Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 163

CHƯƠNG 44 – ANH MUỐN EM

Chương 44

Vy Vy trở ra đã nhìn thấy Tom thoải mái nằm trên chiếc giường đơn của mình, trông thấy cô, anh nhích người qua một chút vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh: “Em ngồi xuống đi, giữa chúng ta ngủ chung trên một chiếc giường em không ngại chứ?”

“Giường của tôi đương nhiên tôi không ngại rồi, nhưng nó quá nhỏ để hai người cùng nằm.”

Anh cười tươi đáp: “Vậy ôm nhau ngủ là được, càng ấm hơn.”

Vy Vy bước tới nắm tay kéo Tom đẩy khỏi giường ném cho anh cái gối: “Xuống đất mà ngủ, đừng quấy nữa!”

Hàng chân mày rậm xếch lên, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại nhìn cơ thể quyến rũ đang nằm trên giường, anh đặt cái gối trở lại giường nhìn cô đề nghị: “Nếu anh có thể đánh thắng em, đêm nay em cho anh ngủ trên giường có được không?”

Mi mắt vừa khép lại bị lời tuyên chiến của Tom làm mở lên lại, Vy Vy trông thấy khuôn mặt tự đắc của anh đang thách thức mình, nhớ lại hành động ban nãy của anh có phần cảnh giác, nhưng nó khiến cô cảm thấy thú vị hơn. Vy Vy cũng tò mò muốn biết thời gian qua Tom đã học được những thứ gì.

“Được thôi!”

Bàn chân đá cao lên ngăn tay anh định chạm vào người mình, Vy Vy bật dậy phản đòn, thân thủ anh quả thật có phần nhanh nhẹn hơn trước nhiều có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của cô nhưng vẫn không phải đối thủ của Vy Vy, chỉ vài đòn tấn công đã bị Vy Vy bắt bài khống chế đẩy ngã xuống đất, khủy tay cô đang kẹp trên cổ Tom khống chế: “Biết được kết quả rồi, an phận mà ngủ dưới đất đi!”

Tom mỉm cười không nhận thua, đôi mắt gian tà nhìn cô lên tiếng: “Anh chưa nhận thua mà.”

Kết thúc câu nói, Tom rướn người lên cố ý nhắm tới môi cô hôn vào, Vy Vy theo phản xạ tránh đi, tạo cơ hội cho Tom bật dậy phản công. Những đòn tiếp theo của anh vô cùng nham nhỡ, nó giống như đang lợi dụng để được động chạm vào người cô thì đúng hơn. Vy Vy hết phòng thủ gạt đi bàn tay hư hỏng của Tom muốn đụng chạm vào người mình, bị anh dồn tới chân tường ép sát cô giữa cơ thể tráng kiện của mình với vách tường lạnh lẽo.

Vy Vy tức giận mắng: “Anh học ai mà lại bỉ ổi như vậy?”

Đôi mắt sâu cuốn hút nhìn cô chan chứa thâm tình, Tom khẽ khàng đáp: “Anh nhớ em!”

Vy Vy hai tay đều bị anh giữ chặt, cô yếu thế hơn không thể đẩy anh ra được: “Anh nói nhảm cái gì đó?”

“Thật sự rất nhớ em!”

Vy Vy bối rối chớp nhẹ mắt né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của anh, trái tim trong lồng ngực phản chủ đột ngột gia tăng nhịp, chỉ sợ với khoảng cách này anh sẽ nghe thấy mất.

“Anh tránh ra đi, chỉ là ngủ trên giường thôi mà. Coi như tôi nhận thua.”

Tom lắc nhẹ đầu, đó không phải là tất cả những điều anh muốn: “Vy Vy, anh yêu em.”

Đôi môi ấm nóng mang theo nỗi nhớ nhung mãnh liệt bao trọn lên đôi môi mỏng nồng nàn mút lấy, anh nhớ tất cả mọi thứ về cô, nhớ tiếng nói của cô, hơi thở của cô, mùi hương trên cơ thể cô, nhớ tất cả.

Cơ thể Vy Vy mềm nhũn trước nụ hôn nồng nàn của anh, dù rất muốn đẩy anh ra nhưng bản thân cô biết rõ cô cũng nhớ nụ hôn này rất nhiều, là nụ hôn của anh, nó không giống những cái hôn cưỡng ép của con người ấy, chính là cảm giác nồng nhiệt nhưng vẫn có cảm giác được yêu thương và yêu chìu này, cô rất nhớ.

Bàn tay anh nới lỏng cổ tay cô ra dần trượt xuống luồn vào bên trong lớp áo pyjama chạm lên làn da mềm mại mát lạnh trên tấm lưng gầy nhỏ, hơi thở anh nặng nề phả lên cần cổ mẫn cảm ra sức gặm nhấm, để lại những vết ngân đỏ yêu thương, giọng nói khàn đục thốt: “Vy Vy, anh muốn em…”

.

.

.

TBC.

Lâu rồi chưa có H ha =))))))), cầu vote, cầu cmt nha các bạn yêu dấu