vốn có đáp trả lại anh: “Không phải vì sợ hãi, cũng không phải muốn anh biến mất vĩnh viễn.”

Eric thoáng kinh ngạc với lời nói vừa nghe được từ miệng của Vy Vy, cô ấy không sợ anh có thể hiểu được, một cô gái mạnh mẽ như Vy Vy nếu nói sợ hãi một người cũng không hoàn toàn đúng, cô là căm ghét anh có vẻ là hợp lý hơn, nhưng còn việc không muốn anh biến mất, câu nói hàm ý sâu xa này làm cho Eric có chút mong đợi hơn nữa từ cô.

“Em không muốn tôi đi thật sao?”

Vy Vy nhìn vẻ mặt chớm nở vui mừng của anh cũng không nỡ tuyệt tình nói những lời phũ phàng, cô tìm lời thích hợp nói rõ hơn: “Anh và Tom thực ra là cùng một người, anh xuất hiện là để giúp anh ấy mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn và nguy hiểm cận kề.”

Khóe môi mỏng giương lên nụ cười chế giễu, chung quy thì cốt lõi cũng là vì Tom, trong mắt Vy Vy có xem anh là gì hay không: “Là vì Tom đã đủ mạnh mẽ nên không còn cần đến tôi nữa phải không?”

Vy Vy lắc nhẹ đầu: “Tom đang cố gắng mạnh mẽ hơn là vì tôi, cả anh và tôi đều biết anh ấy vẫn chưa thể so sánh được với anh nhưng đối với tôi như thế là đủ rồi.”

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt hiện lên tia hạnh phúc của Vy Vy khi nói về Tom, anh ghét bản thân trở nên thất bại như vậy với một nhân cách vốn không thể so sánh với mình nhưng lại là mẫu hình hoàn hảo trong mắt của cô.

“Chung quy em cũng muốn tôi biến mất thôi, chỉ là thay đổi phương thức.”

“Những việc anh đã làm đối với tôi không dễ dàng gì để tôi có thể đối mặt nói chuyện với anh như thế này.”

Eric nghiến chặt răng để lộ khung xương hàm ra bên ngoài, anh đã rất kiềm chế để ngăn bản thân ôm chặt cô vào lòng, được hôn lên đôi môi quyến rũ ngọt ngào kia để thõa nỗi nhớ nhung bao ngày xa cách nhưng một chút tự tôn còn lại của mình đã trói buộc cảm xúc ấy bùng nổ ra ngoài. Eric cũng muốn nhận được sự yêu thương từ Vy Vy, anh không muốn làm cô tổn thương hay căm ghét mình, nhưng làm thế nào vẫn không thể đổi lấy tình cảm sâu đậm của cô dành cho Tom.

“Tôi biết em rất căm hận và ghét mình nhưng tôi không hề hối hận những việc đã làm, ít nhất tôi đã sống thật với cảm xúc của chính mình.”-càng về sau lời nói của Eric càng chua xót, dù giọng nói vẫn trầm thấp đều đều nhưng đến tai Vy Vy, cô có thể cảm nhận được nỗi cay đắng đang âm ĩ bên trong người ấy.

“Quá khứ là chuyện không thể thay đổi được nữa, tôi gặp anh như thế là đã không còn đặt nặng chuyện thù ghét, tôi chỉ muốn nói với anh như thế thôi.”

Nở nụ cười buồn, Eric đang dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể khi ý chí của Tom ngày một mạnh lên, có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được nói chuyện với cô cũng nên.

“Nếu em muốn nhận được lời xin lỗi của tôi thì em phải thất vọng rồi.”

“Eric.”-Vy Vy dang rộng tay ra chờ đợi một cái ôm từ anh, hành động của cô lại mang đến một bất ngờ khác cho Eric nhưng anh rất nhanh đang chồm tới dang vòng tay rộng lớn của mình ôm cô thật chặt.

Mùi hương nhàn nhạt thân quen, hơi ấm êm ái từ cơ thể nhỏ của cô, tất cả đều in sâu trong tim Eric không hề phai nhạt: “Tôi sẽ không quên những thứ đã trải qua cùng em cho đến lúc mất đi mãi mãi…xin em, ít nhất cũng đừng quên sự tồn tại của tôi…”

Vy Vy đưa bàn tay vuốt nhẹ mái đầu nâu vàng đang gục trên hõm vai gầy của cô, Vy Vy cảm nhận được sự yếu đuối đang gồng mình chịu đựng của anh không thể hiện ra ngoài: “Tôi sẽ không quên anh đâu, Eric.”

.

.

.

TBC.