Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 162

CHƯƠNG 43 – TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN

Chương 42

Bị hai nhóc Aalase và Ryella kéo xuống lễ hội chơi, Vy Vy cũng muốn tìm cơ hội tránh mặt Tom nên đã đi cùng, nhưng người phía sau mặt vốn đã dày sẵn từ lâu, luôn bên cạnh Vy Vy không rời.

Ryella chạy tới chỗ anh trai của mình đang đứng bên cạnh thùng rượu nho rót cho Vy Vy một ly khoe: “Chị ơi, anh em nói rượu này rất ngon đó, chị uống thử đi!”

Vy Vy cầm lấy ly rượu nhấp thử ngụm nhỏ, mùi vị ngọt dịu rất dễ uống, còn thoang thoảng nghe được mùi nho nữa.

“Anh cũng muốn uống!”-bất chợt khuôn mặt Tom từ sau lưng kề sát mặt Vy Vy, không đợi cô đồng ý đã nắm lấy bàn tay đang cầm ly rượu của cô đưa lên môi uống hết số rượu còn lại trong ly, sảng khoái nói: “Rượu rất ngon!”

Hai bé con nhìn đôi trai gái thanh tú đứng cạnh nhau tinh nghịch cầm lấy máy ảnh của Vy Vy chụp lại vài tấm hình, bị chủ nhân nhìn thấy đòi liền cười xòa lè lưỡi trả máy lại, Vy Vy bước đi tạo khoảng cách với Tom khi anh muốn gần cô xem những tấm hình họ vừa chụp.

Lễ hội náo nhiệt vẫn còn rất đông người qua lại nhưng Vy Vy đã không còn hứng thú đi dạo, cô tách khỏi dòng người chào tạm biệt Aalase và Ryella trở về nhà nghỉ, nhưng sau cô Tom vẫn chung thủy bám theo không từ bỏ, và nó khiến cô cảm thấy bực bội.

Quay người lại nhìn Tom với ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo, nếu anh còn theo cô nữa Vy Vy sẽ không nhắm mắt làm ngơ: “Anh bám theo tôi như vậy đủ rồi, tôi cảnh cáo anh…”

Tom bước thêm một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hành động bất ngờ làm Vy Vy đang nói bỗng nghẹn lại, bướcc chân định lùi ra sau tách khỏi tư thế ám muội này nhưng vòng tay vững chắc của anh đã ôm lấy eo cô ngăn không cho cô toại ý.

Vy Vy tức giận trừng mắt lườm anh, giọng nói cáu gắt khó chịu: “Có phải lâu rồi anh chưa bị đánh không hả? Mau bỏ tay ra!”

Đáy mắt anh thích thú chú mục lên khuôn mặt tức giận của Vy Vy, tình huống này làm anh nhớ đến khoảng thời gian trước kia lúc anh theo đuổi Vy Vy, đúng là bị cô đánh không ít lần: “Phải đó, lâu rồi không bị em đánh anh cũng rất nhớ.”

Vy Vy cau mày nắm lấy cổ tay Tom giật mạnh đẩy anh ra, nhưng vừa mới thoát khỏi cái ôm, xoay một cái liền bị anh vòng qua cổ kéo cô vào một cái ôm khác, hiện tại lưng cô đang bị ép sát vào lồng ngực săn chắc của anh, bên tai cảm nhận rõ ràng hơi thở quen thuộc nóng hổi, từng tế bào cảm xúc theo đó chạy khắp cơ thể khiến cho toàn thân cô mềm những không còn sức lực phản kháng.

Vy Vy có chút kinh ngạc với sức mạnh và hành động táo bạo của người đàn ông này, đáy mắt thâm trầm khẽ nheo lại suy nghĩ, lẽ nào Eric đã xuất hiện, nhưng khi giọng nói bên tai vang lên, Vy Vy biết không phải là anh ta: “Đúng là anh rất nhớ những ký ức bị em đánh trước đây, nhưng hiện tại anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người phụ nữ của mình.”

Vy Vy bị lời nói của anh làm cho chấn động, trái tim nơi lồng ngực thổn thức vì sự chân thành, là anh ấy thật sao?

“Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh chính là đã chọn cách từ bỏ em, anh đã sai rất nhiều, từng giây từng phút không có em bên cạnh khiến anh như phát điên lên được, anh không thể nào buông tay em ra nữa.”

Dù bị lời nói của anh làm lay động nhưng quá khứ của họ còn có sự tồn tại của một người, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải chạm mặt người ấy trong cùng cơ thể với anh đã khiến trái tim cô run rẫy, Vy Vy dùng toàn bộ sức lực của mình vùng ra thoát khỏi cái ôm của anh lần nữa, lùi lại tránh xa ra.

“Giữa chúng ta còn có Eric, tôi không muốn anh ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, anh không thể nào hiểu được cảm giác của tôi khi bị…”-Vy Vy cắn môi ngăn sự tức giận nói ra những tổn thương dày vò mình phải chịu đựng. Đối với một ngươi thích thống trị như Eric, cô đã bị anh ta làm tổn thương sâu sắc, vết thương lòng này đến suốt đời cô vẫn không thể nào quên được.

Nhìn người phụ nữ mình yêu thương đau khổ, nguyên nhân còn là do anh gây ra, Tom làm sao không đau đớn cho được, ánh mắt thống thiết ưu buồn nhìn bóng lưng cô độc lặng lẽ rời đi, đó không phải là thứ anh muốn mang đến cho cô.

Tom của bây giờ đã không giống trước đây. Mọi tổn thương cô phải chịu đựng anh không thể nào xóa bỏ, nhưng anh không thể cứ thế buông tay cô.

Guồng chân đuổi theo Vy Vy, Tom nắm chặt lấy tay cô kéo đi vào bên trong nhà nghỉ.

“Tom, anh thôi đi!”

“Xem như chúng ta cũng từng quen biết nhau, anh hiện tại không đem theo tiền trong người, em coi như giúp anh cho anh ngủ cùng em một đêm đi!”

Vy Vy khinh thường nhìn anh, lý do gì cơ chứ, thật sự rất miễn cưỡng. Chỉ cần sợi dây chuyền, đồng hồ hay chiếc nhẫn trên người anh cũng đủ trả tiền nhà nghỉ một tháng rồi, muốn ngủ cùng với cô sao?

Đôi mắt xanh biếc kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc lạnh trước mặt, anh chắc chắc nói: “Anh cam đoan không để Eric xuất hiện nữa, anh đã có thể áp chế được anh ta trong cơ thể mình.”

“Tôi lấy gì để tin anh?”

Tom như vỡ lẽ ra, cái này đúng là không có cơ sở để cô tin ngay được, đôi mắt đảo nhanh một vòng nghĩ cách, Tom chuyển sang kế sách khổ nhục kế, mong rằng anh đối với cô còn chút tình cảm, dù là thương hại cũng được.

“Như vậy đi, nếu trong nhà nghỉ còn phòng anh sẽ không làm phiền em, em cho anh mượn chút tiền là được. Nhỡ như đêm nay đã hết phòng, hãy cho anh ngủ lại cùng em có được không?”

Vy Vy thở hắt ra, cô rút mạnh tay về bỏ đi vào trong nhà nghỉ trước, Tom khẽ cười biết rằng cô đã chấp nhận đề nghị của mình, sải chân bước nhanh theo sau.

.

.

.

Hai nét mặt hoàn toàn trái ngược nhau bước vào trong phòng ngủ, nếu Tom mừng rỡ ra mặt vì được ngủ cùng Vy Vy thì cô lại sắc diện tối sầm không vui, nhìn anh từ trên xuống dưới chỉ mỗi bộ quần áo không tin gặn lại: “Anh sang nước ngoài mà chẳng đem theo thứ gì sao?”

Tom đi đến giường ngồi xuống, tỉnh bơ đáp: “Vốn dĩ có đem nhưng vì nôn nóng gặp em quá nên đã bỏ lại ở khách sạn chạy một mạch đến đây, cả tiền xe cũng chẳng có phải dùng một chiếc nhẫn để trả.”

Vy Vy chẳng buồn hỏi nữa, cô đi đến vali của mình lấy ra một bộ quần áo thoải mang vào phòng tắm thay. Trên đường đi, cô ném cho anh một bộ quần áo rộng rãi của mình: “Mặc vào đi!”

Đáy mắt hạnh phúc nhìn bộ đồ cô đưa cho, anh đưa lên cánh mũi hít nhẹ, đã lâu rồi không còn nghe thấy mùi hương quen thuộc này, quả thật anh rất nhớ.

.

.

.

TBC.