Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 17

CHƯƠNG 17 – GẶP NGUY HIỂM (2)

Chương 17

Đông Nghi té ngã xuống nền đất khô khốc sau khi vừa được một tên lôi khỏi xe, cô đau đớn nhăn mặt, đầu vẫn còn váng do cú đánh từ sau gáy, bọn người này dám ngang nhiên bắt cóc cô giữa thanh thiên bạch nhật luôn.

Hai gã đàn ông lực lưỡng nhìn Đông Nghi rồi nhìn nhau mỉm cười dâm đãng, một trong hai tên tiến về phía cô xốc người dậy, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên khuôn mặt kiều diễm khiến Đông Nghi run sợ nhưng không dám làm càn, cô bây giờ chính là cá nằm trên thớt.

“Các người muốn gì?”-tim Đông Nghi lúc này đang đập thình thịch, cô không chắc mình có thể hoàn toàn bình tĩnh được nổi nữa không trước những cặp mắt háo sắc đang chú mục trên cơ thể cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Gã nhếch môi, bàn tay đột ngột bóp mạnh cằm Đông Nghi buộc cô ngẩng lên để lộ khuôn mặt hoàn mĩ cho gã được ngắm nhìn rõ hơn: “Mày biết không? Đáng lẽ bọn tao được lệnh giết mày ngay đấy, nhưng miếng mồi ngon như vậy nếu không ăn thì tiếc quá, chúng ta từ từ ân ái rồi bọn tao xử mày sau vẫn chưa muộn.”

“Là ai đứng sau các người?”-Đông Nghi cố đè nén tâm tư đang hỗn loạn, ánh mắt thoáng hoang mang nhưng rất nhanh đã trở về vẻ sắc bén, giọng nói lạnh lùng hỏi.

“Là một người rất quyền lực, chỉ cần biết như vậy thôi.”

Vừa dứt lời, bàn tay mạnh bạo nhấn hai đầu vai Đông Nghi ghì cô ngã xuống sàn một lần nữa, gã liền ngồi lên bụng Đông Nghi.

.

.

.

Lái xe trên đoạn đường, Hoàng Phong như ngồi trên đống lửa không thể không lo lắng, điện thoại của Đông Nghi vẫn mất tín hiệu không thể liên lạc được còn định vị cũng mất tín hiệu luôn. Bọn vệ sĩ được thuê để bảo vệ cho vợ của anh chỉ để làm cảnh thôi, toàn là lũ vô dụng.

“Chết tiệt, đường xá kiểu gì thế này?”

.

.

.

Đông Nghi sợ hãi nhắm chặt mắt, cổ tay bị bóp chặt kéo cao lên qua khỏi đầu. Không thể như thế được, cô không thể bị những gã xấu xa này vẩn nhục cơ thể của mình được, nhưng sức lực yếu ớt của cô không cách nào vùng vẫy được, nỗi khiếp sợ đã lan tràn lên đến đỉnh điểm khiến cho Đông Nghi tái cả mặt, nước mắt đầm đìa rơi xuống khuôn mặt đỏ ửng vì kích động.

Chính lúc này, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng Đông Nghi đã nghĩ đến L, cô nuôi hy vọng mong manh rằng anh sẽ đến kịp lúc để cứu mình.

“Đừng mà…”

Gã nhìn Đông Nghi vật vã trong vô vọng, cơn hưng phấn cuồn cuộn trong lòng càng sôi trào mãnh liệt, khuôn mặt dâm đãng với nụ cười độc ác đang mỗi lúc một cận kề khuôn mặt xinh đẹp của cô.

CỐP.

Lon bia theo hướng cửa lớn bay thẳng đến đầu gã đàn ông đang định giở trò đồi bại với Đông Nghi làm gã đau đớn ôm đầu ngã sang một bên, tên còn lại giật mình quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một cô gái trên chiếc mô tô đang gạt chống xe xuống cởi nón bảo hiểm ra, trên người cô khoác lên bộ quần áo đen bóng loáng bó sát cơ thể, phô lên những đường cong với tỉ lệ hoàn hảo.

Đông Nghi sau khi kịp trấn tỉnh cũng hướng mắt nhìn lên ân nhân vừa cứu mạng mình, đáy mắt thoáng kinh ngạc: “K… là cô.”

K, chính là nữ vệ sĩ mà Đông Nghi từng thuê, bởi vì không hoàn thành được nhiệm vụ để cho L đột nhập vào nhà cô nên Đông Nghi đã đuổi việc, không ngờ cô ấy lại đến đây và cứu cô một mạng.

“Chà, xem nào, lại thêm một em xinh đẹp dẫn xác đến phục vụ mấy anh sao?”-gã còn lại nhếch môi giễu cợt, gã nhìn đồng bọn của mình cũng đã đứng dậy, ra hiệu cùng bước tới.

K lạnh lùng nhìn hai gã đang tiến về phía mình, vẻ mặt vẫn giữ vẻ lãnh cảm không chút nao núng, xoay gót một cái, cú đá hoàn hảo đá thẳng vào mặt gã cao hơn mình gần một cái đầu. Cô cúi thấp người né thành công đòn tấn công của gã còn lại tung thêm cú đấm đầy uy lực vào sườn gã, trong nháy mắt đã đo ván hai tên lực lưỡng không não này.

Đông Nghi nuốt khan, cô chống tay gượng ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa hết sững sốt và bất ngờ nhìn K, bắt gặp ánh mắt của K đang nhìn xuống mình, Đông Nghi mới ý thức được tình hình, lên tiếng: “Cảm ơn… nhưng vì sao cô biết tôi ở đây?”

K tiến đến đưa tay ra ý muốn kéo Đông Nghi đứng dậy, ngắn gọn đáp: “Anh ấy nhờ tôi bảo vệ cô.”

Anh ấy?

Đông Nghi ngay lập tức nhíu mày, cô chợt nghĩ đến L lần nữa.

“Về thôi, chỗ này không tiện ở lâu.”

“Các người định đi đâu thế?”-giọng của bộ trưởng Lee vang lên, phía sau lão là một đám người mặc đồ đen đang thủ sẵn gậy trên tay lăm le đi về chỗ hai người, ước tính cũng hơn chục tên chứ không ít.

Đông Nghi theo phản xạ tự nhiên lùi lại nép sau lưng K, cố giữ cho giọng bình thường đáp trả: “Bộ trưởng Lee, ông gan cũng to thật đấy, dám ngang nhiên bắt cóc người.”

“Ta đâu có định bắt cóc, ta là muốn giết cô luôn cơ đấy. Chỉ vì lũ vô dụng này tự tiện muốn làm loạn nên buộc ta phải đích thân ra mặt.”-lão trừng mắt nhìn xuống hai gã đã bị hạ gục nào dưới sàn, sau đó phẩy tay ra lệnh cho đám thuộc hạ hành động.

K đưa tay chắn trước mặt Đông Nghi, nói nhanh: “Lùi lại!”

.

.

.

TBC.

K là nhân vật nữ phụ đúng kiểu au thích luôn nha, về sau sẽ cho nàng xuất hiện nhiều thêm chút ^^

L=Lion nha

Chương sau ai muốn chàng L xuất hiện, vote và cmt tích cực nha, hôm nay tung 2 chương quá hào phóng rồi :)))))))))