Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 134

CHƯƠNG 16 – TUYỆT TÌNH

Chương 16

Đúng như Đông Nghi dự đoán, vừa trở về nhà điện thoại của Vy Vy luôn đổ chuông không ngừng, không cần nghĩ cô cũng đoán được là Khúc Tử Kỳ gọi. Vy Vy bực bội đã cho nó vào danh sách đen, cô đi lên phòng định nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Đông Nghi từ phòng Tiểu Lam vọng ra, cô hốt hoảng chạy tới.

Trong phòng có dấu hiệu bị người khác đột nhập, đồ đạc bị hất lung tung nhưng vẫn nhìn ra là có chủ ý, Tiểu lam nằm trong nôi và cả Thím Trần chăm sóc bé đã biến mất tăm, nhất định đã bị bắt đi.

Vy Vy nhìn thần sắc u ám đang dần mất đi sự bình tĩnh của em gái, cô nhẹ giọng trấn an: “Con bé sẽ không sao đâu, bọn chúng sẽ sớm liên lạc với chúng ta đưa ra điều kiện thôi, em thông báo cho Phong trước đi!”

Đông Nghi nén cơn xúc động lại lấy điện thoại ra gọi cho chồng, con gái của cô vẫn còn rất nhỏ, ai lại dám động đến bảo bối nhà cô được kia chứ?

Vy Vy đưa mắt nhìn lại căn phòng, nhớ đến lúc họ mới về nhà bên ngoài không hề phát hiện ra bất kỳ dấu tích bị đột nhập, chỉ ở căn phòng này mọi thứ được sắp đặt khiến cho người khác dễ dàng nhận ra điểm khác thường.

“Em yên tâm đi, chúng bắt cả thím Trần theo nhất định là muốn thím Trần chăm sóc Tiểu Lam, con bé thời gian này sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Đông Nghi mím môi, con gái của cô đúng là mệnh khổ, từ lúc mang thai đến khi sinh ra đều gặp phải những chuyện kinh hoàng, là do cô làm mẹ không tốt, cả con gái cũng không bảo vệ được.

.

.

.

Hoàng Phong hay tin lập tức chạy về nhà, anh ra lệnh cho A Cầu kiểm tra lại CCTV và điều người tìm kiếm con gái, nhưng ngoài việc phát hiện một đám thuộc hạ bắt con gái đi, ngoài ra vẫn không tìm ra manh mối nào, cả biển số xe cũng đã được khai giả. Vô vọng ngồi chờ đợi, bây giờ họ chỉ còn có thể chờ đợi kẻ bắt cóc chủ động liên lạc tìm kiếm.

Vy Vy nhìn hai vợ chồng Hoàng Phong thấp thỏm lo lắng cho con gái trong lòng cũng rất bất an, linh cảm cho cô biết chuyện này có liên quan đến mình. Điện thoại Vy Vy reo lên, là số Tom gọi đến, cô đi ra khỏi phòng bắt máy, vẻ mặt chợt kinh ngạc sau cuộc điện thoại ngắn, cô không nói tiếng nào rời đi ngay.

.

.

.

Trở về nhà của họ, Vy Vy bước nhanh đến phòng gặp Tom.

“Làm sao bọn họ lại ra tay với một đứa bé?”

Tom trấn an bạn gái: “Em bình tĩnh đã, bọn chúng không thể ra tay với anh nên đã điều tra về những người bên cạnh chúng ta, chúng muốn ép anh nhận việc vận chuyển chuyến hàng cấm này.”

Vy Vy hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, tên Tống Hạo Thiên này một ngày không diệt trừ quả là không thể yên ổn sống được, hắn còn dám mượn sức của đám người Malay để giăng bẫy hại họ, mưu kế tàn độc càng lúc càng không thể nhân nhượng.

“Anh định làm gì? Chúng ta không thể để Tiểu Lam gặp nguy hiểm.”

Tom nắm lấy tay Vy Vy, khuôn mặt nghiêm túc nói: “Đó là điều đặt lên hàng đầu. Nhưng chúng ta không thể báo cho cảnh sát cũng như vợ chồng Phong biết chuyện này. Thời gian giao dịch rất nhanh, cộng thêm bên phía người đó đang ở trong tối, chúng ta không thể manh động làm trái lời chúng.”

Vy Vy đưa ra phân tích: “Nhưng cũng không có gì chắc chắn chúng sẽ tha cho Tiểu Lam khi chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của chúng, không chừng sẽ trở thành con rối mặc cho chúng sai khiến. Tên Tống Hạo Thiên này không gì là không thể làm.”

Tom cũng đã từng nghĩ qua chuyện này, nhưng nếu không làm theo lời của chúng Tiểu Lam nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Đôi mắt đen láy suy tính chợt sắc lên, Vy Vy đã nảy ra một ý tưởng táo bạo, nếu thành công cơ hội cứu được Tiểu Lam sẽ cao hơn, nhưng rủi ro cũng rất lớn.

“Em có ý này, hãy giúp em một tay, và cũng đừng để Phong và Nghi biết.”

Tom nghi hoặc nhìn lại Vy Vy, khuôn mặt âm lãnh kia thoáng bộc lộ chút do dự, anh biết đó không phải là giải pháp tốt nhất của cô.

.

.

.

Welson tức giận ném vỡ cái ly rượu thủy tinh xuống đất, lão nghiến răng đáp: “Đùa với tao sao? Không thực hiện giao dịch còn dám đặt bom lên lô hàng trị giá 10 triệu $ của tao nữa, hắn tưởng mình là ai?”

Tống hạo Thiên hơi bất ngờ với quyết định này của Tom, theo tính toán và sự hiểu biết của mình, Tom và Vy Vy trước nay làm việc luôn đặt tình nghĩa lên đầu, nay gia đình anh em xảy ra chuyện lại tuyệt tình không giúp đỡ, không giống với tác phong bình thường chút nào.

Welson phẫn nộ rút súng chỉa thẳng vào đầu Tống Hạo Thiên: “Là mày đã nói thế nào với tao? Nếu lô hàng của tao có bất trắc gì, tao sẽ tiễn mày theo bọn tao.”

“Xin ngài hãy bình tĩnh lại, bọn chúng chỉ là đang thử chúng ta thôi, nếu chúng ta bây giờ trúng kế bọn họ sẽ được nước lấn tới.”

Khẩu súng trên tay Welson vẫn nhắm thẳng vào đầu Tống Hạo Thiên, lão híp mắt lại nhìn hắn dò xét, lớn giọng gặn hỏi: “Mày có chủ ý gì sao?”

“Tống Hạo Thiên đẩy họng súng khỏi đầu mình, hắn giảo hoạt lên tiếng: “Tôi sẽ xuất hiện để thử bọn người đó, nếu như bọn chúng thật sự tuyệt tình chúng ta sẽ giăng bẫy gài lại để bọn người của Tom và Hoàng thị đấu đá lẫn nhau, như thế nào bọn chúng cũng không thể qua mặt được chúng ta.”

Welson nhìn vẻ mặt đắc ý của Tống Hạo Thiên lão cũng đã nguôi đi phần nào cơn giận, về sự tàn độc và mưu kế Welson phải công nhận Tống Hạo Thiên là một con rắn độc mưu mô xảo huyệt bậc nhất.

.

.

.

Được người của Welson giúp sức, Tống Hạo Thiên không khó khăn giữ chân người của Tom lại hẹn gặp riêng Vy Vy nói chuyện, hắn biết việc đưa ra quyết định hủy giao dịch và còn dám đặt bom vào lô hàng của Welson Tom nhất định sẽ không làm, phía sau ắt có người thao túng, và người có thể làm được việc này chỉ có thể là Trương Vy Vy.

Đối mặt nhau trong khu rừng hoang vắng, Vy Vy chỉ một thân một mình đang đứng trước mặt Tống Hạo Thiên, phía sau hắn còn có hơn chục tên thuộc hạ cầm sẵn vũ khí trong tay, cho dù cô thân thủ có giỏi cỡ nào cũng khó lòng bình an vô sự ra về nếu như có hỗn chiến.

“Chỉ gặp một mình tôi anh có cần tập hợp nhiều người như vậy không?”

Hắn nhếch môi giễu cợt đáp: “Nên làm mà, hoa hồng có gai như cô cẩn thận vẫn hơn.”

“Bây giờ anh mà đụng vào tôi, Tom nhất định sẽ không để yên cho anh đâu. Anh có thể tạm thời khống chế cục diện cũng bởi vì người của Tom chưa tập hợp lại, nếu thực sự đối đầu kết quả anh cũng tự hiểu.”-Vy Vy tự tin nói lên điểm yếu trong đầu mà cô tin Tống Hạo Thiên đã tính toán được, cô cũng biết mục đích hắn muốn gặp cô lần này là gì? Nó không bao gồm việc muốn sát hại cô.

Tống Hạo Thiên thích thú ngửa cổ bật cười to, hai tay khoa trương vỗ lên khen ngợi: “Phụ nữ vừa xinh đẹp vừa suy nghĩ sắc bén như cô rất hiếm có. Nhưng mà có điểm này tôi vẫn chưa thông suốt, sao lại tàn nhẫn như vậy với cháu gái của em mình?”

Vy Vy thản nhiên lên tiếng, nét mặt lãnh đạm không mảy may đả kích trước lời nói của kẻ thù: “Anh muốn hại tôi vậy đã điều tra kỹ lưỡng về tôi hay chưa? Đông Nghi có thật sự là em gái của tôi anh cũng không đoán ra sao?”

Đáy mắt Tống Hạo Thiên chợt tối sầm lại, hắn từng biết qua Vy Vy và Đông Nghi là chị em cùng cha khác mẹ, trước đây có hiểu lầm nhưng đã hóa giải với nhau, chẳng lẽ trong lòng người phụ nữ này vẫn không hề xóa bỏ hận thù với nhà họ Trương?

“Cô gạt tôi.”

Vy Vy nhếch môi, không để tâm thái độ dò xét của hắn, những kẻ hại người bản tính rất đa nghi, muốn hắn tin cô ngay vốn là điều không thể: “Tin hay không tùy anh, con bé đó có chết tôi cũng chẳng quan tâm, đến lúc đó tôi sẽ tung tin người của anh và Welson hại chết con gái của họ, để xem các người sẽ đối phó thế nào với hai kẻ thù lớn Hoàng thị và tập đoàn RG.”

Đôi mắt thâm thúy thoáng nhìn vào ánh mắt bất an của hắn, cô khẽ cười lên tiếng: “Nước cờ này anh đã đi sai bước rồi, chuẩn bị nhận hậu quả đi!”

Khuôn mặt sững sốt hoang mang của Tống Hạo Thiên chợt thay đổi, hắn bật cười khoái trá làm cho Vy Vy ngạc nhiên cảnh giác, bên trong chiếc xe ô tô màu đen, một tên thuộc hạ mở cửa lôi Đông Nghi bước ra, cuộc đối thoại nãy giờ Đông Nghi đã nghe hết tất cả.

Vy Vy thất kinh, bước chân bất giác lùi về sau khi nhìn em gái của mình đang bước tới, đôi mắt Đông Nghi đỏ lựng lên kích động đang trừng mắt nhìn người chị của mình, cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này.

“Tôi không ngờ chị vẫn chưa thể quên được hận thù. Nếu vậy sao chị không nhắm vào tôi, con gái của tôi có lỗi gì?”-hốc mắt đỏ lên ứa ra dòng chất lỏng chua chát, Đông Nghi đau đớn với việc bị người thân cô tin tưởng nhất phản bội, càng đau hơn khi nghĩ đến việc mạng sống của con gái đang bị nguy hiểm không rõ sống chết ra sao.

Vy Vy rút trong thắt lưng ra khẩu súng lục chỉa thẳng về phía Đông Nghi, khuôn mặt lãnh khốc không hề tồn tại chút tình cảm nào nhìn về đứa em gái đáng thương: “Bởi vì trong lòng tôi chỉ tồn tại lòng thù hận, nó không có chỗ cho yêu thương hay tình cảm gia đình gì nữa.”

Tống Hạo Thiên vờ tỏ ra sợ hãi đứng giữa hai người nhưng không ngu ngốc đứng chắn trước họng súng vô tình: “Cô định giết đứa em gái duy nhất luôn sao? Cô còn độc hơn cả tôi nữa.”

“Không phải anh muốn nhìn thấy cảnh này lắm sao? Anh muốn tôi chứng minh cho anh thấy tôi tuyệt tình đến đâu mà.”-ánh mắt Vy Vy nhìn thẳng vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Đông Nghi, lạnh lùng nói: “Nếu cô ta không chết, về sau Tom và tôi sẽ có thêm một kẻ thù, chi bằng hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây.”

.

.

.

TBC.

Nhớ ủng hộ au nha