Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 145

CHƯƠNG 29 – KHỔ NHỤC KẾ

Chương 29

Khúc Tử Kỳ đưa cho Vy Vy chùm nho, sau đó đứng dậy cởi áo khoác ra chọn bài bài hát sôi động: “Hôm nay quẩy nhiệt tình, không say không về!”

Vy Vy ngồi một góc nhìn đám người vui chơi ca hát trước mặt, bản thân chỉ ngồi đó ăn hạt dẻ, lâu lâu uống một ngụm bia.

“Tôi là Bách Xuyên, em tên là gì?”-một người đàn ông cầm ly bia ngồi cạnh Vy Vy mở lời bắt chuyện, hắn ta quan sát Vy Vy được một lúc rồi mới lăm le đến.

“Vy Vy!”

“Đây là số điện thoại của tôi, bất cứ lúc nào muốn em cũng có thể gọi.”

Vy Vy phủi nhẹ tay vừa mới bốc hạt dẻ nhưng không có ý định nhận lấy tấm danh thiếp Bách Xuyên đưa cho: “Không cần đâu.”

Khúc Tử Kỳ vừa hát xong đi về chỗ đã nhìn thấy cảnh chướng mắt, cô chen giữa Bách Xuyên và Vy Vy ngồi xuống đẩy hắn ra xa: “Chị ấy là của tôi, anh biết điều một chút đi!”

“Em không có bản lĩnh cưa được cô ấy đâu, đừng mạnh miệng như vậy.”

Helen lên tiếng khuyên ngăn, cô đưa ly bia lên: “Hai người đừng tranh nữa, hôm nay vui là chính, nâng ly lên nào!”

Mọi người phấn khích nâng ly lắc lư theo tiếng nhạc sôi động, Vy Vy bị Khúc Tử Kỳ kéo lên chung vui cùng đám bạn của cô ấy, ánh mắt canh chừng không cho Bách Xuyên có cơ hội liếc mắt đưa tình với Vy Vy.

“Chị đừng quan tâm bọn họ, cứ thư giãn thoải mái đi!”

Vy Vy uống một ít bia, cô lấy cớ ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút rời khỏi chốn ồn ào này. Chỉ có mỗi mình Khúc Tử Kỳ cảm thấy thú vị, cô ghét nhất là đến những chỗ đông người tạp nham như vậy.

Từ toilet trở ra, Vy Vy vô tình bắt gặp Tom say khướt đang tựa người vào bức tường phía trước, nhìn bộ dạng của anh lúc này làm cô không khỏi đau lòng, anh là đang khổ sở và tự hành hạ chính mình vì cô, còn cô lại đang muốn lảng tránh anh.

“Vy Vy, là em sao?”-Hoàng Phong nhìn thấy người quen kêu lên, anh vốn định đi xem tình hình của Tom, sợ rằng cậu ta uống say quá không về nổi, không ngờ có thể nhìn thấy được cô.

“Em không sao chứ?”-Hoàng Phong cũng biết qua chuyện của Vy Vy, nhìn cô bây giờ có vẻ đã khá hơn so với sự lo lắng của mọi người.

Vy Vy gật nhẹ đầu, mắt vẫn dõi theo thân ảnh đang loạng choạng gục xuống sàn nhà phía trước: “Chuyển lời dùm tôi tới Tom tôi không sao, hiện tại tôi chưa thể gặp mặt anh ấy.”

“Tôi biết rồi, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ liên lạc với tôi.”

Vy Vy khẽ cười nhìn sang Hoàng Phong: “Cảm ơn anh!”

Vy Vy trở lại phòng, không khí vẫn rất ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Helen nhìn thấy cô liền vui vẻ cầm ly bia tới: “Vy Vy, cô đi lâu quá, phải phạt bia!”

Mọi người đồng tình vỗ tay hùa theo: “Phải đó, uống phạt đi!”

Vy Vy bị mọi người gài thế cũng đành cầm lấy ly bia định đưa lên uống nhưng đã bị Khúc Tử Kỳ tranh lấy uống cạn: “Cô ấy là bạn của tôi, có phạt thì phạt tôi này.”

eTruyen.net

Khúc Tử Kỳ nắm lấy tay kéo Vy Vy rời khỏi: “Hôm nay chơi đủ rồi, chúng ta về nhà thôi!”

Vy Vy nhìn Khúc Tử Kỳ đã ngà ngà say, cô lên tiếng nói: “Để tôi lái cho!”

Ngồi trên xe được Vy Vy chở về, Khúc Tử Kỳ cảm giác cơ thể của mình nóng ran vô cùng bức bối, cô khó chịu mở bung cúc áo đầu tức giận lầm bầm: “Chết tiệt, đứa nào dám bỏ thuốc vào bia chứ?”

Vy Vy cũng nhìn ra sự khác lạ từ lúc dìu Khúc Tử Kỳ lên xe, nhìn lại bộ dạng của cô ấy lúc này cô càng khẳng định hơn suy đoán của mình, là ly bia Khúc Tử Kỳ đã uống thay cô. Đám nhóc này cũng hư hỏng quá rồi.

Vy Vy lái nhanh xe trở về, tay cố gắng khống chế ngăn bàn tay đang kích động muốn sờ soạng lên người mình của người ngồi bên cạnh.

“Nhóc con ngồi yên đi!”

Một chút khó khăn khi dìu Khúc Tử Kỳ trở về phòng, Vy Vy quăng luôn cô ấy xuống giường, nhìn Khúc Tử Kỳ lăn lộn vật vã trên nệm, cô lạnh lùng hỏi: “Lúc nãy em biết trong bia bỏ thuốc rồi phải không?”

“Em biết em còn uống sao… giúp em với, khó chịu quá đi…”-Khúc Tử Kỳ kêu khổ trên giường, khuôn mặt đỏ bừng lên bứt rứt với tay ra cầu cứu Vy Vy.

Khoanh hai tay trước ngực thở hắt ra nhìn cô gái đang quằn quại trên giường, xem ra là khó chịu thật. Vy Vy xoắn cao tay áo bước tới xốc người Khúc Tử Kỳ dậy, định kéo đi nhưng bất ngờ bị cô nàng ôm chặt, bởi vì dáng người nhỏ nhắn nên Khúc Tử Kỳ chỉ đứng tới tai Vy Vy, cô ấy bức bối làm càn kiễng chân hôn lên môi Vy Vy nhưng đã bị cô ấy lấy tay bịt miệng Khúc Tử Kỳ lại ngăn chặn kịp thời, Vy Vy dùng sức nhiều hơn lôi cô gái đang say thuốc vào nhà tắm ném vào bồn xã nước lạnh vào người cô ấy.

Khúc Tử Kỳ la lên oai oái, vừa mới định nhảy khỏi bồn đã bị Vy Vy ấn ngồi trở lại.

“Ở yên đó đi!”

Vật lộn trong bồn tắm một hồi cuối cùng Khúc Tử Kỳ cũng dần tỉnh táo lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên Vy Vy, cô ấy đang vắt vòi sen lên giá, sau đó bỏ ra ngoài: “Tỉnh rồi thì tự thay đồ đi, mệt chết được!”

Khúc Tử Kỳ đưa tay vuốt số nước còn đọng lại trên mặt, cô nói với theo nhưng không hề nhận được sự quan tâm từ Vy Vy: “Chị giúp em thay đồ nốt luôn đi!”

“Hắt xì!”

Khúc Tử Kỳ khuôn mặt hầm hầm gọi cho Helen trách đứa bạn của mình, kế hoạch không những không thành công còn khiến cô bị cảm lạnh: “Cái ý kiến quái quỷ nhà cậu thật ngu ngốc, hại tớ chịu khổ rồi.”

“Ý kiến không tồi, là tại vì khổ nhục kế không có tác dụng với cô ấy thôi, mà cậu thích chị ta thật sao? Tốn nhiều công sức như vậy?”

Khúc Tử Kỳ lấy thêm khăn giấy lau cái mũi đang chảy nước tèm lem của mình: “Là có hứng thú thôi, một bông hoa hồng gai thật sắc bén.”

Khóe môi cong lên nụ cười kích thích chưa được bao lâu đã bị cảm giác ngứa mũi làm dập tắt đi.

“Hắt xì!!!!”

.

.

.

TBC.