Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 138

CHƯƠNG 20 – TIÊU DIỆT KẺ XẤU

Chương 20

Tống Hạo Thiên vốn dĩ rất đa nghi, nếu như không phải tận mắt hắn nhìn thấy Vy Vy bắn Đông Nghi đến thừa sống thiếu chết nhất định sẽ không đi đến bước đường này, giao trả con gái lại cho Hoàng Phong tìm con đường sống cho mình. Xưa nay Hoàng Phong nổi tiếng rất thương yêu vợ và con gái, tận mắt nhìn thấy người vợ bị bắn nguy kịch, con gái lại do Welson bắt cóc, nếu Tống Hạo Thiên không lòn cúi mở lời, e rằng sau này muốn sống cũng không thể yên với người của Hoàng Phong và cả Tom, nhưng ít ra không phải không có kết quả khi mà Vy Vy đã tự rước kẻ địch lớn cho mình.

Tên thuộc hạ chạy tới thông báo: “Chủ nhân, người của Hoàng Phong đã mở đường cho chúng ta vượt biên giới.”

Tống Hạo Thiên yên tâm đưa Tiểu Lam và Thím Trần đến địa điểm giao người, được sự hậu thuẫn của Hoàng Phong, kẻ khác muốn cản đường hắn cũng không dễ.

“Sau này có cơ hội ta sẽ trở lại phục thù.”

.

.

.

A Cầu đến địa điểm nhận người, anh mở cửa xe cho Hoàng Phong bước ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn thấy con gái đang say ngủ trên tay thím Trần Hoàng Phong mới thở phào một cái, trầm giọng nhìn bà hỏi: “Cả hai không sao chứ?”

“Cậu chủ đừng lo, Tiểu Lam rất tốt.”

“Được rồi, về nhà thôi!”

.

.

.

Sau ca phẫu thuật kéo dài, Đông Nghi đã được đưa đến phòng hồi sức trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại. Hoàng Phong từ lúc đón con gái trở về cử người canh gác chặt chẽ liền chạy ngay tới bệnh viện túc trực bên cạnh cô. Bác sĩ đều nói ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn không bắn vào vị trí nguy hiểm. Có một điểm may mắn, vỏ đạn mắt kẹt nơi mạn sườn nên không đâm trúng nội tạng của cô, nhờ thế tính mạng Đông Nghi không nguy hiểm. Hoàng Phong không nghĩ đó là sự may mắn hay tình cờ, bởi vì người bắn là Vy Vy, một xạ thủ chuyên nghiệp, không khó khăn để tạo ra một vết thương có chủ đích khiến người khác tưởng rằng là trí mạng, nhưng cho dù là như thế nào, sức khỏe vợ anh vốn đã yếu, cộng thêm mới sinh con hơn sáu tháng, làm chuyện này thật điên rồ.

Nắm lấy bàn tay của cô đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt da diết chứa đựng yêu thương cùng đau lòng nhìn người đang nằm hôn mê trên giường, anh thì thầm lên tiếng: “Vợ à, em phải mau tỉnh lại, con chúng ta đã trở về rồi.”

.

.

.

Người của Tống Hạo Thiên vừa đặt chân lên đến tàu, xung quanh một làn mưa đạn nhắm súng bắn vào đoàn người của hắn, Tống Hạo Thiên thụp người xuống nắp vào thùng hàng tránh đạn, nhìn những tên tay sai lần lượt bị hạ gục, hắn dù cố sức vùng vẫy bắn trả lại cũng không biết còn bao nhiêu tên đang phục kích ngòai kia.

“Tống Hạo Thiên, mày mau ra đây cho tao!”-giọng Welson kêu to lên, Tống Hạo Thiên một mực nắp sau thùng hàng không chịu rời đi, mãi đến khi lão cứng rắn hăm dọa sẽ dùng lựu đạn quăng vào tàu hắn mới sợ hãi giơ hai tay xin hàng rụt rè bước ra.

Lão nhếch môi nhìn bộ dạng thất thố của Tống Hạo Thiên, chỉa thẳng súng vào đầu hắn: “Mày dám phản bội đâm một nhát sau lưng tao, mày tưởng tao là kẻ ngốc sao?”

Hắn đảo mắt tìm đường thoái thác, trong lòng thầm nghĩ Hoàng Phong không thể nào bội tín, chăng lẽ là tên Tom kia đã giở thủ đoạn.

“Tôi nào dám phản bội ngài.”

“Người bảo tao bắt con gái chủ tịch Hoàng uy hiếp Tom chính là mày, người bắt con bé trả lại cho tên đó cũng là mày, mày nghĩ tao còn tin tưởng mày được hay sao?”

“Tôi thật lòng…”

ĐOÀNG.

Phát đạn lạnh lùng ghim thẳng vào bắp chân trái của Tống Hạo Thiên khiến hắn đau đớn khụy gối quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn lên chủ nhân của phát đạn vừa rồi, Tống Hạo Thiên căm phẩn nhìn Tom bước tới.

“Đúng là mày…”

ĐOÀNG

Thêm một phát bắn vào lòng bàn tay hắn, gã đau đớn rống lên thống thiết. Khuôn mặt lãnh khốc không chút biểu cảm nhìn tên độc ác đang quằn quại dưới đất vẫn chưa hả được cơn giận: “Lần trước mày dám đụng đến bạn gái của tao tao vẫn chưa tính sổ được, lần này còn dám giở trò, nếu tao không xử mày tao thật không thể ăn nói với người của mình nữa.”

Tống Hạo Thiên nghiến răng nhịn nhục, hắn nhìn sang Welson cố ý gây bất hòa: “Ngài sao có thể hợp tác vưới hắn ta, chính hắn đã phá hủy chuyến hàng bạc chục đô của ngài mà…”

ĐOÀNG

Phát đạn bắn vào bụng Tống Hạo Thiên lần này là từ súng của Welson, lão chán ghét nhìn lại tên phản bội đang thoi thóp nằm bẹp dưới đất: “Đều không phải là do mày muốn mượn thế lực của tao để trả thù sao? So với việc thanh trừng mày vẫn hả dạ và lợi ích hơn đắc tội với một thế lực mạnh như RG và Hoàng thị.”

“Khụ Khụ…”-hắn nôn ra ngụm máu, đôi mắt tuyệt vọng nhìn đám người đứng bao vây mình, trên tay đều cầm vũ khí chờ đợi mệnh lệnh ra tay hạ sát hắn, ván bài này hắn đã thua triệt để rồi..

Anh phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, bàn tay cầm súng chỉa vào thái dương Tống Hạo Thiên, giọng nói âm lãnh thốt lên khi đang khụy gối ngồi xuống cạnh hắn: “Nhớ cho kỹ, tao tên là Eric.”

Đôi mắt Tống Hạo Thiên trợn tròn lên kinh ngạc, một dòng ý nghĩ thoáng qua trong đầu trước khi viên đạn cắm sâu vào thái dương hắn, Tống Hạo Thiên chết không kịp trối.

Eric đứng dậy cất khẩu sung vào thắt lưng, nhìn sang Welson lên tiếng: “Bị cuốn vào sự trả thù của tên Tống Hạo Thiên này cả tôi và ông đều không muốn, hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây theo cái chết của hắn ta.”

Welson nhìn bàn tay đưa ra của Eric, lão thận trọng suy xét một lúc mới đưa tay ra bắt lấy, vẫn là không nên động đến thế lực của RG.

“Được!”

.

.

.

TBC.