Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 15

CHƯƠNG 15 – ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI

Chương 15

Làn da thoang thoảng mùi sữa tắm dịu ngọt bay vào cánh mũi làm anh thêm ngây ngất, nỗi khát khao đen tối muốn chiếm hữu cơ thể cô lần nữa ùa về chếnh choáng tâm trí, anh không phân biệt là mình đang muốn trừng phạt cô hay đang bị mê hoặc bởi sự cuốn hút của Đông Nghi nữa.

“Ân… chặt quá…”-giọng Đông Nghi thổn thức như tiếng mèo kêu bên tai càng làm anh thêm mê đắm, anh muốn được tiến sâu vào bên trong cô nhiều hơn, để tiểu huynh đệ của mình được thỏa sức chơi đùa với cô bé vẫn còn e ấp ngại ngùng của cô.

Cơ thể mềm nhũn của Đông Nghi đột ngột bị hai bàn tay của anh nhấc lên rời khỏi bồn tắm, bên dưới hạ thân không vì thế mà tách rời khỏi côn thịt to lớn của anh, vẫn khít khao dính chặt.

“A… nhẹ thôi…”-Đông Nghi mím chặt môi cam chịu bị anh điên cuồng nhấp vào, hai cánh hoa trước tác động mãnh liệt đỏ ửng lên run rẫy, dù đã cùng anh trải qua quan hệ hai lần nhưng cô cơ bản vẫn chưa thích ứng được vật quá lớn này.

Trong cơn kích tình cuồn cuộn, anh không nghe được lời nói thều thào của cô, quần áo vướng bận trên người anh thoắt một cái cũng được trút bỏ hết, anh là muốn trực tiếp cảm nhận hai cơ thể hòa quyện vào nhau, anh nhớ cảm giác này đến phát điên lên rồi.

Nụ hoa bên dưới của Đông Nghi quá chặt, ôm lấy côn thịt nóng rực của anh làm cho mọi tế bào bên trong đều trở nên kích động, anh gầm nhẹ một tiếng nâng một chân Đông Nghi lên để nơi nữ tính được mở rộng hơn, tiếp tục thẳng tấp nhấp mạnh vào. Tấm lưng trần của Đông Nghi hoàn toàn tựa hẳn vào bức tường lát gạch lạnh băng, cơ thể của cô nếu như không nhờ bàn tay của anh nâng đỡ đã sớm ngã khụy mất rồi, cô là vừa đau đớn chịu đựng, nhưng bên trong nỗi đau đớn lại mang theo chút khoái cảm của dục vọng len lõi qua từng tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cái miệng anh đào nhỏ xinh.

Anh không kìm được áp lên miệng cô đòi hỏi, nồng nàn mút mát, bên dưới vẫn không ngừng dùng sức nhấp liên tục.

“A… dừng lại đi… hức hức…”-Đông Nghi khó khăn nói giữa những nụ hôn, sự cuồng nhiệt của anh làm cô không thể chịu nổi nữa, cơ hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng bàn tay lực lưỡng của anh vẫn luôn kiềm chặt lấy chiếc eo của cô kéo lên, nghênh đón phía trước thúc mạnh những cái đâm đầy uy lực vào bên trong cô.

“AAAAAAA…”

Anh thở nhẹ ra một cái, bàn tay vẫn giữ chặt người Đông Nghi chầm chậm rút ra, một dòng chất dịch màu trắng đục nương theo đùi cô rơi xuống sàn nhà trơn bóng.

Sau cơn hoan ái triền miên bất tận, Đông Nghi với cơ thể rã rời được anh bế lên rời khỏi phòng tắm. Vẫn tưởng anh sẽ đặt cô nằm trên giường, nào ngờ anh vô tình bước qua đặt cô tựa lên mặt bàn kính với tư thế nằm sấp, bộ ngực no tròn tiếp xúc với mặt phẳng lạnh buốt truyền tới cái rùng mình, bàn tay anh một lần nữa kéo lấy eo cô để cặp mông mềm mại nhếch lên, Đông Nghi thất kinh la to: “Anh bị điên sao, tôi…”

Đông Nghi hoảng hốt, lần đầu tiên chịu xuống nước cầu xin tha mạng, trải qua bao nhiêu lần cùng anh, cô đã đút kết được một điều, chuyện gì người đàn ông này cũng có thể làm ra được, anh chính là kiểu người biến thái nhất Đông Nghi từng gặp qua.

“Tôi xin anh đấy… ngày mai tôi còn có chuyện quan trọng phải làm…”

Anh cắn nhẹ môi cố kiềm chế cơn buồn cười của mình, đáy mắt nhìn qua tấm kính phản chiếu mơ hồ khuôn mặt kiều diễm của cô trước mặt, nó thật sự rất đáng yêu, giọng nói trầm đục nói: “Em cũng biết cầu xin người khác sao?”

“…”-Đông Nghi nắm chặt bàn tay lại, cô vẫn một từ là không cam tâm, nhưng lấy trứng chọi với đá Đông Nghi không ngu ngốc làm một lần nữa đâu, đến cuối cùng cũng chỉ mình cô chịu thiệt thòi thôi.

“Phải, là tôi cầu xin anh, tôi mệt lắm rồi… Hoàng Phong cũng sắp về… ân…”

Không dễ dàng có dịp nhìn cô xuống nước với mình, tâm tình anh rất vui vẻ, anh nào muốn kết thúc sớm như vậy, nhưng vẫn là không nỡ nhìn người mình yêu thương chịu khổ, cơ thể này đúng là nhiều yếu ớt, lại vô cùng mẫn cảm.

Anh vỗ nhẹ lên bên mông tròn trịa của cô, sau đó cũng chịu buông tha nâng cánh tay giúp Đông Nghi đứng dậy, cơ thể vô lực không còn trụ được tùy ý ngã vào lồng ngực vạm vỡ của anh, hơi thở đứt quãng phả ra từng làn hơi nóng bỏng vào da thịt rắn chắc làm anh lại một phen kiềm nén vất vả.

“Cô gái nhỏ của tôi, em cứ thế này tôi phải làm sao mới được đây?”

Đông Nghi không còn sức để lườm anh, toàn bộ sức lực đều dồn vào lời nói cầu xin vừa rồi hết, bây giờ Đông Nghi như một quả bóng xì hơi bị trút hết không khí.

Anh một lần nữa nhấc bổng cơ thể của cô đi đến giường, lấy tấm chăn bông đắp tạm cơ thể trần trụi của cô, ánh mắt nhìn lại chiếc vali bên cạnh giường vẫn chưa được sắp xếp, xem ra tối nay cô sẽ không có thời gian để sắp xếp đồ vào tủ đâu.

Anh đi vào phòng tắm nhặt lại quần áo của mình mặc vào, tuy có vài chỗ còn ướt nhưng không đáng kể lắm, sau đó trở ra bên ngoài.

“Anh làm gì vậy?”-Đông Nghi chau mày nhìn anh ngồi xuống mở vali của cô ra, anh lại định giở trò gì đây?

“Vốn định giúp em mặc đồ vào nhưng sẵn tiện sắp xếp quần áo giúp em luôn.”

Anh nheo mắt nhìn những mảnh vải bé xíu nhiều màu sắc trên tay, nảy ra ý trêu chọc cô: “Em ở cùng người chồng hờ đó có cần thiết phải chọn nội y sexy như thế không?”

Đông Nghi nhìn những cái quần lót bằng ren mỏng manh được anh đung đưa trên tay, hận một nổi không thể bay tới giựt lấy, cô trước mặt anh sao lại nhỏ bé như vậy chứ?

Đột nhiên anh nghĩ ra một ý định muốn trêu chọc cô thêm nữa, gom hết đồ lót của Đông Nghi cho vào cái balo nhỏ mình đem theo khi vào đây trong sự sững sốt của đương sự.

“Những cái này không nên mặc nữa, tôi sẽ cất giữ nó thay em, khi nào chỉ có chúng ta em mới được phép mặc vào.”

“Anh biến thái vừa thôi, anh lấy hết tôi phải mặc gì đây?”-Đông Nghi ấm ức kêu lên, cô tức giận định gượng dậy giành lấy, nhưng hạ thân truyền tới cảm giác thốn buốt làm cô không thể di chuyển thêm được nữa, anh làm cho cô tức chết được mà.

Anh nhìn cô nhăn nhó chịu đựng lòng liền chùng xuống, cô đau anh cũng thấy rất xót. Nhưng Đông Nghi đâu biết rằng anh chỉ biến thái với mỗi một mình cô thôi, vì cô là người anh yêu thương duy nhất.

“Được rồi, trả lại cho em một cặp, còn lại tôi tịch thu hết.”

Đông Nghi đưa tay đặt lên bụng của mình xoa nhẹ làm giảm cơn đau bên dưới, ánh mắt sắc như dao lườm anh uất hận, đồ lót của cô không phải là hàng cấm, anh lấy quyền gì mà muốn tịch thu.

.

.

.

TBC.

Hôm nay au cho các bạn nhìn thấy thêm được khía cạnh biến thái của nam chính, không biết từ đây lượng fan của anh sẽ giảm xuống thê thảm đến đâu đây, nhưng nhìn ra là nữ chính phải khổ sở với nam chính dài dài rồi :))))

p/s: Hãy tiếp tục là nguồn động lực cổ vũ cho au viết tiếp nhé ^^