Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 151

CHƯƠNG 32 – ĂN BÁNH KEM TRÊN NGƯỜI EM (18+)

Chương 32

Nhẹ nhàng cởi đi áo phông trên người Đông Nghi cùng chân váy mềm mại, đồ lót trên người cô cũng lần lượt bị Hoàng Phong ném đi, cơ thể quyến rũ mê người lập tức hiện ra trước mắt anh.

Hoàng Phong không vội vã lao tới, ánh mắt thâm thúy khó dò ngắm nhìn cơ thể nữ thần thêm một lúc nữa, làn da mịn màng trắng như ngọc, đôi ngực căng tròn với nhũ hoa hồng nhạt sinh động đặc biệt mê người run nhẹ lên như mời gọi anh nếm thử, đôi chân dài thẳng tắp không tì vết e thẹn khép lại càng khiến cho người ta có cảm giác mê đắm khó cưỡng, kích thích từng tế bào trong người Hoàng Phong rung động trước cảnh xuân trước mặt.

Đông Nghi khép hờ mắt lại đón nhận nụ hôn ngọt ngào còn vương theo chút hương vị béo ngọt của bánh kem từ bạc môi mỏng của anh, đầu lưỡi rụt rè nhanh chóng bị dẫn dụ quấn lấy đầu lưỡi anh hòa quyện cùng nụ hôn nồng cháy.

Tách khỏi nụ hôn dài bất tận, khóe môi mỏng cong lên một đường tà mị hướng tầm mắt đến ổ bánh kem để trên bàn, Hoàng Phong dùng tay lấy đi phần kem thoa lên những nơi nhạy cảm trên cơ thể vợ trước ánh mắt có chút kinh ngạc của cô. Đầu tiên là hai bầu ngực Đông Nghi, tiếp đến là bụng phẳng lỳ thon gọn, nhưng đến khi tay anh định cho kem vào vùng tam giác nữ tính đã bị bàn tay cô ngăn lại, khẽ khàng thốt: “Đủ rồi!”

Hoàng Phong lắc nhẹ đầu hôn nhẹ lên cần cổ mảnh khảnh dụ dỗ, bàn tay tiếp tục cho kem vào nơi nữ tính quyến rũ, cơ thể mẫn cảm của cô liền run nhẹ lên một cái, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn vẻ thản nhiên của anh, cô quá hiểu con người này mà, luôn bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình.

“Xấu xa!”

Nhìn cơ thể thấp thoáng bị bao phủ bởi lớp kem trắng xóa, ánh mắt của anh càng lúc càng trở nên kích động, khát vọng cực đại muốn lao tới ăn bằng sạch cơ thể xinh đẹp này.

Như một mãnh thú đói khát lao tới con mồi vồ lấy, bỏ lại sự nhẫn nhịn từ tốn ban đầu, Hoàng Phong gấp gáp há miệng ra bao trọn bầu ngực dính đầy kem tươi ra sức mút mát, hết bên này rồi đến bên kia, dùng miệng của mình quyết ăn bằng hết số kem trên da thịt cô. Đông Nghi bị động tác của anh làm cho choáng váng, hô hấp không thông bật ra những tiếng rên khẽ, những ngón tay lòn vào da đầu anh khẽ bấu chặt.

“Ưm…chờ đã…”-nụ hôn nóng bỏng của anh lần xuống vùng bụng với lớp bánh kem chờ sẵn khiến cho cơ thể cô phản ứng mãnh liệt hơn, Đông Nghi vốn rất sợ nhột, anh còn ăn như vậy trên bụng cô nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà rồi, lại còn…

“Ưm…đừng mà…ăn chỗ khác đi…”-Đông Nghi hơi cong người cố đẩy đầu anh tránh khỏi bụng của mình nhưng chiếc lưỡi ma mãnh cứ cố tình vờn đùa trên rốn làm cô dâng lên cỗ tê dại, cả người mềm nhũn vì nhột và kích thích mãnh liệt từ người bên trên. Hoàng Phong đương nhiên không thể thuận theo ý của cô, nhìn thấy cơ thể tuyệt mỹ đang gồng mình chịu đựng mới câu dẫn làm sao, anh còn muốn hành hạ cô thêm một chút nữa mới bắt đầu bữa ăn chính của mình.

“Ngoan, đừng vội.”

Ngực cô nhấp nhô lên xuống, cơ thể vừa mới thả lỏng một chút khi anh buông tha cho vùng bụng đã liếm sạch kem bên trên lại hứng chịu thêm khoái cảm cực đại khác. Chiếc lưỡi nhọn đâm thẳng vào hoa huyệt lấp đầy kem, nhanh chóng quét một đường bú mút hút đi thức ăn thơm ngon xung quanh. Bị động tác ăn tham lam của anh làm cho cơ thể cô run rẫy không ngừng, lý trí hoàn toàn tan biến đi mất chỉ còn khoái cảm dâng trào theo từng chuyển động của đầu lưỡi ấm nóng.

“Ưm…cho em…”

Nở nụ cười xấu xa, cô nhanh như vậy đã van xin anh rồi, nhìn dáng vẻ mê người cùng những tiếng ngân nga yêu kiều khích lệ anh, tiểu huynh đệ bên dưới của anh cũng đã biểu tình bành trướng lên. Cởi đi quần áo trên người mình, Hoàng Phong đưa tay tiếp tục nhào nặn đôi bầu ngực cương cứng của cô, miệng kề sát hai cánh hoa e ấp ướt át mật dịch tuôn ra từ cơ thể Đông Nghi, tận tình hút cạn.

“Ăn bánh như thế này thật sự rất ngon, em có muốn nếm thử không?”

Không đợi cô trả lời, đôi môi nóng bỏng của anh bao phủ lấy cánh môi cô, để hương vị ngọt ngào hòa quyện cùng những tơ nước bọt bóng loáng cho cô cảm nhận hương vị anh vừa nếm trải. Đông Nghi có chút cau mày hơi nghiêng đầu tránh đi, cái vị này…thật sự đáng hay sao?

“Sao anh có thể ăn được…”

Anh thích thú đưa tay lau nhẹ khóe môi cô, giọng trầm thấp đáp: “Mọi thứ của em anh đều muốn hết.”

Trong lúc cô còn đang choáng váng với lời nói của anh, hai tay Hoàng Phong đặt trên đầu gối dang rộng hai chân cô ra, mạnh mẽ tiến sâu vào, đưa cô lên đỉnh cao nhất.

“A…”

Đông Nghi ngửa cổ thở gấp, cả cơ thể cô đều đồng loạt được anh khơi gợi cảm xúc khoái cảm vô tận, hai tay bao phủ lên đầu ngực ra sức xoa nắn, bên dưới điên cuồng rút ra cắm vào, mỗi lần rút ra cắm vào đều như muốn chạm vào nơi sâu thẳm nhất bên trong của cô.

Hoàng Phong nhìn khuôn miệng đỏ thắm hé mở không nhịn được nâng cằm Đông Nghi lên phủ lên đôi môi đỏ thắm, chiếc lưỡi trúc trắc chui vào khoang miệng thơm ngọt tìm đến đầu lưỡi cô quấn lấy. Cơ thể Đông Nghi trước sự kích thích quá lớn chỉ biết cong người lên nghênh đón, càng giúp cho hai thân thể khít khao hơn, dễ dàng cho anh sáp nhập vào bên trong cô.

Đông Nghi càng lúc càng phát ra những tiếng rên không kiềm chế được, cô dưới thân anh hơi thở đứt quãng lắc nhẹ đầu cầu xin, hạ thân cảm nhận sự đau rát tê dại hòa cùng cơn khoái cảm cuồn cuộn.

“Ưm… Dừng lại đi…”

Hoàng Phong căn bản không còn nghe được lời cầu xin của Đông Nghi, cao trào ập tới khiến anh điên cuồng xông vào, yêu thương cô không ngừng nghỉ.

Anh gầm nhẹ một cái ngã xuống tựa vào bờ ngực phập phồng của cô, côn thịt rút ra mang theo chút dịch trắng từ hoa huyệt đỏ ửng trào xuống nệm giường.

Đông Nghi mệt mỏi đánh nhẹ vào bắp tay săn chắc của anh trách: “Lần nào cũng muốn giết em anh mới chịu sao?”

“Anh xin lỗi, vì em đặc biệt hấp dẫn, anh không thể khống chế được.”-Hoàng Phong ngon ngọt ôm cơ thể vô lực của cô vào lòng.

“Sao lại ra bên trong? Lỡ có con thì sao?”

“Có con càng tốt, để nó chơi với Tiểu Lam không làm phiền chúng ta ân ái.”-Hoàng Phong vô tư nói mà không hề biết rằng đã chọc giận Đông Nghi. Dù đang mệt muốn chết nhưng cô vẫn ráng gượng ngồi dậy mặc lại quần áo vào, lạnh lùng bỏ đi.

“Anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi, con chúng ta còn rất nhỏ đó.”

“Nghi, Nghi à!”-Hoàng Phong cố gọi cô lại nhưng Đông Nghi vẫn cương quyết rời đi, cô là giận anh rồi. Lời nói của anh thật chẳng có trách nhiệm của một người làm cha chút nào.

“Hừ!”

.

.

.

TBC.