Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 16

CHƯƠNG 16 – GẶP NGUY HIỂM (1)

Chương 16

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, Đông Nghi vô cùng bất mãn nhưng chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng mặc đồ ngủ cho mình, tuy cách nhau lớp mặt nạ bằng vải nhưng Đông Nghi vẫn nhìn ra được cặp mắt gian tà của anh đang thừa cơ nhìn vào những nơi riêng tư của cô, bàn tay nóng hổi còn cố tình đụng chạm không cần thiết trong quá trình mặc quần áo nữa.

“Em tức giận trông cũng rất xinh đẹp.”-khi đã mặt xong quần áo cho Đông Nghi, anh thuận tay véo lên má cô một cái, nhìn ánh mắt căm hận nhưng không thể làm gì được của cô, mỗi lần như thế tâm tình anh lại vui lên một chút.

Anh chính là nghiện loại cảm giác này rồi, dù biết là càng nhiều lần gặp sẽ càng bất lợi cho cả cô và anh nhưng vẫn không thể ngăn được con tim đi tìm lý lẽ của riêng nó.

“Tôi gọi anh là gì? Ít nhất cũng phải có cái tên để gọi.”-giọng Đông Nghi đưa anh dứt khỏi dòng suy nghĩ mông lung, từ lúc nào khi hai ánh mắt chạm vào nhau, cô cũng có một cảm xúc lạ lẫm khi nhìn vào đôi mắt phượng hẹp dài cuốn hút ấy, như lạc vào một không gian hoàn toàn khác.

“Vậy gọi tôi là L đi!”-anh nắm lấy bàn tay đang chạm nhẹ lên khuôn mặt mình của cô đưa đến khuôn miệng mỏng nam tính hôn nhẹ, khóe mắt nhoẽn lên ý cười: “Bây giờ chưa được đâu cô bé của tôi, đến lúc thích hợp tôi sẽ cho em nhìn thấy khuôn mặt này.”

Đông Nghi thở nhẹ ra rụt tay về, cho tới nay thứ làm cho cô đau đầu nhất chính là người đàn ông tên L này, mỗi lần gặp mặt không đem cô tra tấn hành hạ, ăn đến không còn xương sẽ không chịu bỏ qua. Mi mắt chớp nhẹ, trừ một lần cô bị bệnh thì anh đã quan tâm chăm sóc ra đi.

Đáy lòng Đông Nghi run rẫy thừa nhận, cô đối với dục vọng mạnh mẽ của anh đã không còn sự bài xích kịch liệt như trước đây, cô nhận ra bản thân cũng đã từng chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt ấy, nhưng Đông Nghi cũng luôn tự nhắc nhở bản thân không được buông thả. Và còn một điều này nữa, trước mắt người đàn ông L này không có mục đích xấu với cô.

“Cung cấp tin tức cho người của tôi điều tra về bộ trưởng Lee là anh phải không?”

“Em thông minh như vậy tự hiểu đi. Ngủ ngon nhé, tôi phải đi rồi.”-anh luyến tiếc hôn lên trán Đông Nghi một nụ hôn phớt, sau đó mới cầm theo balo rời đi.

Đông Nghi sựt nhớ ra đồ lót của mình vẫn còn trong balo của anh, đáy mắt chợt tối sầm lại, anh như thế mà lấy nó đi thật sao?

“Toàn hàng hiệu không đấy, đồ biến thái.”

Nhắc đến mới nhớ, Đông Nghi gượng ngồi dậy lấy trong túi xách của mình ra hộp thuốc nhỏ uống hai viên bên tron. Từ sau hai lần quan hệ cùng anh cô bất giác đã mua thuốc tránh thai phòng ngừa, không ngờ lại phải dùng đến thật. Cảm nhận vị đắng trôi qua đầu lưỡi, Đông Nghi khẽ nhăn mặt lầm bầm, vì ai mà cô phải nuốt thứ ghét nhất vào bụng đây hả.

“Trời ạ, cái vị của nó…”

.

.

.

“Cho chị này.”-Choi Min Hyuk chìa ly ca cao nóng còn nghi ngút khói đưa trước mặt Đông Nghi khi cô đang ngồi nghỉ chuẩn bị cho cuộc giao lưu sắp tới.

Đông Nghi nheo mắt nhìn ly ca cao, còn chưa kịp phản ứng thì nó đã được đặt vào tay của mình, nhìn lên bắt gặp nụ cười rạng rỡ của chàng minh tinh Hàn Quốc điển trai.

“Hôm nay sắc mặt chị không được tốt lắm, lâu lâu lại xoa xoa lên bụng của mình, em thấy chị quản lý của em mỗi lần không khỏe đều uống cái này, nó có thể giúp ích cho chị đó.”

Đông Nghi gượng cười méo mó, không phải cậu ta nghĩ rằng cô đang bật đèn đỏ đấy chứ, nhưng dù sao cũng có chút đáng yêu đi: “Cảm ơn cậu, tôi không sao đâu.”

Choi Min Hyuk kéo ghế lại ngồi bên cạnh Đông Nghi, mắt nhìn sang người chồng đang đứng cách đó một đoạn, hôm nay trông anh ta cũng khá căng thẳng không có thời gian bận tâm đến người vợ của mình nên cậu ta mới dám lén phén ngồi cạnh cô: “Anh ấy bị hội chứng căng thẳng trước ống kính sao?”

“Bị cậu nhận ra rồi, nhưng anh ấy cứ cố chấp muốn thực hiện cùng tôi.”-Đông Nghi hớp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn sang Min Hyuk với khoảng cách đang rất gần mình, ngón trỏ đưa lên đẩy trán cậu ta ra.

“Tôi không bị lãng tai, cậu không cần ngồi gần vậy đâu.”

Min Hyuk bật cười, cậu nhún vai thản nhiên đáp: “Hôm qua là chị đóng kịch phải không? Chị chưa xem qua bộ phim của em đóng.”

“…”

“Không sao đâu, chúng ta đều giống nhau cả thôi, em cũng đang phải vờ vui vẻ và niềm nở trước mặt mọi người và fan, chúng ta giống nhau mà.”-giọng nói của Min Hyuk thoáng buồn ẩn chứa tâm sự gì đó, cậu đứng dậy rời đi trước để lại Đông Nghi một mình ở đó.

“Chị mau khỏe lại nhé, em đi trước đây!”

Đông Nghi chợt có chút khó hiểu, cậu nhóc này cũng không đơn giản như sự ngây ngô bên ngoài của mình. Nhìn xuống ly ca cao trên tay, cô uống thêm một ngụm nhỏ rồi cũng đứng dậy theo, đã đến giờ rồi.

Gặp gỡ và giao lưu với những chính khách cấp cao của đất nước Hàn Quốc, sau đó mọi người cùng đến trao quà cho các em nhỏ có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, điểm trừ duy nhất chính là nam nhân đang đứng trước mặt Đông Nghi, giống như một khúc gỗ bên cạnh cô không dám nhìn trực diện trước ống kính. Cũng may phóng viên và quay phim đều chỉ tập trung vào cô và chàng minh tinh bên cạnh cô nên cũng không quan tâm mấy đến Hoàng Phong. Anh ta cũng thật cố chấp quá đi.

“Hôm nay xem như cũng thành công thuận lợi rồi.”-Hoàng Phong thở phào một cái, anh gọi điện cho Đông Nghi khi cô đã vào toilet một lúc lâu vẫn chưa trở ra.

“Sao lại không bắt máy chứ?”-Hoàng Phong nhìn màn hình điện thoại không có tín hiệu, đáy mắt đột nhiên đanh lại, anh là đang có dự cảm không lành vội chạy đi tìm.

Nhìn những tên vệ sĩ lực lưỡng vẫn đang đứng chờ bên ngoài, Hoàng Phong nôn nóng hỏi: “Đông Nghi đâu rồi?”

“Cô chủ vẫn còn bên trong…”

Hoàng Phong sốt ruột chạy vào toilet tìm, bên trong toilet hiện tại không có ai, anh gần như phát điên lên mở cửa từng phòng ra kiểm tra, quả nhiên vợ của anh đã mất tích rồi.

“Đông Nghi, em tốt nhất là đừng có chuyện.”

.

.

.

TBC.