Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 131

CHƯƠNG 13 – THĂM DÒ

Chương 13

Đông Nghi gõ cửa phòng Vy Vy, bên trong vọng ra tiếng cho phép cô mới chậm rãi đi vào. Nhìn cơ thể đang ngồi trên sàn nhà tập bài tập Yoga buổi sáng, dưới ánh nắng dịu dàng tí tách rơi trên cơ thể làm nổi bật làn da khỏe khoắn cùng những đường cong hoàn hảo, Đông Nghi lười biếng ngồi trên giường nhìn xuống: “Chị xong chưa? Xuống ăn sáng cùng vợ chồng em luôn!”

Vy Vy hít thở đều đặn, hai chân duỗi thẳng ra chuyển đổi sang tư thế gập lên, ưỡn cong người để tay chạm vào mũi chân, đây là một tư thế khó, những người xương cứng như Đông Nghi nhìn thấy chỉ biết ngán ngẫm.

“Lát nữa chị ăn sau, hai người cứ ăn trước đi!”

“Chị và Tom xảy ra chuyện gì vậy?”-Đông Nghi vào thẳng vấn đề, hôm qua vì Vy Vy đến quá đột ngột nên cô cũng không tiện hỏi, nếu chuyện không nghiêm trọng Tom nhất định không để Vy Vy đến nhà vọ chồng cô đâu.

Đôi mắt đen láy thoáng dao động, Vy Vy chuyển sang tư thế ngồi thiền, đều đều lên tiếng: “Là việc riêng thôi, em cứ lo việc của mình đi, chị sẽ không đi lung tung trong nhà em đâu.”

Lời nói bóng gió của Vy Vy khiến cho hai má Đông Nghi đỏ lên chột dạ, cô hắng giọng đứng dậy: “Chị không muốn nói thì thôi em cũng không ép, em không làm phiền chị nữa.”

Cánh cửa phòng khép lại, Vy Vy đứng dậy đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, điện thoại trong giường của cô chợt đổ chuông reo lên.

“Alo!”

“Cô còn nhận ra giọng của tôi không?”

Giọng nói của Tống Hạo Thiên truyền qua điện thoại khiến Vy Vy cảnh giác: “Anh bám dai thật đấy.”

“Khi nào hai người còn hạnh phúc bên nhau khi đó tôi vẫn còn ăn không ngon, ngủ không an giấc.”

Khuôn mặt cô sắc lại, lạnh nhạt hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Lần trước trở lại chưa kịp chào hỏi đàng hoàng, sau này nhất định tôi sẽ tiếp đãi hai người chu đáo hơn.”-giọng hắn độc ác đáp, Vy Vy có thể nghe được tiếng cười man rợ từ phía bên kia đầu dây truyền tới.

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Tôi… tút tút…”-Tống Hạo Thiên tức giận bị Vy Vy dập máy trước, hắn cay cú nhìn xuống bàn tay với vết sẹo lớn do phát đạn của Tom gây ra, tên đó từ lúc nào lại có kỹ năng chiến đấu giỏi như vậy, làm cho hắn không thể ngờ trước.

“Không sao, như thế sẽ càng thú vị hơn, mày không giết tao là sự ngu ngốc nhất của mày, vì tao nhất định sẽ trả thù.”

.

.

.

Sau khi từ chỗ bác sĩ tâm lý trở về tâm trạng của Tom vẫn không khá hơn bao nhiêu, một con người khác có thể xuất hiện trong người anh bất cứ lúc nào và không thể kiểm soát được là điều vô cùng tồi tệ, điều làm anh hoang mang hơn là sự hiện diện ấy càng lúc càng mạnh mẽ, nếu như không thể khống chế tốt, có khả năng anh ta sẽ kiểm soát luôn cả cơ thể này.

KÉTTTTTTTT

Chiếc xe đang chạy trên đường bỗng nhiên bị lệch tay lái do phát đạn bắn trúng lốp xe làm nổ bánh, cũng may vệ sĩ đã kịp thắng lại trước khi nó đâm sầm vào dãy phân cách bên đường.

“Chết tiệt, lại chuyện gì nữa đây?”

Bên cạnh anh, hai tên vệ sĩ được trang bị súng lập tức bước ra ngoài kiểm tra, một đám người bước ra từ hai chiếc xe ô tô màu đen chạy tới trước mặt, có đến hơn chục tên lăm le cầm vũ khí xấn tới, nhìn thấy vệ sĩ của anh liền xông vào nả đạn bắn tới tấp. Tom cúi thấp đầu xuống né tránh làn mưa đạn bên ngoài, người của anh quá ít đi, rõ ràng không thể trụ được nói chi đến bảo vệ cho mình.

“Tên rùa rụt đầu, vệ sĩ của mày đã chết hết rồi, mày định trốn trong đó luôn sao?”

Một tên hô to lên, tay chỉa vào kính xe bắn một phát thị oai, hắn ra lệnh cho một tên đồng bọn bước tới lôi anh ra ngoài.

Bị chỉa súng vào đầu, anh không thể phản kháng bị gã kéo ra khỏi xe.

“Các người muốn gì?”-anh nhìn vào tên cầm đầu đang hất mặt nhìn mình cười ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh quan sát, chỉ là một đám tay chân không quen mặt, chắc chắn được sự chỉ đạo của người khác.

“Mày biết để làm gì? Tao đến đây cũng không định giết mày đâu, chỉ là muốn dạy dỗ mày một trận cảnh cáo thôi.”

“Với các người thôi sao?”-khuôn mặt hoang mang thoáng chốc trở nên sắc sảo, gã còn chưa kịp tiếp thu lời anh vừa nói, anh đã xoay nhanh người cướp lấy súng tên thuộc hạ phía sau dùng hắn ta làm bia đỡ đạn cho mình chỉa súng bắn vào những tên trước mặt.

Sau một thoáng bất ngờ, những tên còn lại lập tức nổ súng đáp trả, chúng tản ra phân tán sự tập trung của anh.

Khóe môi nhếch lên một đường thích thú, người xuất hiện bây giờ chính là Eric, anh quăng tên đã bị đám người kia bắn chết xuống đất nép vào góc xe, ánh mắt quét nhanh quan sát, những phát đạn bắn ra chuẩn xác hạ thêm hai tên đang trốn ở chiếc xe phía trước.

ĐOÀNG.

Một tên bị hạ gục ngã khi có ý định bắn anh từ phía sau lưng, Vy Vy gạt chống xe mô tô bước xuống, nhân lúc bọn chúng mất tập trung bắn hạ nốt hai tên cuối cùng.

Sau khi nhận được điện thoại của Tống Hạo Thiên, cô đã lập tức chạy ngay đến tìm Tom, đúng như cô dự đoán, bọn chúng đã nhắm đến bạn trai mình.

Ánh mắt thoáng gợn nhìn người đang đi đến trước mặt, Vy Vy leo lên xe ra lệnh: “Lên xe đi, nơi này không thể ở lâu được.”

Eric khẽ cười leo lên xe ngồi, bàn tay ôm trọn chiếc eo nhỏ nhắn của Vy Vy xoay người để cô ngồi phía sau mình, hành động bất ngờ khiến Vy Vy bất ngờ sững sốt, đến khi ổn định lại đã ngồi phía sau lưng anh.

“Đàn ông sao lại để phụ nữ lái xe được, bám chắc vào!”

Vy Vy bị tốc độ chiếc mô tô làm cho chới với vịn lấy vai Eric, sau khi choàng tỉnh, cô im lặng ngồi phía sau để anh chạy đi.

Đậu xe ở gần bãi biển, anh bước xuống đi ra ngoài bờ cát trắng mịn thong thả ngắm nhìn những con sóng êm ả vỗ vào bờ.

Vy Vy đi theo sau anh đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Sau khi bị truy sát không tìm nơi an toàn lánh mặt lại chạy đoạn đường dài ra đây ngắm biển, anh là thích mạo hiểm hay là ngu ngốc không sợ chết?”

Eric mỉm cười nhìn sang cô, mái tóc dài qua vai tung bay theo cơn gió chiều làm cho cô thêm phần xinh đẹp: “Bọn người đó chỉ đang thăm dò tôi thôi, họ sẽ không đuổi theo đến đây đâu.”

“Thật tự phụ!”-cô khẽ nói, mắt hướng về mặt biển xanh biếc ngoài kia, màu biển giống như màu đôi mắt của anh, rất đẹp.

“Vy Vy!”

“Chuyện gì?”-Vy Vy nghiêng đầu nhìn lên, đôi mắt chợt mở to lên kinh ngạc khi đôi môi bị anh hôn lấy, cô cau mày chống tay đẩy anh ra nhưng Eric đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay cô ngăn lại, đôi môi nóng bỏng vẫn dán chặt vào môi cô hôn ngấu nghiến, thưởng thức hương vị có chút cưỡng đoạt.

.

.

.

TBC.