Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 136

CHƯƠNG 22 – TRẢ CÔNG

Chương 22

Hay tin Đông Nghi tỉnh dậy, Hoàng Phong lập tức chạy đến bệnh viện, anh không quên đưa thím Trần đem Tiểu Lam theo mình vào gặp cô. Gấp gáp bước vào phòng, nhìn vợ mình đang nằm trên giường nhìn anh mỉm cười, tản đá đè nặng trước ngực Hoàng Phong mới thật sự được trút bỏ xuống. Anh quay sang thím Trần bế Tiểu Lam trầm giọng ra lệnh: “Thím ra ngoài nghỉ một chút đi!”

Thím Trần hiểu chuyện bước ra, bà không quên khép cửa lại để gia đình anh có không gian riêng bên nhau.

Hoàng Phong ngồi xuống ghế cạnh giường, anh hạ thấp vòng tay để khuôn mặt bé xíu dễ thương của Tiểu Lam hiện ra trước mắt cô, đôi mắt đen trong veo to tròn nhìn lên mẹ của mình, bé con nhoẽn miệng cười đưa tay nắm lấy ngón tay đang chìa ra của cô.

Giọt nước mắt xúc động trào khỏi khóe mi, Đông Nghi nhìn con gái mà lòng vẫn chưa hết hoảng sợ, đứa trẻ đáng yêu như vậy phải có cuộc sống tốt đẹp hơn, từ giờ mọi chuyện đã không sao.

“Nghi, con chúng ta không sao rồi.”

Như nhớ ra chuyện quan trọng, Đông Nghi yếu ớt hỏi anh: “Vy Vy, anh có làm gì chị ấy không?”

Hoàng Phong lảng tránh ánh mắt của cô, trầm giọng đáp: “Em ấy không chết được đâu.”-hàng chân mày khẽ nhíu lại, Đông Nghi hỏi như vậy, lẽ nào cô ấy cũng đã biết từ trước: “Em biết kế hoạch của Vy Vy sao?”

Đông Nghi thành thật trả lời: “Ban đầu em không biết gì bị người của Tống Hạo Thiên bắt đi nói đưa đến gặp Tiểu Lam, nhưng khi nghe cuộc đối thoại của Vy Vy với anh ta, em biết chị ấy đã có kế hoạch, chỉ là không ngờ Vy Vy ra tay nặng như vậy.”

Đáy mắt anh ánh lên tia tức giận, may rằng cô đã bình an vô sự, không thì anh sẽ không tha cho Vy Vy.

“Quan trọng là đã cứu được con chúng ta, em cũng không sao rồi, anh đừng trách chị ấy nữa.”-cô đưa tay bóp nhẹ lên bàn tay của anh vỗ về, cô hiểu anh không dễ gì bỏ xuống cơn nóng, vẫn là cô nên ngon ngọt hạ hỏa trong lòng anh.

“Được rồi, em không cần xin cho chị của mình nữa, anh cũng đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi, từ nay không nhắc đến chuyện này nữa.”

Đông Nghi nheo mắt nghi hoặc: “Anh đã làm gì Vy Vy?”

Anh giả lả nhìn xuống con gái đùa giỡn với Tiểu Lam chọc cười bé con, nhưng nghe thấy câu hỏi lặp lại của cô, sóng lưng Hoàng Phong chợt thấy ớn lạnh khẽ rùng mình.

“Em hỏi anh đã làm gì Vy Vy?”

.

.

.

Được người làm chuẩn bị thức ăn, Tom liền tự mình đem khay thức ăn lên phòng cho Vy Vy, bên trong còn có cả phần ăn của mình.

“Vy Vy, em đang bị thương, anh có bảo người làm cho em nững món tẩm bổ lại.”

Vy Vy ngồi trên giường nhìn anh ân cần phục vụ, đặt bàn ăn lên giường giúp cô thuận tiện ngồi ăn.

“Anh không cần xông xáo vậy đâu, em vẫn tự lo được mà.”-Vy Vy nhìn cái muỗng được anh nhét vào tay mình khẽ cười, anh đang ngồi bên cạnh cô lấy đũa bắt đầu ăn. Tính ra cũng nhờ có cô anh mới học cách cầm đũa, trước kia dù có quen Hoàng Phong đi nữa, anh cũng chẳng bao giờ động tới.

Tom thuần thục gắp phần thịt hầm cho vào chén của cô: “Em ăn đi này!”

Vy Vy nhìn anh chăm sóc mình tốt như vậy trong lòng lại sinh ra áy náy, mặc cho thân thể này là của anh nhưng cũng chẳng thể nào thông cảm được, cô giống như người đang ngoại tình bị bắt tại trận, anh lại không trách mắng lời nào vẫn yêu thương, quan tâm cho cô hết mực, bản thân cô càng có thêm gánh nặng và áp lực với loại tình cảm to lớn anh dành cho mình.

eTruyen.net

Vy Vy gắp lấy miếng thịt anh đưa cho lên miệng ăn, bởi vì nó còn rất nóng nên cô đã bị bỏng.

“A…”

Tom lo lắng đưa ly nước cho Vy Vy: “Em không sao chứ? Bình thường em đâu có bất cẩn như vậy?”

Vy Vy mím môi hạ tầm nhìn khỏi khuôn mặt của anh, nếu còn nhìn nữa cô sợ bản thân sẽ không ngăn được mặc cảm tội lỗi mà khóc trước mặt Tom. Cô ghét bản thân mình lúc này vô cùng, không thể quyết đoán được nữa, thậm chí còn trở nên quá yếu mềm, nói chi đến việc làm cái phao cứu sinh giúp đỡ anh đánh bại phần tính cách kia.

Tom luôn quan sát từng biểu hiện của Vy Vy, anh cũng luôn giả vờ mình không sao để cô được thanh thản hơn, nhưng Vy Vy vẫn còn đặt nặng chuyện đó quá nhiều, nó khiến cho anh đau lòng về cảm giác bây giờ của cô nhiều hơn việc bản thân đang chịu tổn thương, nhưng chính vì như thế anh càng buộc phải mạnh mẽ hơn nữa, không để tên Eric kia xuất hiện phá hoại tình cảm giữa họ.

Múc một muỗng cơm lên, Tom đưa lên miệng Vy Vy nhìn cô khẽ khàng nói: “Cho dù không muốn ăn cũng phải ăn một chút, em không ăn thì anh sẽ đút em ăn.”

Đôi mắt sâu thẳm mang theo nhiều tâm tư phức tạp đè nén nhìn lên vẻ mặt điềm tĩnh của anh, cô chầm chậm hé miệng ra ăn muỗng cơm anh đút cho.

Tom hài hước vuốt nhẹ lên mái đầu của cô pha trò: “Hôm nay em ngoan thật, sau này cũng phải nghe lời anh như vậy có biết không?”

Vy Vy chậm chạp nhai cơm, cô cầm đũa trở lại tự ăn tiếp: “Anh cũng ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.”

Tom nhìn xuống vết thương ở chân của cô gợi lại ký ức trước đây của họ, anh khơi chuyện cũ chọc Vy Vy: “Em còn nhớ lúc trước bảo vệ cho anh có lần anh cũng bị thương ở chân không?”

“Còn nhớ.”-cô hờ hững trả lời, ánh mắt cảnh giác nhìn vẻ mặt gian tà của anh, mỗi lần như thế chẳng có chuyện gì tốt lành hết.

“Lúc đó em đúng vô tình luôn, anh bị thương không thể đi lại được, em lại chẳng quan tâm hỏi han cho anh lấy một lời, thái độ phục vụ cũng không tốt, chẳng bù với anh bây giờ, chăm sóc cho em từ A đến Z không thiếu thứ gì.”

“Lúc đó mối quan hệ của chúng ta có phải là người yêu đâu, em chỉ nhận lời bảo bệ anh thôi, còn anh lại tính lợi dụng việc đó để sai khiến em, em không rảnh hầu hạ cho anh.”

Tom phấn khích búng tay cái bốc, cười tươi nhìn cô lên tiếng: “Đúng rồi, khi đó em đối với anh chính là thái độ này.”

Vy Vy khẽ cười nhìn bộ dạng trẻ con so đo của anh, cô biết anh đang pha trò cho cô vui, Vy Vy cũng không muốn phụ lòng anh: “Vậy có phải anh đang muốn tính công với em không?”

Tom vui vẻ đáp: “Nếu em đồng ý trả thì anh sẵn sàng nhận.”-vừa nói, Tom kèm theo hành động nhích người ngồi bên cạnh Vy Vy, vòng tay qua eo cô kéo ngưởi Vy Vy nép sát vào người mình.

Vy Vy đưa tay ngăn tiếp xúc của họ lại giơ cao đũa lên: “Em còn đang ăn, đừng giỡn nữa.”

Anh nháy mắt với cô: “Vậy em mau ăn đi rồi còn trả công cho anh nữa. ”

Vy Vy nheo mắt nhìn lên Tom dò xét: “Anh định làm gì, em vẫn đang bị thương đó.”

“Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến vết thương của em đâu.”

.

.

.

TBC.