Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 153

CHƯƠNG 34 – LÝ DO ĐỂ CHIA TAY

Chương 34

Trong một không gian u ám và tối tăm bất tận, Tom và Eric đang đứng đối mặt với nhau, Eric là người chủ động lên tiếng trước: “Có phải ghét tôi lắm không?”

Đôi mắt sắc lạnh đỏ ngầu nhìn về phía người có khuôn mặt giống hệt mình, Tom lạnh lùng đáp trả: “Suy nghĩ trong đầu của tôi không cần nói ra anh cũng đã biết, lý do anh có thể tồn tại là để bù đắp những khiếm quyết của tôi, một khi tôi đủ mạnh mẽ để làm được những việc anh có thể làm, tới lúc đó anh không còn lý do gì để tồn tại nữa.”

Eric nhếch môi thích thú, cơ mặt không có vẻ gì sợ hãi hay bất an với lời nói của Tom, người muốn anh vĩnh viễn biến mất đi: “Cậu quên một điều rồi, suy nghĩ của cậu tôi đều biết còn tôi nghĩ gì cậu không bao giờ đoán được. Cậu chính là vì Vy Vy nên quyết tâm muốn giết tôi, nhưng tôi cũng có thể dùng Vy Vy để khiến cậu biến mất khỏi thế gian này trước khi cậu kịp làm gì tôi.”

Đáy mắt thoáng gợn khi cái tên Vy Vy được nhắc tới, Tom cố tỏ ra không kích động nhưng vẫn không thể không chế được bản thân bước tới túm lấy cổ áo Eric, nghiến răng cảnh cáo: “Đối xử với Vy Vy như vậy là quá đủ rồi, tôi không cho anh cơ hội động vào người con gái của tôi được nữa đâu.”

Eric cười khinh giật mạnh tay Tom ra đấm mạnh vào mặt anh khiến Tom ngã xuống đất, Eric nhìn bộ dạng yếu đuối của người trước mặt đả kích thốt: “Như vậy mà muốn bảo vệ ai được cơ chứ? Việc cậu đang làm là không tự lượng sức, cô ấy bên cạnh cậu chẳng xứng chút nào.”

Tom nắm chặt hai tay bên dưới cào mạnh móng xuống mặt đất, cơn thịnh nộ được đè nén lại nhưng Eric vẫn nhìn ra được rõ ràng.

“Nếu tôi không xứng thì anh lại càng không xứng, Vy Vy bên cạnh tôi và anh đều sẽ bị tổn thương, cho nên tôi sẽ từ bỏ cô ấy.”

“Chỉ có cậu từ bỏ thôi, tôi không có, làm Vy Vy ghét cậu là chuyện của cậu, tôi không quan tâm.”

“Được, hãy chờ xem ai là người chiến thắng cuối cùng.”

.

.

.

Đông Nghi có chút không yên tâm nhìn chị của mình hỏi: “Chị vào một mình có sao không?”

“Chỉ là vào lấy một chút đồ thôi, em quên chị là ai sao?”

Nhìn vẻ bình thản của Vy Vy, Đông Nghi cũng không nói thêm: “Được, vậy chị vào trong thu xếp, khi nào xong gọi cho A Cầu đón chị.”

“Không cần phiền như vậy đâu, em có việc cứ đi trước đi, chị biết tự lo cho mình mà, bà cụ non.”

Bước vào ngôi nhà quen thuộc chứa đựng nhiều kỷ niệm giữa cô và Tom, nay còn xen lẫn những ký ức không muốn nhớ lại cùng với Eric, Vy Vy đứng lặng người nhìn lại căn nhà này thêm một lúc nữa, sau đó không gấp gáp lên phòng thu dọn đồ mà rẽ vào bếp. Vy Vy muốn làm cho anh một bữa cơm cuối trước khi rời đi.

Xoắn tay áo lên mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu, thời gian này cũng may có người giúp việc lo liệu, bằng không với tính cách của anh trong nhà chắc chẳng có thứ gì hết.

Món canh hầm đã được cô nấu xong cho vào bình giữ nhiệt, Vy Vy cố tình chọn lúc Tom đi làm trở về để tránh chạm mặt anh cho nên cô cũng lựa chọn món ăn thích hợp có thể giữ được lâu. Mọi thứ đã xong, cô bước vào phòng của họ để lấy một ít quần áo, không ngờ vừa mở cửa ra đã chứng kiến cảnh không nên nhìn thấy, Tom cùng một cô gái khác đang quấn chặt lấy nhau trên giường hôn hít triền miên, nhìn thấy cô bước vào cả hai giật mình vội lấy chăn che đi cơ thể lõa lồ của cô gái phương tây xinh đẹp.

Vy Vy đau khổ nhìn vẻ mặt dửng dưng của Tom sau một thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, dù trái tim đau khổ mãnh liệt như bị ai lấy dao đâm vào tê tái nhưng Vy Vy chỉ trầm giọng lên tiếng: “Làm phiền hai người rồi.”

Tom nhìn cánh cửa khô khốc đóng lại, bàn tay nắm chặt lấy bờ vai cô gái khiến người bên dưới kêu đau: “Anh ơi, đau quá!”

“Cút đi, chuyện của cô xong rồi!”

Ngồi ở phòng khách, Vy Vy như chết lặng không dám tin vào những gì mình vừa trông thấy, trước kia Tom bay bướm trăng hoa như thế nào cô đều không quan tâm đến, nhưng từ khi theo đuổi đến lúc cả hai yêu nhau, anh luôn hết mực quan tâm và chung thủy một lòng, cô không thể tưởng tượng được có ngày lại nhìn thấy anh lên giường cùng người phụ nữ khác. Đau quá, trái tim cô đến không thể thở được, hít thở thôi cũng cảm thấy đau buốt tận tâm can.

Đôi mắt vô cảm nhìn cô gái rời khỏi nhà lướt ngang qua người Vy Vy, thêm một lúc nữa Tom mới bước ra đi đến chỗ cô đang ngồi xuống đối diện, trên người khoác lên chiếc áo choàng tắm màu trắng.

“Tưởng em đã đi rồi chứ?”

“Không cần phải làm đến mức đó đâu, anh muốn cắt đứt quan hệ với em thật sao?”

Đôi mắt xanh biếc chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm nay điểm thêm chút đỏ do xúc động của cô, lòng anh đau như cắt, phải lấy biết bao nhiêu dũng khí anh mới dám làm chuyện tổn thương cô thế này, đã như vậy anh càng không thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể tiếp tục giày vò cô thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, để sau này cô không phải bận tâm vì anh.

“Phải, anh biết em luôn thông minh, hiểu vấn đề rất nhanh.”

Vy Vy im lặng quan sát biểu cảm lạnh nhạt vô tình của người đàn ông trước mặt, anh tưởng cô không biết anh đang nghĩ gì sao: “Nếu anh không ổn chúng ta có thể chia tay nhau một thời gian, chuyện hôm nay coi như em chưa nhìn thấy, anh…”

“Cô đang tự đề cao giá trị bản thân của mình quá rồi Trương Vy Vy.”

“…”

Đôi mắt xanh biếc xoáy thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, những lời nói ra từng lời như nhát dao trí mạng đâm lên vết thương chưa lành trong trái tim yếu đuối của Vy Vy: “Cô lên giường cùng Eric được thì tôi lên giường với những cô gái khác đã sao? Nói trắng ra tôi không muốn chạm vào một cơ thể đã qua tay “thằng đàn ông” khác nữa.”

“Đủ rồi!”-lời nói nhẹ tênh trôi vào không gian ngột ngạt đến đáng sợ nhưng đủ khiến người khác lạnh người, khuôn mặt cô trơ lì không cảm xúc nhưng đôi mắt phản chủ chứa đựng biết bao nhiêu thống khổ và đau thương khi nghe những lời tàn nhẫn thốt ra từ người mà cô yêu, có mấy ai có thể chịu đựng được.

“Tôi cũng không muốn dông dài, chúng ta chia tay đi, dù sao cả hai cũng quen nhau một thời gian rồi, tôi không để cô thiệt thòi đâu.”

Vy Vy chống tay gượng đứng dậy, cô cố gắng đi trên đôi chân vô lực rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, ở đây bây giờ chỉ còn mỗi đau khổ và phản bội, cô không thể nào ở lại lâu thêm một khắc nào nữa.

Tom nhìn Vy Vy rời hẳn mới dám buông thả cảm xúc thật trong lòng, đôi mắt u ám chuyển sang màu bi thiết, đoạn tình cảm này không thể tiếp tục được nữa nhưng kết thúc như vậy quả thật rất nhẫn tâm với cô, trước đây người theo đuổi cô kiên trì không buông là anh, bây giờ người muốn đoạn tuyệt tình cảm cũng là anh, còn gì khốn nạn hơn được.

“Phải rồi, đi càng xa càng tốt, rời khỏi anh là cách tốt nhất!”

Điện thoại anh hiển thị dòng tin nhắn, Tom sau khi đọc xong đã không thể gắn gượng ôm đầu khổ sở lặng lẽ rơi nước mắt.

“Em có nấu canh cho anh để trong bếp, xem như đây là lần cuối cùng em nấu cho anh.”

.

.

.

TBC.