Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 160

CHƯƠNG 41 – TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG

Chương 41

Suốt ba tháng qua, Vy Vy dùng toàn bộ thời gian của mình để đi du lịch tất cả những đất nước xinh đẹp, tận hưởng khoảnh khắc tự do tự tại để bản thân thoải mái vui vẻ, không nhớ đến những ký ức đau buồn nữa.

Đặt chân đến vườn nho nông thôn tại một thị trấn nhỏ ở nước Páp, Vy Vy đã bị cảnh sắc thơ mộng và bình dị ở nơi đây thu hút. Vườn nho sặc sỡ sai trái tím mọng trên những nhánh cây đang vào mùa được người dân nơi đây hái cho vào giỏ, Vy Vy lấy máy ảnh trên tay chụp lại những thước ảnh sống động và chân thực này.

Tựa người lên một gốc cây lớn nghỉ ngơi, Vy Vy xem lại những tấm hình cô vừa chụp được, khóe môi khẽ cong lên thích thú.

“Hóa ra đi du lịch là như thế này.”

Ba tháng qua đặt chân đến nhiều nơi rên thế giới, Vy Vy đã bỏ lại mọi muộn phiền hòa mình vào những kỳ quan mĩ vị của mỗi vùng đất cô đi qua, thời gian trước đây Vy Vy đã phí phạm quá nhiều cho việc hận thù và đau khổ trong chuyện tình cảm. Thế nhưng mỗi khi bất chợt nhớ về, Vy Vy vẫn cảm thấy u buồn hồi tưởng lại đoạn tình cảm của mình với người ấy.

Nằm dài xuống bãi cỏ mát mẻ gác tay sau đầu làm gối, Vy Vy che cái nón rộng vành lên khuôn mặt nhắm mắt lại ngủ một giấc.

.

.

.

Hoàng Phong và Đông Nghi nhìn chăm chăm vào người đang ngồi trước mặt họ, sau ba tháng không gặp lại, nhìn Tom có chút gì đó khác biệt, trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông Châu Âu nay điểm thêm nét chững chạc dày dặn, với người đa nghi và lo lắng cho vợ là Hoàng Phong không khỏi cảnh giác nghĩ đến khả năng người trước mặt có thể là Eric, nhưng vẫn cảm thấy không phải lắm.

“Tôi là Tom, anh ta đã không thể khống chế được tôi nữa rồi.”-đọc được suy nghĩ của hai vợ chồng, Tom lên tiếng đính chính lại mối nghi ngờ của họ.

Đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại cẩn thận quan sát, Đông Nghi hạ cánh tay Hoàng Phong xuống khi anh đang chắn trước mặt mình: “Trực giác cho em biết cậu ta là Tom. Anh tìm chúng tôi để làm gì?”

Tom mỉm cười, vẫn là Đông Nghi rất tinh ý, không như ai kia, ở bên cạnh vợ chỉ biết xù lông nhím lên thôi.

“Cảm ơn em đã tin tưởng tôi, tôi biết em biết Vy Vy hiện tại đang ở đâu, mong rằng em cho tôi địa chỉ?”

Đông Nghi khoanh hai tay trước mặt, nét mặt cau có ra dáng cô em gái đang bảo vệ chị mình: “Sau những chuyện anh đã làm với chị ấy mà muốn tôi cho anh biết sao?”

“Chúng tôi thực sự yêu nhau, đó là lý do lớn nhất cũng là duy nhất.”

Đông Nghi nhìn ra được sự chân thành và nghiêm túc trong đôi mắt xnh biếc trước mặt, Tom nói đúng, bọn họ vẫn còn yêu nhau, dù không trực tiếp nói ra nhưng cô biết Vy Vy vẫn đang thầm lặng chờ đợi người đàn ông này. Huống hồ căn nguyên cũng không phải lỗi do Tom gây ra, nếu cứ như thế nhìn hai người thật lòng yêu nhau phải mỗi người mỗi hướng, cô cũng cảm thấy không vui chút nào. (Nghi tỷ có con rồi nên tính tình cũng tốt ra hẳn)

“Tôi cũng không biết chính xác, tôi chỉ biết chị ấy hiện tại đang ở một vườn nho ở nước Pháp.”

“Như vậy là được rồi, cảm ơn em, Nghi!”

Ánh mắt Hoàng Phong chưa hết khó chịu nhìn Tom rời khỏi nhà của họ, cuộc nói chuyện vừa rồi gần như chỉ diễn ra giữa Tom và Đông Nghi, người chồng như anh vô duyên vô cớ trở thành bóng đèn không ai để ý, hỏi không bực sao mà được?

Đông Nghi cười khẩy nhìn anh, cô cũng đứng lên vào phòng chăm con gái, hôm nay cuối tuần cô muốn dành nhiều thời gian cho Tiểu Lam hơn.

.

.

.

Hàng mi dài khẽ lay động khi cánh mũi cao nhọn bỗng ngưa ngứa, Vy Vy mở mắt ra đã trông thấy hai đứa trẻ nhỏ dễ thương đang chăm chú nhìn mình, trên tay còn cầm theo ngọn bông cỏ phá giấc ngủ của cô.

Vy Vy nắm lấy bàn tay bé xíu ngăn sự phá phách ấy lại, cô ngồi bật dậy nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hỏi, trước đây cô cũng từng học qua một ít tiếng Pháp, nếu giao tiếp bình thường cũng có thể dùng được: “Mấy đứa không sợ người lạ sao?”

Đứa bé gái có mái tóc vàng óng thắt bính chỉ tay về người anh trai đang hái nho trong vườn gần đó trả lời: “Gia đình của em ở kia, nhìn chị xinh đẹp như vậy không giống người xấu.”

Đứa trẻ bên cạnh tán thành gật đầu hùa theo.

Vy Vy thích thú nhìn hai đứa nhóc tinh nghịch có hậu thuẫn gia đình chơi đùa cùng mình, ngủ được một giấc tâm tình cũng sảng khoái hơn, cô kéo hai đứa ngồi xuống cạnh mình, lấy trong túi xách nhỏ đeo trên hông ra mấy viên kẹo chocolate đưa ra, nhìn hai đôi mắt to tròn mừng rỡ muốn ăn nhưng vẫn còn ngại, Vy Vy bốc vỏ một viên ra ăn trước, sau đó chia cho bọn trẻ.

“Được chưa, cái này có thể ăn được mà.”

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa Vy Vy với hai đứa trẻ, cô được biết hai bé gái này tên là Aalase và Ryella, theo thói quen của mình, Vy Vy lấy máy ảnh ra chụp vài tấm hình lưu niệm.

“Cũng gần tối rồi, tạm biệt hai nhóc nha, chị phải đi rồi.”-Vy Vy xoa đầu hai đứa trẻ luyến tiếc không muốn rời xa mình, làm cô cũng có chút không nỡ đi.

Ryella nắm lấy bàn tay Vy Vy đề nghị: “Hay chị sang nhà dùng một bữa cơm với gia đình tụi em đi, chị gái xinh đẹp.”

Aalase nói thêm vào: “Phải đó, chuẩn bị tới lễ hội rượu vang tổ chức trong làng, rất là vui đó chị.”

Hai tay Vy Vy bị hai bàn tay bé xíu nắm chặt giữ lại, lời đề nghị này cũng có vẻ hấp dẫn \với một người đang tận hưởng chuyến du lịch như cô, Vy Vy khụy gối xuống vòng tay khoác qua vai Aalase và Ryella cười tươi: “Được rồi, cũng lâu rồi chị chưa được uống rượu nho.”

.

.

.

TBC.

Chương sau gặp lại người thương rồi, truyện sắp hết ngược nha ^^, bà con ủng hộ au cố lên