Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 142

CHƯƠNG 26 – TÔI TỚI NGÀY RỒI

Chương 26

“Cậu đi đâu vậy?”-Hoàng Phong đứng chắn trước cửa nhìn Tom cảnh giác hỏi.

“Thư ký vừa gọi cho tôi công ty có việc, anh không tin có thể đi cùng tôi tới công ty.”-Tom mặc áo khoác vest vào cài nút, nét mặt khẩn trương nhìn Hoàng Phong, bên ngoài có đến bốn tên vệ sĩ đứng chờ ngoài xe.

“Cậu có việc cứ đi đi, tôi chỉ đến thăm cậu thôi.”

“Tôi không sao, bây giờ tôi càng phải trụ vững để cứu được Vy Vy, anh yên tâm, có gì tôi sẽ báo cho anh biết ngay.”

Hoàng Phong ra hiệu cho thuộc hạ của mình bám theo chiếc xe Tom vừa chạy đi, trên xe của Tom anh cũng đã cho người cài thiết bị theo dõi, nhưng Tom từng nói với Hoàng Phong, Eric rất giảo hoạt và thông minh, có thể làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích.

“Alo!”-Hoàng phong nhận điện thoại từ thuộc hạ của mình báo cáo: “Xe của chúng tôi đều đồng loạt bị thủng bánh xe không thể theo kịp anh ta.”

“Còn thiết bị theo dõi?”

“Đã dừng lại ở trước trung tâm mua sắm, chúng tôi bị mất dấu anh ấy hoàn toàn rồi.”

“Được rồi, mau trở về đi!”

Hoàng Phong ngồi vào xe chạy đi, lúc nãy trò chuyện cùng Tom anh đã léngắn thiết bị theo dõi vào túi áo anh ấy khi vô tình vỗ nhẹ vào người anh. Thiết bị đang phát tín hiệu trong trung tâm mua sắm đi ra thành phố với tốc độ 60Km/h, có khả năng là đi bằng mô tô.

.

.

.

Mở khóa bước vào căn phòng tối om nhưng vẫn nhìn thấy được mọi thứ bên trong qua ánh sáng le lói từ rèm cửa chiếu vào, Eric phát hiện Vy Vy đang hôn mê nằm gục dưới sàn nhà, anh bước tới bế cô nằm ngay ngắn trên giường, bàn tay chạm vào da thịt nóng hổi bị sốt cao của cô, anh khẽ thở dài đứng dậy định lấy thuốc cho cô.

“Tom…”-bàn tay nắm lấy cánh tay anh kéo lại, trong cơn mê man mơ hồ, đôi mắt lưu ly ẩn nước nhìn lên khuôn mặt thân thuộc đã nhầm lẫn.

Eric đưa bàn tay còn lại khẽ lau đi giọt nước mắt trào khỏi khóe mi của cô, nhìn cơ thể yếu ớt không sức sống, khác xa hoàn toàn với hình ảnh khỏe khoắn thường ngày khiến cho anh đau xót khôn nguôi, nhưng anh không nỡ đánh đổ đi chút hy vọng của cô lúc này.

“Ngoan, em nằm nghỉ đi, anh mua cho em một chút cháo ăn rồi uống thuốc.”

Vy Vy lắc nhẹ đầu vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông, giống như đứa trẻ vòi vĩnh được ở bên cạnh người thân, mãi một lúc lâu sau khi cô mệt mỏi thiếp đi lần nữa anh mới có thể rời đi.

Lấy khăn ấm lau người cho cô, sau đó anh đổ cháo vừa mua được ra tô đỡ Vy Vy ngồi dậy tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Em ăn chút cháo đi!”

Được anh chăm sóc, Vy Vy vẫn chưa hạ sốt nhưng thần trí đã tỉnh táo hơn đôi chút, đôi mắt lừ đừ mở lên nhìn anh thều thào hỏi: “Anh là Eric?”

Bàn tay đang cầm tô cháo bóp chặt lại, Eric nhìn sự chán ghét hiện trong đôi mắt đen âm u của cô, trầm giọng hỏi: “Nếu là tôi thì em không ăn sao?”

eTruyen.net

Vy Vy cố dùng chút sức lực của mình tách khỏi người Eric nhưng lại bị anh giữ lại ấn đầu cô tựa vào người mình: “Em xem bộ dạng của em hiện tại còn muốn chống đối với tôi sao?”

“Buông tôi ra!”

Eric đặt tô cháo lên bàn cạnh giường, anh rút trong ống tay ra một con dao nhỏ đặt vào tay cô: “Hận tôi lắm phải không? Tôi cho em cơ hội trả thù đó.”

Vy Vy cười nhạt, bàn tay run run không có ý định cầm con dao anh đưa nhưng đã bị bàn tay anh nắm lấy đâm mạnh vào ngực trái của mình, Vy Vy thản thốt cố ngăn lại nhưng mũi dao vẫn đâm một chút vào ngực anh chảy máu ra thấm ướt mảng áo sơ mi màu xanh nhạt.

Đôi mắt xanh biếc lấp đầy màu đen u ám, Eric nghiến răng gằn từng chữ: “Em rất muốn giết tôi nhưng vì cơ thể này còn chứa cả hắn ta nên em không thể ra tay sao?”

“Anh có điên thì điên một mình anh đi, đừng liên lụy người khác… khụ khụ…”-Vy Vy nhăn mặt che miệng ho khan, cơ thể vô lực vẫn bị Eric kéo ngã vào lồng ngực mình.

Anh bỏ con dao lên bàn, thở nhẹ ra nhìn cô: “Em muốn tự ăn hay để tôi đút?”

Vy Vy chẳng buồn tức giận với anh ta, cô yếu ớt đáp: “Tự tôi ăn được.”

Dù hỏi như vậy nhưng Eric lại cầm tô cháo thổi nhẹ rồi đút cho cô, Vy Vy mệt mỏi nghe theo anh, bây giờ sức khỏe cô đang suy kiệt có lòng cũng không thể làm gì, ít nhất phải khỏe mạnh lại mới mong trốn thoát khỏi đây.

Tận mắt nhì cô ngoan ngoãn uống thuốc, tâm tình Eric có chút khởi sắc dìu cô nằm xuống giường, từ đầu cô chịu hợp tác như vậy có phải tốt hơn không, anh cũng không muốn làm khó cho cô.

Vy Vy nhìn vết thương trên ngực anh không vui nói, lúc nãy khi anh chăm sóc cho mình Vy Vy cũng đã nhìn thấy hai bàn tay băng bó của anh, mới không gặp hai ngày anh bị thương rồi, vết thương đó chắc không phải Eric làm, vậy thì là Tom rồi.

“Anh mau băng bó vết thương đi!”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không chết được đâu.”-anh vuốt nhẹ mái tóc suông mềm của cô, nhìn thần sắc đã bớt nhợt nhạt anh mới yên tâm một chút: “Vẫn nghĩ em khỏe mạnh lắm chứ, không gặp có hai ngày lại thành ra như vậy.”

“Là nhờ anh ban cho.”-Vy Vy khẽ chau mày đưa tay lên xoa xoa bụng mình, hành động nhỏ nhặt của cô đã thu vào đôi mắt tinh ý của anh.

“Em khó chịu chỗ nào sao?”

“Tôi tới ngày rồi, anh mua băng vệ sinh cho tôi đi!”

“Sao cơ?”-Bàn tay đang mơn trớn vuốt tóc cô chợt khựng lại, Eric hơi sốc sau lời nói của Vy Vy.

“Thả tôi ra, tôi tự mua là được.”-Vy Vy nhìn vẻ mặt nghệch ra của Eric cô mệt mỏi nói, nhưng anh không trả lời đã đứng bật dậy rời khỏi.

“Tôi sẽ về ngay!”

.

.

.

TBC.