Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 135

CHƯƠNG 21 – ANH ĐÃ TRỞ LẠI

Chương 21

Hoàng Phong đùng đùng nổi giận lái xe tìm đến nhà của Tom, nhưng người anh muốn tìm chính là Trương Vy Vy.

Phát hiện cánh cửa không khóa, anh xông thẳng vào trong tìm người, nhìn thấy Vy Vy đang đứng xoay lưng nhìn ra khung cửa sổ lớn hướng mắt ra ngoài ban công, Hoàng Phong rút khẩu súng ở thắt lưng ra lên đạn chỉa thẳng vào gáy cô.

“Vì sao lại phải làm đến mức độ đó, em rõ ràng biết sức khỏe Nghi không tốt?”

“Tiểu Lam đã về nhà chưa?”-Vy Vy không quay đầu nhìn lại, cô bình thản lên tiếng hỏi anh.

Bàn tay bóp chặt cán súng cố giữ cho ngón trỏ không kích động bóp cò, Hoàng Phong vẫn chưa hết phẫn nộ dẫu biết rằng Vy Vy làm như vậy là để cứu con gái mình, nhưng còn vợ của anh thì sao? Nếu lỡ như Đông Nghi có mệnh hệ gì Hoàng Phong sẽ không thể nào bình tĩnh được mà tha cho Vy Vy.

Cảm xúc của Hoàng Phong Vy Vy có thể hiểu được, từng nhìn thấy tình cảm của anh dành cho em gái mình, cô biết nếu mất đi Đông Nghi Hoàng phong sẽ phát điên lên, loại chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nhưng đối phó với một tên gian xảo đa nghi như Tống Hạo Thiên, nếu dùng cách thức thông thường không thể nào đánh lừa hắn ta được, nếu Vy Vy không ra tay, hắn ta nhất định cũng sẽ bắn chết Đông Nghi, đến lúc đó tính mạng em gái cô càng khó bảo toàn. Tội lỗi vẫn sẽ trút lên đầu Vy Vy này thôi. Nếu đã như vậy, cô sẽ chính tay bóp cò, Đông Nghi ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

“Tại sao không giải thích?”

Vy Vy xoay người nhìn lại khuôn mặt đang vô cùng kích động của người trước mặt, đôi mắt long sọc tràn đầy hận thù và oán trách nhìn cô, đáp lại với thái độ của anh, Vy Vy vẫn bình thản không chút sợ hãi hay hoang mang.

“Anh thông minh như vậy đã tự có đáp án, anh muốn tôi phải nói thêm gì nữa?”

“…”-bàn tay cầm súng khẽ run lên, anh nghiến răng trừng mắt nhìn cô, phải, là anh đang muốn trút giận lên người Vy Vy, bởi vì chính cô đã bắn vợ của mình.

“Nếu anh muốn bắn cứ bắn đi, tôi không tránh đâu.”

Vy Vy tiến thêm một bước đến gần họng súng của Hoàng Phong đang chỉa thẳng vào ngực trái của mình, chỉ cần bóp cò, cô nhất định sẽ chết ngay tức khắc.

“Em nghĩ tôi không dám sao?”

“Tôi biết anh có khả năng giết tôi.”-đôi mắt u buồn nhìn lên ánh mắt vẫn đang sôi trào lửa hận, hình ảnh của cô đang phản chiếu rất rõ ràng trong con ngươi ấy: “Nhưng bây giờ tôi không thể chết, vẫn còn việc đợi tôi phải làm.”

Khuôn mặt anh bỗng trở nên âm lãnh đến đáng sợ, Hoàng Phong hạ tầm ngấm rời xuống bắp chân Vy Vy nổ súng khiến cô đau đớn ngã khụy xuống sàn, đôi môi hơi mím lại nén đi cơn đau nhìn lên anh, phát đạn này rất đáng.

“Em là chị của Nghi, việc làm vừa rồi cũng là vì muốn cứu con của chúng tôi, nhưng chuyện em bắn Nghi tôi không thể bỏ qua, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nghĩ đến việc dùng tính mạng của họ để đánh cược nữa.”

eTruyen.net

Đôi mắt mệt mởi khẽ chớp nhìn bóng lưng Hoàng Phong rời khỏi phòng, Vy Vy lê bàn chân của mình đang chảy máy không ngừng đến giường ngồi xuống dùng con dao nhỏ đặt trên bàn rạch một đường dài cắt đi lớp vải ống quần quấn lên vết thương cầm máu.

“Vy Vy, chuyện gì vậy?”-Eric vừa bước vào đã nhìn thấy cô sắc mặt nhợt nhạt với vết thương ở bắp chân chưa được xử lý, anh lo lắng chạy tới.

Cô thều thào đẩy tay anh ra khỏi người mình: “Không cần anh quan tâm.”

Eric không lên tiếng, anh đứng dậy tìm số của bác sĩ riêng gọi hắn tới. Vết thương do đạn bắn không thể đến bệnh viện tránh gây chú ý, hơn nữa anh biết cô cũng không muốn đến đó.

Ánh mắt nhìn xuống vết thương của cô, anh trầm giọng hỏi: “Là Phong làm sao?”

Sự im lặng của cô giúp anh đoán được đáp án, anh định xoay người đi đã bị cô ngăn lại.

“Không được tìm anh ấy. Vết thương này so với việc khiến em gái tôi hôn mê chưa rõ sống chết đã quá nhẹ rồi.”

“Nhưng hắn ta rõ ràng biết em không cố ý?”

Ánh mắt Vy Vy hiện lên tia chán ghét nhìn Eric, vết thương ở chân đau nhức hoành lành càng khiến cho cô thêm bực bội.

“Anh thấy tôi chưa đủ rắc rối hay sao? Nếu anh lo cho tôi làm ơn đừng làm gì nữa hết.”

Eric đau lòng nhìn dáng vẻ yếu ớt tiều tụy của Vy Vy, anh định nói thêm điều gì đó, chợt đỉnh đầu nhói buốt khó chịu, anh chống tay xuống nệm giường đau đớn gục mặt, đến khi ngẩng lên, nét hốt hoảng nhìn thấy người trên giường đang bị thương, anh lo lắng hỏi: “Ai làm em ra nông nỗi này?”

Vy Vy cảm thấy nhẹ lòng khi được nhìn thấy người yêu, cô khẽ cười lắc đầu, đưa bàn tay ra ý muốn anh nắm lấy. Tom hiểu ý xích người lại gần để đầu Vy Vy tựa lên bờ vai rộng của mình đan những ngón tay vào tay cô.

“Em xin lỗi!”

Anh biết cô đang ám chỉ điều gì, Tom thật sự đã rất đau lòng khi biết cô phát sinh quan hệ với Eric, nhưng anh tin cô không phải loại người sẽ phản bội lại tình cảm của anh, trong giai đoạn khó khăn này anh càng phải vững vàng, bằng không sẽ bị phần tính cách kia lấn át, đến cuối cùng sẽ chẳng còn gì cả. Tom không sợ bản thân biến mất, anh chỉ sợ không còn anh bên cạnh, cô sẽ như thế nào, cô…

“Đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là được, anh có tin em không?”-Vy Vy ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh biếc buồn bã của anh, anh xuất hiện trở lại chứng minh rằng anh không hề trốn chạy, Tom vẫn luôn đấu tranh thoát khỏi phần tối tăm của mình.

Anh hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, buông xuống nỗi niềm đè nặng tâm tư, chỉ cần cô khỏe mạnh và không rời xa anh, tất cả những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa.

“Anh tin em!”

Vy Vy vòng tay qua đặt lên ngực anh khẽ khép mi mắt lại, vừa đúng lúc bác sĩ riêng đã đến, anh luyến tiếc tách khỏi người cô gọi bác sĩ tới chăm sóc vết thương cho bạn gái.

“Anh mau qua đây xem cho cô ấy!”

.

.

.

TBC.