Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 165

CHƯƠNG 46 – TÀN DƯ BÁO THÙ

Chương 46

“Ba ba…”-Đông Nghi chớp nhẹ mắt nghe con gái gọi tên “ba”, cô mừng rỡ nhìn sang thím Trần hỏi lại: “Thím cũng nghe Tiểu Lam gọi ba mà phải không?”

Thím Trần vui vẻ mỉm cười, nhìn bảo bối đang nghịch con lắc trên chiếc xe đồ chơi làm cho bà cũng vui theo: “Tôi có nghe được, Tiểu Lam vừa gọi tên ba nó.”

Đáy mắt điểm lên ý cười chợt tắt đi, câu đầu tiên Tiểu Lam gọi là ba nó chứ không phải mẹ làm cô có chút buồn lòng, người mang nặng đẻ đau là cô, anh ấy chỉ biết hưởng thụ được lợi, còn được con gái gọi tên trước.

“Ba ba, ba ba…”-khuôn miệng nhỏ xinh hớn hở cười tươi phát âm tên ba, bé con vươn tay ra nắm lấy ngón tay Đông Nghi chơi đùa.

Cô khẽ cười yêu thương nhìn Tiểu Lam, gọi tên ai trước cũng mặc kệ đi, con cô đã lớn thêm một chút rồi: “Con gái mà nhìn giống ba quá đi.”

.

.

.

Tom trở mình đưa tay ôm lấy cơ thể bên cạnh, nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng trống lạnh lẽo trên giường, anh hốt hoảng ngồi bật dậy tìm kiếm, vừa hay nhìn thấy Vy Vy vừa chạy bộ tập thể dục trở về, trông thấy bộ dạng hoang mang của anh, quần áo còn chưa chỉnh tề đã đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng không ngờ tới Tom đã lao đến ôm chặt mình.

“May quá, anh tưởng em lại bỏ anh đi mất!”

Vy Vy im lặng để cho Tom ôm chặt, cô đã cho anh ở lại không nghĩ đến chuyện bỏ chạy, hơn nữa đó không phải là giải pháp tốt nhất cho họ. Nếu Tom muốn, cho dù cô có đi tới đâu anh cũng sẽ tìm ra cô thôi.

“Anh đi vệ sinh đi, chúng ta ăn sáng.”

“Không muốn, để anh ôm em thêm chút nữa.”

Vy Vy kiên quyết hơn đẩy Tom ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn anh: “Người tôi toàn là mồ hôi, cần phải tắm.”

Tom luyến tiếc ngồi trên giường mỉm cười nhìn Vy Vy: “Được, em tắm đi, chúng ta cùng ăn sáng.”

Ngồi ăn sáng trước ban công phòng nghỉ, toàn bộ thời gian của Tom đều dùng đế ngắm nhìn Vy Vy, anh vẫn chưa hết mừng rỡ vì được bên cạnh cô thế này, còn cùng cô ăn sáng với nhau.

Vy Vy lờ đi ánh nhìn chăm chăm của người đối diện thản nhiên ngồi ăn bữa ăn đơn giản, lời nói thốt ra không nóng không lạnh nhưng đã thành công làm vơi đi niềm phấn khởi trong lòng anh: “Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, đêm hôm qua chẳng nói lên điều gì hết, đối với tôi chỉ giống như tình một đêm thôi.”

“Vy Vy…”

Vy Vy nhìn xuống dĩa trứng ốp la và ly sữa tươi của anh còn nguyên trên bàn nhắc nhở: “Tiền của tôi tiêu cũng sắp hết rồi, anh đừng có lãng phí nữa. Mau ăn đi!”

Tom ngoan ngoãn vâng lời cầm nĩa lên ăn một cách ngon lành giống như dĩa trứng là món ngon nhất trên đời, Tom nhanh chóng lấy lại vẻ thoái mái đề nghị: “Ăn xong chúng ta cùng nhau đi chơi đi, anh nghe nói gần đây có nhiều cảnh đẹp lắm, lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch cùng với nhau.”

“Anh thích đi chơi thì đi một mình đi, tôi đi chơi đủ rồi, hôm nay sẽ về nhà.”

Nhìn cô rời khỏi bàn ăn, Tom nuốt vội miếng trứng cầm ly sữa uống một hơi hết sạch, đi theo sau cô vuốt theo: “Đi chơi cũng lâu rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi, em nói rất đúng.”

Ánh mắt khinh thường nghiêng đầu nhìn lại Tom, Vy Vy thu xếp đồ đạc cho vào vali không thèm đoái hoài tới người còn lại có mặt trong phòng. Đáy mát đanh lại nhìn tia sáng lóe qua từ chiếc gương trên bàn, Vy Vy nắm lấy cánh tay Tom kéo cả hai ngã xuống sàn nhà, tránh được phát đạn xoẹt qua bắn vỡ bình hoa gần đó.

XOẢNG

Tom kinh hãi lấy thân mình che cho cô kéo cả hai chui xuống gầm giường tránh đi những phát đạn vô tình tiếp tục bắn vào bên trong căn phòng nhỏ.

“Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Vy Vy lườm Tom: “Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Tôi một mình ba tháng nay không có chuyện gì hết, đột nhiên anh xuất hiện kéo theo một đám người muốn giết chúng ta.”

Anh nhún vai vô tội, anh vẫn kiên nhẫn dùng thân to lớn che chắn cho cô, hướng đến cửa ra chạy đi: “Chúng ta thoát khỏi nơi này trước đã.”

Vy Vy gạt tay Tom ra lăn một vòng tới vali của họ, tránh khỏi những đường đạn trong gang tấc kéo theo chiếc vali đi. Tom không ngờ cô lại liều mạng như vậy, sắp chết tới nơi còn đem theo thứ vướng bận thế làm gì.

Vy Vy không đáp lại ánh mắt khó hiểu và lo lắng của anh, nép sát vào góc tường bên ngoài phòng lấy ví tiền và một khẩu súng ngắn được cất trong vali ra cầm lấy, lẫn theo đám người hốt hoảng bỏ chạy khỏi cuộc nổ súng kinh hoàng chạy đi.

Đúng như Vy Vy dự đoán, đám người này không lấy được mạng họ sẽ không chịu bỏ qua, đám người đó cứ bám theo họ không buông, chiếc ô tô màu đen chạy tới đang không ngừng nả súng vào Tom và Vy Vy.

Tom lướt mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra chiếc taxi còn trống lôi Vy Vy vào, tay giật lấy khẩu súng trên tay cô: “Em tìm cách khởi động xe đi, anh sẽ giữ chân chúng.”

Vy Vy kinh ngạc nhìn anh cầm súng nhắm vào chiếc ô tô phía trước đánh lạc hướng bọn họ, nhưng cô không có nhiều thời gian để tranh cãi, đành phải làm theo lời anh.

Những kỹ năng học được ba tháng nay không ngờ đã có đất dụng võ, Tom xoay người chuẩn xác bắn thủng được lốp xe ô tô khiến nó đảo bánh lạc tay lái đâm vào gốc cây bên đường, nhưng đám người trong xe vẫn chưa chịu bỏ cuộc chạy ra quyết sống chết với anh. Đáy mắt căng thẳng nhìn chiếc xe taxi đã đươc nổ máy, khóe môi anh cong lên một đường lao nhanh về phía trước, tay bóp cò làm phân tán sự chú ý của đám sát thủ phía sau leo lên xe, Vy Vy không phí thêm thời gian đạp ga chạy đi.

Tom phấn khích khoe với Vy Vy: “Chúng ta hợp tác cũng ăn ý quá chứ, có phải anh đã làm rất tốt không?”

Khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, Vy Vy nhìn cánh tay chảy máu do trúng đạn của Tom không vui nói: “Sau này đừng tự ý hành động nữa, anh vẫn chưa sẵn sàng đâu.”

“Nhưng anh mừng vì có thể giúp được em, không giống như trước kia phải để cho bạn gái bảo vệ mình.”

Đáy mắt cô thoáng lay động, cô lảng sang chuyện khác không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình: “Anh biết là ai đã gây ra chuyện này không?”

Anh nhún vai thản nhiên đáp: “Có lẽ là tàn dư của Tống Hạo Thiên, mấy tháng gần đây bọn chúng không dám ra mặt, nhân lúc anh ở một mình đã ra tay để trả thù cũng nên.”

Vy Vy chợt nhớ ra một điều: “Hình như Tống Hạo Thiên có một đứa em gái, lẽ nào cô ta sao?”

“Có thể là vậy, nhưng em yên tâm đi, khi nãy xảy ra chuyện anh đã phát tín hiệu từ chiếc nhẫn này cho Quách Khang rồi, chắc cậu ta sắp cho người tới đón chúng ta về nhà thôi.”

.

.

.

TBC.