Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 129

CHƯƠNG 15 – LÀ TRÍ NHỚ TỐT

Chương 15

Sau khi đưa Vy Vy trở về, Tom lập tức đến công ty vào căn cứ bí mật của tập đoàn truy tìm vị trí của Tống Hạo Thiên, hắn nhất định đang ở trong thành phố này, bằng không không thể nào quan sát được hành tung và phục kích anh.

“Tất cả nghe đây, cho dù có phải lục tung nơi này, bằng mọi giá phải tìm ra vị trí của Tống Hạo Thiên.”

Quách Khang, cánh tay phải đắc lực của Tom thông báo: “Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, hắn nhất định không dùng điện thoại bình thường để lộ tung tích, tôi sẽ cho người truy tìm theo tuyến điện thoại vệ tinh, khi nào có tin tức sẽ báo ngay cho cậu chủ.”

Tom gật nhẹ đầu, sau đó rời khỏi căn cứ đi đến phòng nghỉ thông với văn phòng của công ty nằm nghỉ. Tom không vội ngủ, anh lấy điện thoại ra gọi cho Vy Vy, không mất quá lâu bên kia đầu dây đã bắt máy.

“Alo!”

“Em đang làm gì đó?”

“Em đang cho Tiểu Lam ăn.”-Vy Vy dùng tai nghe Bluetooth để tiện việc chăm sóc cháu gái, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn uống bình sữa trên tay mình, mọi phiền não trong lòng cô cũng tiêu tán đi nhiều.

Tom mỉm cười trêu cô: “Có phải em muốn có con rồi không?”

Vy Vy thẳng thắn thốt làm cho ai đó bị tụt luôn cảm xúc: “Không muốn, bây giờ tự do tự tại không phải tốt sao, em không muốn suốt ngày làm việc rồi về nhà trông con như đứa em của mình đâu.”

“Em có cần thẳng thừng như vậy không, em làm anh đau lòng quá đó.”-Tom vờ than vãn, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt thản nhiên khi vừa mới tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh của cô, yêu cô phải nói là anh đang ngược bản thân mình rất nhiều, nhưng anh lại rất khoái loại cảm giác này.

“Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em còn phải chăm cháu.”

“Tạm biệt em! Yêu Em!”

Vy Vy khẽ cười nhìn khuôn miệng chúm chím của Tiểu Lam vẫn không ngừng mút bình sữa khi bên trong đã cạn sạch, đứa trẻ này thật đáng yêu.

“Sau này đừng cưới chồng sinh con gì hết sẽ được tự do cả đời thôi.”-giọng Đông Nghi ẩn ý từ phía sau thốt lên, Vy Vy vẫn bình thản ngắm nhìn Tiểu Lam vòi vĩnh đòi cầm bình sữa mút.

Đông Nghi bắt đầu có chút lo lắng nhìn Vy Vy, chuyện Tom bị phục kích vợ chồng cô đã nghe qua, Hoàng Phong hiện tại cũng đang giúp Tom một tay tìm kẻ gây rối.

“Chị không sao chứ?”

“Ừm.”-Vy Vy chớp nhẹ mắt nhìn bé con đang nhoẽn miệng cười, đứa trẻ này thật tốt, không cần phải suy nghĩ điều gì.

.

.

.

Tại ngôi biệt thự đồ sộ được xây dựng theo phong cách Bắc Âu cổ kính với gam màu trắng chủ đạo, Tống Hạo Thiên đang ngồi cùng ông trùm vũ khí Malaysia Welson.

“Anh chắc rằng nếu chuyến hàng của tôi được họ vận chuyển sẽ thuận lợi vượt qua biên giới không bị phát hiện?”

Tống Hạo Thiên tự tin đáp, ánh mắt lóe lên tia thâm hiểm với mưu kế của mình đang được diễn ra một cách thuận lợi: “Phải, tập đoàn đá quý xuyên quốc gia luôn giữ được uy tín trên thế giới, nếu ngày Welson hợp tác được với CEO của tập đoàn, thuận lợi thông qua hải quan là việc nằm chắc trong vòng tay.”

“Nhưng nếu như hắn ta không chịu hợp tác thì sao?”

“Tới lúc đó quyền lực của ngài chính là thỏa thuận tốt nhất cho giao dịch, không lẽ hắn lại không cần mạng sống của mình.”

Welson xoay chiếc nhẫn màu xanh ở ngón cái của mình suy tính, Tống Hạo Thiên nói rất hợp lý, trước giờ mọi giao dịch của lão có cái nào mà không động tới vũ lực, về điểm này lão tự tin không ai không nể mặt hay khiếp sợ khi nghe qua danh tính của mình.

.

.

.

Tom đập mạnh tay xuống bàn sau cuộc gặp mặt với ông trùm Welson, sau lưng lão ta, Tống hạo Thiên vô cùng đắc ý đứng bên cạnh ra sức ngon ngọt lôi kéo anh hợp tác vào phi vụ phạm pháp của bọn người đó. Hắn ta rõ ràng biết anh sẽ không can thiệp đến vấn đề phạm pháp trong kinh doanh lại đi kiếm người đến quấy rối, đúng là không có thủ đoạn hại người nào không làm được.

Quách Khang đứng bên cạnh hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu chủ, sau những lần phục kích không thành trước kia của Tống Hạo Thiên, anh ninh và vệ sĩ bên cạnh Tom đã được Quách Khang sắp xếp vô cùng nghiêm ngặt, nhưng nếu đối đầu với bọn buôn vũ khí hung tợn ngoài kia lực lượng này vẫn có phần khập khiễng.

Tom nhắm hờ mắt tĩnh tâm lại, bao nhiêu sóng gió anh chưa từng trải qua, Tống Hạo Thiên này muốn chơi với anh sao?

eTruyen.net

“Gọi cho người trong băng Gragon tới đây, bọn người đó đừng nghĩ rằng tập đoàn đá quý chỉ biết kinh doanh không có chút sức mạnh nào trong tay.”

Quách Khang nhận lệnh, nhưng anh vẫn e ngại lên tiếng: “Cậu chủ, nhưng người của chúng ta hiện tại đang tập trung vào việc bảo vệ chuyến hàng kim cương dự án XII, muốn họ tập trung về đây trong thời gian ngắn là không thể.”

“Cậu cứ gọi họ đến đây, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chú ý cẩn thận.”

“Rõ!”

.

.

.

Đông Nghi cùng Vy Vy đang đi dạo trong trung tâm mua sắm, nói là đi dạo nhưng thực chất là Đông Nghi cũng muốn xem vị trí và mức độ phát triển của trung tâm sắp được tập đoàn thu mua như thế nào. Mãi mê xem xét một hồi lâu, đến khi nhìn lại người chị họ của mình đã biến mất tăm, Đông Nghi còn lo sợ cô ấy lại xảy ra chuyện, nhìn khắp xung quanh tìm kiếm mới phát hiện ra Vy Vy đang đứng trò chuyện cùng một cô gái trẻ xinh đẹp. Đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại nhìn về phía cô gái có cách ăn mặc sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung và năng động, Đông Nghi nhìn ra cô ta chính là cô chủ nhỏ của tập đoàn Khúc thị, Khúc Tử Kỳ.

“Hai người quen biết nhau sao?”

Khúc Tử Kỳ mỉm cười nhận ra người quen, cô gái này dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt còn khá trẻ nhưng trong đầu lại nhiều mưu tính cổ quái, Đông Nghi trước nay chưa từng có ý định thân cận nhưng cũng không muốn gây thù chuốc oán với gia tộc Khúc thị cũng như tiểu yêu tinh này.

“Phu nhân Hoàng cũng quen cô gái này sao? Thú vị thật!”

Vy Vy nhún vai đáp lại ánh nhìn dò hỏi của Đông Nghi, cô bước tới đứng cạnh cô ấy. Khúc Tử Kỳ không để Đông Nghi suy nghĩ lâu hơn mở lời kể lại: “Lúc nãy lớp kính ở khung cửa gần chỗ bán quần áo đột nhiên rơi xuống gần chỗ của em, cũng may có cô gái này giúp đỡ kéo em ra, không thì em tiêu đời rồi.”

Vy Vy bổ sung thêm: “Chị đã nói không có gì mà cô bé này cứ lẽo đẽo theo suốt.”

“Khúc Tử Kỳ này ân oán rất rõ ràng, chị đã cứu em phải để em trả ơn cho chị.”

Đông Nghi đã hiểu cảm giác phiền hà Vy Vy chịu đựng nãy giờ, cô lên tiếng cắt ngang giải vây cho cô ấy: “Em đã có lòng thì chị cứ chọn một bộ đồ mình thích đi, không thì chúng ta sẽ không thể yên ổn về tới nhà đâu.”

Tử Kỳ nghe Đông Nghi nói vẻ mặt mừng rõ chạy tới khoác lấy cánh tay Vy Vy lay, được lợi nói thêm: “Cho em cả số điện thoại của chị nữa, chúng ta gặp nhau không phải rất có duyên sao?”

Vy Vy gạt nhẹ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình xuống, cô gái này tự nhiên quá mức rồi, cô lại không thích những người quá hoạt bát như vậy: “Chúng ta chọn đồ thôi Nghi!”

Ngồi lên xe được A Cầu đưa về nhà, Đông Nghi buồn cười nhìn vẻ mặt khó coi của người ngồi bên cạnh, trên tay đang cầm túi quần áo đắc đỏ nhưng chẳng có chút gì vui vẻ.

“Con bé đó xem ra thích chị rồi.”

“Em đùa kiểu gì vậy?”-Vy Vy chỉnh lại áo khoác da khoanh hai tay trước ngực, đã phiền còn bị đứa em trêu chọc.

Đông Nghi dẫn chứng cho lời nói của mình lấy điện thoại mở phần tin tức cho Vy Vy xem, bài đăng là hình chụp của Khúc Tử Kỳ đang cặp kè cùng một cô gái xinh đẹp nào đó bước vào nhà nghỉ, dù hình ảnh đã được làm mờ đi khuôn mặt nhưng những người từng quen biết điều nhìn ra.

Ánh mắt Vy Vy tối sầm lại theo từng dòng chữ đọc được, nhìn lên vẻ mặt thích thú của Đông Nghi cô có cảm giác bản thân như bị phản bội, lúc nãy chính Đông Nghi còn cho số điện thoại của cô cho cô ta.

“Em rõ ràng đã biết từ đầu còn hại chị?”

“Ai bảo chị quyến rũ như vậy, câu dẫn cả đàn ông lẫn phụ nữ.”-Đông Nghi trao cho Vy Vy ánh nhìn lả lơi nhái lại điệu bộ của Khúc Tử Kỳ đưa ngón tay vuốt nhẹ cằm chị mình, trước khi bị cô ấy gạt ra đã chủ động thu tay về trước.

“Cái này là trả lại việc chị đã đối xử với em lúc ở quán bar lần trước.”

“Đồ thù dai!”-Vy Vy lầm bầm khó chịu.

“Là trí nhớ tốt.”

A Cầu ngồi phía trên không hiểu mấy đoạn đối thoại của hai chị em, anh chỉ thấy buồn cười vì hai người được coi là khá trầm tĩnh lại có màn đối thoại trẻ con và thú vị thế này.

.

.

.

TBC.