Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 169

CHƯƠNG 50 – VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TOM

Chương 50

“Ba ba, baba…”-Hoàng Phong vui mừng bế con gái trên tay, vẻ mặt thích thú nhìn con gái nhỏ của mình: “Con gái ngoan, con làm tốt lắm!”

Ngồi trên ghế nhìn hai cha con cười đùa với nhau, Đông Nghi có cảm giác như cô đang ở một nơi hoàn toàn khác thế giới của họ. Cô cũng chẳng mấy để tâm, cô đi đến giường nằm xuống nhắm mắt lại muốn ngủ một chút, cả một tuần làm việc bận rộn, bây giờ cô rất lười.

Bàn tay mềm mại bé xíu vỗ nhẹ lên má Đông Nghi, cô trở mình xoay người sang hướng phần nệm đang bị lún xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy con gái, mi mắt khép chặt chợt mở lên bất ngờ khi tai cô truyền tới âm thanh: “Mẹ…”

Đối diện cô là khuôn mặt trắng tươi như bông sữa, đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng đỏ xinh đang cười tươi gọi tên mình: “Mẹ, mẹ…”

“Tiểu Lam gọi tên em này anh.”-Đông Nghi tỉnh ngủ hẳn khoe với chồng, cảm giác này anh đã từng trải qua, nó thực sự rất phấn chấn.

Anh mỉm cười nắm lấy cổ tay con gái chạm lên đầu mũi cao nhọn trách yêu cố ý nói cho cô nghe: “Con xem mẹ con lười chưa kìa, được có ngày nghỉ không lo chăm con lại nằm ngủ như thế.”

Đông Nghi lườm lên Hoàng Phong, cô ngồi dậy bồng Tiểu Lam đặt lên đùi mình ngồi xuống để lưng con gái tựa vào người cô: “Còn không phải anh lúc nào cũng quấn lấy con gái hay sao?”

Đôi mắt phượng khẽ nheo lại dò xét, anh nửa đùa nửa thật trêu cô: “Đừng nói em đang ghen với con chúng ta nha.”

Đông Nghi ném cho anh ánh mắt khinh thường, câu này để cô hỏi thì đúng hơn.

Quay sang con gái nhỏ, Đông Nghi dịu giọng hỏi: “Con muốn chơi với ba hay với mẹ?”

Tiểu Lam bật cười khanh khách nhìn khuôn mặt đang pha trò chọc cười của Hoàng Phong, hai tay vỗ vỗ vào nhau thích thú, Đông Nghi cũng bị khuôn mặt biến dạng này làm cho phì cười thành tiếng.

“Anh thương Tiểu Lam ai nhìn vào cũng thấy được, nhưng sau này lớn lên một chút không được nuông chiều con, nó mà hư em sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Hoàng Phong nhún vai, ngón tay khều khều vuốt nhẹ cằm Đông Nghi: “Em chưa nghe nói “lạc mềm buộc chặt” sao? Em cứ việc làm những chuyện em cho là đúng, anh sẽ phụ trách dỗ dành con chúng ta, con gái của chúng ta ngoan như thế kia mà.”

Cô không hài lòng gạt tay anh ra, lời nói cảnh cáo người chồng thích đùa của mình: “Anh mà như vậy em sẽ không cho anh gần con nhiều đâu, người ta chỉ nói rằng con hư tại mẹ thôi, không ai biết được người chiều hư con là vì anh đâu.”

Tiểu Lam nhìn hai người lớn đang nói về mình chẳng biết hiểu được bao nhiêu, chỉ thấy bé con vui vẻ cười tươi khoe hàm nướu đỏ hồng mới nhú lên vài cái răng nhỏ.

“Ba…mẹ…”

Không khí chực chờ nhuốm màu căng thẳng được lời nói dễ thương của Tiểu Lam làm dịu đi, Hoàng Phong đương nhiên hiểu được nỗi quan tâm và lo lắng của vợ, mỗi người đều có quan điểm và cách nuôi dạy con khác nhau. Nhích người ngồi sát Đông Nghi hơn, anh vòng cánh tay qua ôm lấy eo Đông Nghi, xoa dịu vợ mình bằng những lời đường mật: “Được rồi, em đừng vì chuyện này mà phiền lòng, anh thương con gái nhưng cũng biết có chừng mực mà.”

“Là do anh nói chuyện không nghiêm túc trước.”

CHỤT

Anh nhắm đến đôi môi đỏ hơi mím lại hôn lên một cái: “Hết giận rồi nha, con đang nhìn chúng ta kìa!”

Đông Nghi đánh vào vai Hoàng Phong một cái, gò má có chút ửng đỏ nhìn xuống Tiểu Lam đang tròn mắt nhìn họ, trước mặt con gái mà anh làm cái trò gì thế?

Hoàng Phong ra vẻ dạy dỗ con xoay nhẹ đầu bảo bối lại, sau đó tìm đến đôi môi hấp dẫn của cô hôn thêm cái nữa, mặc dù bị đối phương né tránh vẫn kiên trì không buông: “Anh đã nhắc nhở con rồi, không sao đâu…”

Đông Nghi bị anh ép tựa sát vào thành giường, có muốn lùi thêm cũng không được, đôi mắt e ngại nhìn xuống Tiểu Lam đang được bàn tay to lớn của anh che đi đôi mắt không nhìn thấy gì mới yên tâm để cho anh hôn mình.

Hoàng Phong cong lên khóe môi nói giữa nụ hôn ngọt ngào của cô và anh.

“Em và con đều rất ngoan…”

.

.

.

Vy Vy đang ngồi trong phòng khách đọc sách bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, cô không nhớ là có ai sẽ đến tìm mình, chẳng lẽ là tìm Tom?

Bên ngoài cổng ngôi nhà, một cô gái ngoại quốc xinh đẹp ăn mặc trẻ trung và thời thượng, trông có vẻ là con nhà giàu có, hơn nữa nhìn cô ta cũng không giống người nguy hiểm có thể đến để truy sát cô.

“Cô muốn gặp ai?”-Vy Vy ngắn gọn hỏi.

Cô gái ấy đưa tay quạt nhẹ lên mặt mình tỏ ra khó chịu vì thời tiết nóng nực: “Tôi là người quen của Tom, đây là nhà của anh ấy, mở cửa cho tôi vào đi!”

Vy Vy nheo mắt, cô chưa từng gặp qua cô gái này, cũng chưa nghe qua Tom kể về người con gái nào khác, nhưng cách nói chuyện của cô ta thật sự không tốt chút nào.

“Tom không có ở nhà, tôi lại không quen cô, nếu cô muốn tìm anh ấy thì liên lạc trực tiếp, không thì có thể vào nhà chờ, nhưng trước tiên cho tôi biết cô tên gì đã.”

“Tôi là Sam, vợ chưa cưới của anh ấy.”

.

.

.

TBC.