Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 13

CHƯƠNG 13 – BUỔI ĐI CHƠI?

Chương 13

“Tuyệt đối không được để hai tập đoàn sáp nhập vào nhau, tên vô dụng Hoàng Phong không nói làm gì, nhưng con bé Đông Nghi đó không phải loại người đơn giản, cho nên kế hoạch lần này không được phép thất bại.”-Hoàng Thế Phương ra lệnh cho người bên kia đầu dây điện thoại, kế hoạch lần này ông đã kỳ công chuẩn bị và chờ đợi rất lâu rồi, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, nếu như có thể trừ khử được mầm móng nguy hiểm, con đường sau này không còn gì có thể ngăn cản lão leo lên chiếc ghế chủ tịch quyền lực này nữa.

“Đông Nghi, có trách hãy trách cô quá thông minh, phụ nữ thông minh quá đàn ông không thích đâu.”-điếu thuốc mới hút được chưa tới nửa đã bị lão dụi xuống gạt tàn dập tắt đi, làn khói mờ ảo bay lên, nhả những dư âm cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn trong không khí.

.

.

.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta đi du lịch cùng nhau đấy.”-Hoàng Phong nói khi đang cùng Đông Nghi dạo bước trên đường phố Seoul đông đúc, cánh tay của anh chốc chốc lại vươn ra rồi thu về, chần chừ mãi cũng không dám chủ động nắm lấy tay người bên cạnh.

“Bộ trưởng Lee, ông ấy sẽ làm gì chúng ta đây?”

Đông Nghi không có tâm trạng để chơi, đầu óc của cô vẫn đang suy nghĩ về người này. Cô đã đoán ra người đằng sau bộ trưởng Lee là ai. Đông Nghi đã điều tra về ông ấy, con trai của bộ trưởng Lee có hợp tác cùng vài người bạn mở một công ty, nhưng vì làm ăn không minh bạch đã thua lỗ, dù sức ảnh hưởng của ông trong giới chính trị cũng như pháp luật rất lớn, nhưng đứa con trai của ông lại bị kẻ khác nắm được thóp dễ dàng hủy hoại tương lai phải cả đời trong tù. Người đó không ai khác chính là chú ruột của Hoàng Phong.

Nguồn tin mật này bên phía Đông Nghi cũng không dễ dàng có được, theo như người tin tưởng của Đông Nghi thông báo, có người đã âm thầm dẫn dắt giúp cho cô thuận lợi biết được điều này, Đông Nghi không khỏi liên tưởng đến người đàn ông đeo mặt nạ đó.

“Anh làm cái gì vậy?”-Đông Nghi giật mình, chớp mắt một cái đã nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Hoàng Phong.

“Câu này tôi hỏi em mới đúng, suýt nữa đã băng qua đèn đỏ rồi.”

Đông Nghi thoáng bối rối tách khỏi người anh, vẻ mặt rất nhanh đã trở về vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm: “Cảm ơn!”

“Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, em không thích hợp để “đi chơi” vào lúc này đâu.”

Ừ thì Đông Nghi cũng không thích những nơi đông người, thôi vậy: “Được…”

Hoàng Phong bỗng bạo dạng hơn nắm lấy cánh tay Đông Nghi kéo đi khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh cho người đi bộ trong sự ngỡ ngàng của cô.

“Hoàng Phong!”

“Để tránh việc có người không tập trung nhìn đường nữa, tốt nhất cứ như thế này đi.”

Đông Nghi nhìn xuống bàn tay của mình đang bị kéo đi, lực siết ở đó có xu hướng dần tăng lên theo những bước chân của họ, Hoàng Phong đang tức giận sao? Nhưng vì điều gì chứ?

“Chúng ta đi shopping đi!”-giọng Đông Nghi không lớn nhưng người phía trước vẫn có thể nghe được.

.

.

.

“Cái này, cái này và cả cái này nữa, lấy hết cho tôi.”-Đông Nghi chỉ tay vào những bộ quần áo hợp nhãn tại trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul, đã rất lâu rồi cô không đi mua sắm, thường những quần áo mặc đều là những kiểu trang phục công sở, hơn nữa gu thẩm mỹ của Đông Nghi cũng thuộc loại thượng đẳng, chỉ cần phối hợp một chút sẽ không khó tạo ra nhiều kiểu ăn mặc phong phú từ vốn quần áo có sẵn.

Hoàng Phong thích thú nhìn cô vợ nhỏ của mình chọn lựa quần áo, nhìn cô bây giờ có chút giống những người phụ nữ khác rồi a.

“Em không cần thử đã lấy sao?”

Đông Nghi vẫn chăm chú vào việc chọn quần áo của mình: “Tôi đã thử bằng mắt cả rồi.”

Ngón tay chợt khựng lại khi nghĩ ra điều gì đó, Đông Nghi bỏ qua việc chọn đồ cho bản thân đi đến chỗ bán quần áo và phụ kiện nam, ánh mắt hướng tới dãy trưng bày cà vạt, tiếp tục việc chọn lựa của mình.

Hoàng Phong nhìn Đông Nghi chọn mải mê quên cả việc người chồng đang đứng ở đây, trong lòng bỗng cảm thấy bức bối không vui. Anh bình thường đeo cà vạt không phải những kiểu Đông Nghi đang nhìn, một người tinh tế như cô nếu muốn chọn đồ tặng cho anh sẽ không bỏ qua điểm này được, từ đó có thể suy ra người cô ấy muốn chọn cà vạt cho không phải người chồng của mình, nghĩ thôi đã thấy bực bội trong người.

“Lại là cái tên Hàn Quốc kia sao?”

“A Cầu đi theo anh lâu như vậy rồi, anh đã bao giờ tặng thưởng cho cậu ấy chưa?”-giọng Đông Nghi nhẹ tênh kéo Hoàng Phong trở về với thực tại.

Tự dưng sao lại nhắc đến A Cầu ở đây? Không lẽ đang định chọn quà cho trợ lý của anh? Vô lý thật.

Đông Nghi không phải không có tai, cô đã thoáng nghe được tiếng lèm bèm của Hoàng Phong phía sau, dù không có ý định giải thích việc mình làm nhưng việc cần nói cô cũng sẽ nói: “A Cầu đã giúp đỡ rất nhiều cho việc chuẩn bị hôn lễ, còn trang trí phòng tân hôn cho chúng ta nữa, cái này anh thay mặt tôi tặng cho trợ lý của anh.”-Đông Nghi đưa hộp cà vạt mình vừa nhắm trúng lên, sau đó đi đến quầy thu ngân gói lại, nhìn thấy nét mặt vẫn còn ngây ngốc của anh, cô chỉ nhếch môi một cái rồi lướt ngang qua anh.

“Chờ đã, chồng của em em lại không định tặng gì sao?” (*hỏi hay lắm, au cũng đang cùng suy nghĩ đây*)

“Hôm khác đi, hôm nay tôi mua nhiều đồ mệt rồi.”

“Phụ nữ các người thật là.”

.

.

.

TBC.