Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 167

CHƯƠNG 48 – THA THỨ CHO ANH

Chương 48

Nằm trong căn phòng quen thuộc đã hơn ba tháng không trở về, mọi thứ đều được Tom bày trí nguyên hiện trạng, duy chỉ có chiếc giường đã được thay mới cùng chiếc nệm khác. Vy Vy dời mắt nhìn ra hướng cửa lớn, nơi mà cô từng tận mắt nhìn thấy màn kịch anh tạo ra để chia tay với mình: “Ngốc thật!”

Đúng lúc ấy cánh cửa mở ra, Tom với khuôn mặt điềm đạm thoáng chút lo lắng nhìn cô, khóe môi cố nở nụ cười tươi che giấu đi cảm giác ray rứt trong lòng ngồi xuống bên cạnh giường: “Em đã khá hơn chưa?”

“Chỉ là vết thương ngoài da, một thời gian nữa sẽ hồi phục lại thôi.”

“Như vậy thì tốt!”-Tom nhìn xuống những vết thương trên người Vy Vy đã được băng bó cẩn thận, đáy mắt nổi lên tia đau lòng, may mắn người của anh đã đến kịp lúc, bằng không Tom cũng không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nếu Vy Vy xảy ra bất trắc.

Vy Vy vỗ nhẹ lên phần nệm ý muốn Tom nằm xuống cùng mình, từ lúc bước vào đây cô đã để ý nhìn thấy hai bàn tay anh đều quấn băng trắng, cô nhớ lúc xảy ra chuyện, Tom không hề bị thương nơi bàn tay, cô đoán ra Tom vì tự trách bản thân đã làm chuyện tổn hại đến cơ thể.

Tom có chút không tin Vy Vy chủ động muốn anh bên cạnh, nhưng cơ hội tốt thế này anh đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tom trèo lên giường cẩn thận vòng tay ra kê làm gối để cô có tư thế nằm thoải mái, ánh mắt nhu tình rơi xuống khuôn mặt sắc sảo cong lên ý cười: “May thật, Em không sao rồi!”

Vy Vy tìm đến bàn tay băng bó của anh nắm lấy, giọng trầm thấp đều đều lên tiếng: “Có những thứ không thể nóng vội, anh có thể khống chế được bản thân mình là được rồi, mọi thứ khác hãy từ từ từng bước một.”

Tom mím môi hít một hơi sâu nhìn thẳng vào mắt Vy Vy, anh căng thẳng với câu hỏi sắp được thốt ra của mình: “Vy Vy, có phải em đã tha thứ cho anh rồi không?”

Bàn tay nắm lấy tay anh chợt buông ra, Tom cảm giác như bản thân vừa bước hụt một bước rơi xuống vực thẳm không đáy, là anh đã quá mong đợi rồi, làm sao nhanh như vậy Vy Vy có thể tha thứ cho mình được.

“Giữa chúng ta không đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa hai người, cũng không thể nói lỗi lầm là của anh hay của em, cho nên tha thứ càng khó có thể phân định được. Những điều chúng ta đã trải qua đều không thể thay đổi được.”

“Vy Vy…”

Vy Vy khẽ cười nắm lấy bàn tay Tom lần nữa: “Nhưng sau chuyện vừa rồi, em có lòng tin anh sẽ chiến thắng được chính mình, vì anh và vì tương lai chúng ta.”

Khuôn mặt anh xúc động trước lời nói của cô, như vậy là cô đã tha thứ cho mình rồi phải không? Tom kích động ôm chầm Vy Vy, sau đó mới nhớ lại cô đang bị thương liền vội vã buông ra, áy náy nhìn cô: “Anh xin lỗi!”

Vy Vy lắc nhẹ đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh: “Tom, cách anh đang làm hiện tại chỉ có thể chế ngự được Eric, không phải là giải pháp tối ưu để mọi thứ được trở lại bình thương.”

Tom nheo mắt cố đọc suy nghĩ của Vy Vy: “Ý em là phải làm cho Eric biến mất hoàn toàn?”

Vy Vy dừng lại một lúc, cơ thể của cô đang bị thương nên lời nói vì thế cũng có chút khó khăn: “Trước đây bởi vì mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, cộng thêm việc chúng ta bị Tống Hạo Thiên tập kích, em nhất thời đã có những hành động chủ quan dẫn đến mọi chuyện càng lúc càng tôi tệ hơn.”

“Không phải tại em đâu, nếu là ai khác ắt hẳn đã không thể giải quyết tốt được như em.”-Tom an lên tiếng ủi bạn gái, quả thật cô đã làm rất tốt những thứ có thể rồi.

Vy Vy lắc nhẹ đầu, cổ họng khô khốc nuốt xuống, lời nói chậm chạp giải thích cho anh hiểu rõ hơn: “Eric thực ra cũng chính là anh, anh ta chính là bản ngã được tạo ra từ góc nhỏ trong người anh để bảo vệ cơ thể tránh khỏi những nguy hiểm. Nếu có cơ hội, hãy để em được gặp anh ta một lần nữa, em muốn thử nói chuyện với anh ấy từ góc độ khác.”

Tom quyết liệt phản đối, những chuyện Eric đã làm đối với bạn gái của anh sao Tom có thể an tâm để cô mạo hiểm được: “Anh không để em gặp nguy hiểm nữa đâu.”

Ánh mắt kiên định của cô xoáy thẳng vào đôi mắt xanh biếc, Vy Vy khẽ khàng thuyết phục anh: “Giống như cách anh đã làm em tin tưởng mình, anh cũng hãy thử tin tưởng em một lần, khi em đã khỏe hơn bây giờ, được chứ?”

.

.

.

Red cắn chặt răng dùng mũi dao rạch một đường trên bụng mình lấy đầu đạn ra khỏi người, sau đó đổ rượu vào vết thương sát trùng, hắn uống một hơi dài quên đi cơn đau mới cầm gạt băng bó lại vết thương. Đôi mắt u ám nhìn sang Tống Hạo Nhi đã thiếp đi sau khi được hắn băng bó vết thương cẩn thận, Red tức tối bóp chặt chai rượu trong tay mình.

Cảm nhận được mối nguy hiểm đang bao trùm, Red cầm lấy khẩu súng bắn vào hai tên đang nắp ở bên ngoài.

ĐOÀNG ĐOÀNG

.

.

.

Tom nhận được thông báo của Quách Khang, những tên thuộc hạ bắt Tống Hạo Nhi và Red đều bị giết, thiết bị theo dõi cấy trong đầu đạn cũng đã được chúng lấy ra khỏi cơ thể.

“Không sao, bọn chúng cũng có chút bản lĩnh, nhưng rất tiếc đã động vào bạn gái của tôi thì đừng mong được yên thân.”

.

.

.

TBC.