Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 128

CHƯƠNG 10 – PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT

Chương 10

Đứng trước cổng nhà vợ chồng Hoàng Phong, Vy Vy thở dài không muốn bước vào trong, nhưng nghĩ đến sự lo lắng của Tom, chỉ có nơi này hiện tại là chỗ an toàn nhất cô có thể ở. Đưa tay định bấm chuông cửa, trong đầu cô cảm thấy gọi lúc này cũng không được hay lắm, đã gần nửa đêm còn gì, chợt Vy Vy phát hiện cổng không khóa, cô quay sang Tom đang ngồi trong xe gật nhẹ đầu chào anh: “Em vào rồi nên anh an tâm trở về đi!”

Tom đợi cho Vy Vy vào tới tận cửa mới khởi động xe chạy đi, anh đã gợi ý Vy Vy sáng mai hãy chuyển đến chỗ mới nhưng cô ấy lại quan tâm đến cảm nhận của anh nhiều hơn, nằng nặc muốn đi ngay. Quả thật hiện tại người Tom sợ gặp mặt nhất chính là Vy Vy, cả buổi ngồi trong xe nhưng cả hai lại không nói được với nhau nửa câu, tất cả đều là do anh. Cho đến khi anh hoàn toàn kết thúc được chuyện tồi tệ này, anh và cô sẽ hạn chế gặp mặt nhau, đó là cách tốt nhất, hơn hết anh không muốn Eric gặp mặt Vy Vy thêm một lần nào nữa.

Đúng như cô dự đoán, cánh cửa nhà cũng chỉ khép lại chứ không hề khóa, Vy Vy dễ dàng bước vào trong ngôi biệt thự. Bên trong khá tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy, Vy Vy định đi đến ghế sô pha ngồi xuống nhưng bước chân chợt khựng lại với âm thanh ám muội vang lên từ phòng khách, hàng chân mày khẽ nhíu chặt, Vy Vy lầm bầm: “Không xui như vậy chứ?”

Trên ghế sô pha, Hoàng Phong như con mãnh thú vồ lấy con mồi, thân dưới ra sức luận động làm cho người bên dưới điên đảo bật ra những tiếng rên yêu kiều, kích thích anh nhiệt tình hơn nữa. Đê mê trong nhịp điệu hoan ái triền miên, cả hai không hay biết trong phòng khách còn có thêm một người khác cho đến khi đèn phòng sáng lên, Đông Nghi bị giật mình hốt hoảng nép sát vào người Hoàng Phong kêu lên: “Chuyện gì vậy?”

Hoàng Phong ánh mắt sắc bén hướng về phía công tắc đèn nhìn xem người phá đám là ai, tay cũng nhanh chóng kéo khóa quần tây lên, cánh mũi phồng nhẹ thở hắt ra không mấy vui vẻ lườm Vy Vy đang hờ hững dựa lưng vào tường nhìn họ: “Xin lỗi đã làm phiền hai người!”

Đông Nghi bị dọa thót tim, cô lấy cái áo khoác của Hoàng Phong ném ở gần đó đắp lên người mình, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối mới lên tiếng hỏi: “Sao chị không gõ cửa?”

“Thấy cửa không có khóa nên chị vào luôn, mà chắc gì gõ cửa bên trong đã nghe.”-Vy Vy bước tới, lời nói châm chọc nhìn hai người họ quần áo không chỉnh tề, nhìn quần áo của họ cô đoán cả hai vừa tham dự buổi tiệc trở về cho nên về nhà mới hứng thú “chơi đùa” ngoài phòng khách như vậy.

Đông Nghi mím môi nhìn quần lót màu đỏ của mình rơi trên sàn nhà được Vy Vy nhặt lên, da mặt mỏng phút chốc đỏ bừng vì xấu hổ.

Hoàng Phong nhận lấy quần lót trên tay Vy Vy, khuôn mặt chưa hết cau có hỏi: “Khuya như vậy em đến đây làm gì?”

“Em chỉ chào hỏi chủ nhà một tiếng thôi, hai người cứ tiếp tục đi, em không làm phiền đâu.”-Vy Vy quay người bỏ đi, được mấy bước cô quay đầu hỏi: “Phòng trước đây em ở vẫn còn trống mà phải không?”

“Em mau cút đi, muốn ở phòng nào cũng được.”-Hoàng Phong nóng nảy quát, đợi đến khi Vy Vy đã lên phòng trên lầu mới quay sang Đông Nghi, dịu giọng nói: “Chúng ta tiếp tục…”

Đông Nghi giật lấy quần lót trên tay Hoàng Phong nhưng anh cứ nắm mãi không chịu buông, cô nghiêm mặt trừng mắt lườm anh: “Anh buông ra!”

“Em phải tin anh, anh sẽ giúp em tìm lại cảm hứng nhanh thôi…”-anh khẩn thiết thốt, làm mà không tới nơi tới chốn còn ức chế hơn cả không làm: “Đêm nay anh sẽ không ngủ được mất.”

Đông Nghi xìu lòng bị khuôn mặt đáng thương của Hoàng Phong làm lay động, cơn hứng tình bị sự xuất hiện đột ngột của Vy Vy làm cho tiêu tan đi mất nhưng cũng không nỡ khi thấy chồng khổ sở, người đàn ông tham lam này nếu như không đáp ứng cho anh không biết chừng anh ấy làm càn phản công, tới lúc đó cô thực sự sẽ không chống đỡ nổi.

“Lên phòng đi đã, nhớ khóa cửa lại!”

Hoàng Phong nở nụ cười mừng rỡ được vợ cho phép, anh bế luôn Đông Nghi đi về phòng cẩn thận khóa trái cửa lại, đôi môi mỏng nhắm tới cánh môi anh đào mời gọi quấn quýt trên đoạn đường đưa cô tới giường, cuồng nhiệt cắn mút, đến khi tách ra đôi môi bên dưới đã sưng đỏ lên vì bị kích thích quá lớn của anh.

“Đáng ghét, anh gấp như vậy làm gì?”-cô trách yêu anh trong hơi thở đứt quãng, đầu ngửa ra sau gối khi cái hôn lũi xuống cần cổ trắng ngần quyến rũ của mình.

“Anh chỉ muốn nhóm lại ngọn lửa tình lúc nãy của chúng ta thôi…”

.

.

.

Cặp này phần 2 chỉ phụ thôi, viết nhiều quá có sao không ta =)))))