Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 127

CHƯƠNG 9 – CHẠM MẶT

Chương 9

“Anh là ai?”-đôi mắt nghi hoặc cẩn thận nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, dù khuôn mặt này đúng là của anh nhưng từ ánh mắt cho đến hành động và cả lời nói đều không một chút nào giống Tom, bạn trai của cô.

Eric kéo căng khóe miệng, tầm mắt chú mục lên khuôn mặt sắc sảo đang phân tích mình, anh cũng từng đánh giá cao người phụ nữ của Tom, nay được dịp chạm mặt đúng là cô có điểm hơn người, rất sắc bén và tỉ mỉ: “Cứ gọi tôi là Eric, một nhân cách khác của Tom.”

Lời nói nhẹ tênh thốt ra từ người mang khuôn mặt của Tom, đáy mắt Vy Vy thoáng gợn, với một người học qua chuyên ngành tâm lý như cô không khó để nhận biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, một đoạn ký ức chợt lướt ngang qua đầu hình ảnh người đã bế cô lên xe rời khỏi nơi nguy hiểm, nếu đúng như cô suy đoán thì người đó chính là Eric.

Vy Vy thở nhẹ ra rút tay khỏi bàn tay đang nắm của Eric, nét mặt sau một chút chuyển biến đã lấy lại sự điềm tĩnh nhìn anh hỏi: “Lần trước là anh đã cứu chúng tôi?”

Eric cười lạnh, càng ngày anh càng thích thú với người phụ nữ thông minh này: “Phải!”

Vy Vy bước đến tủ quần áo chọn một cái áo choàng khoác vào người che đi cơ thể với lớp vải mỏng manh gần như xuyên thấu, đối với con người này cô đã xem như một người hoàn toàn xa lạ, Vy Vy không muốn có bất kỳ hiểu lầm hay nhầm lẫn nào xảy ra với một người cô chưa từng quen biết.

Eric nhìn thái độ thận trọng của Vy Vy đối với mình anh có thể hiểu được nhưng tâm tình có chút không vui, xét về khía cạnh nào đó cơ thể của cô hết thảy anh đều đã nhìn thấy qua, đều đã chạm vào, cô còn đang e ngại điều gì?

Vy Vy quay trở lại đứng đối diện Eric, đôi mắt thâm trầm như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người trước mặt, giọng cô đều đều thốt: “Trước đây anh đã từng tồn tại hay chỉ mới xuất hiện sau việc vừa rồi?”

Anh nhếch môi lờ đi câu hỏi của cô, cơ thể cao lớn đột nhiên đứng bật khỏi giường xoay người một cái đã đẩy Vy Vy ngã xuống nệm áp chế cô, ánh mắt chim ưng sắc bén xoáy thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của cô đang nhìn mình, giọng anh nửa đùa nửa thật đáp: “Tom không thể nhớ đến những đoạn ký ức của tôi xuất hiện nhưng tôi lại nhớ toàn bộ những đoạn ký ức của cậu ta, kể cả những thứ liên quan đến em.”

“…”

Bàn tay hư hỏng lướt một đường từ gò má thanh tú đến chiếc cằm nhọn quyến rũ của Vy Vy trêu chọc.

“Vậy chắc anh cũng biết tôi không phải là người có thể tùy tiện động vào.”-Vy Vy dùng chân đạp mạnh lên bụng Eric tách khỏi người anh, nhưng vừa ngồi dậy một lần nữa bị anh dùng thân thể cao lớn áp chế.

Eric nắm lấy cổ tay Vy Vy, anh xoay người ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình. Vy Vy không khuất phục giơ cao chân lên đá ngược ra sau đầu anh nhưng lần này đã bị Eric bắt bài dùng tay chặn lại, bàn chân vừa hạ xuống liền bị anh dùng hai chân mình khóa trụ không cho cô có cơ hội tấn công nữa.

“Em ra tay cũng quyết đoán thật, em quên tôi cũng là Tom sao? Em không sợ làm bị thương người yêu của mình à?”-giọng anh khẽ khàng phả vào tai cô mị hoặc, so với một thư sinh như Tom, Eric bỗng mạnh mẽ và linh hoạt hơn nhiều.

Vy Vy không tốn sức giằng co thoát khỏi sự khống chế của Eric nữa, cơ thể thả lỏng nhưng cũng không bày tỏ thái độ phối hợp cùng anh, cô lạnh lùng lên tiếng: “Người có thể cứu được tôi và Tom sao có thể tầm thường được, tôi không dùng hết sức lực anh lại nói tôi có ý đồ gì với anh.”

Eric khóe môi cong nhẹ lên thích thú, anh đã hiểu lý do vì sao Tom yêu cô gái này, bởi vì anh cũng đang bị rung động bởi sự cao ngạo nhưng không vô vị chút nào của Vy Vy.

Vy Vy nghiêng đầu khi Eric rướn người định hôn lên má mình, hơi thở đứt quãng cố giữ bình tĩnh để đối phó với nhân cách xa lạ của bạn trai mình, tính tình con người này rất cổ quái, nhất thời cô vẫn chưa thể nắm bắt được.

“Không dễ dàng để anh xuất hiện, đừng phí phạm thời gian của mình lên tôi nữa.”

Lời nói của cô làm cho Eric khựng lại, cô gái thông minh này rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác, ấn tượng của anh về cô càng lúc càng thích thú, nhưng chỉ sợ thời gian không cho phép thôi.

“Tôi nghĩ có lẽ thời gian của tôi sắp hết rồi, nhưng sau này nhất định chúng ta sẽ còn gặp nhau lâu hơn, tôi hứa đấy.”-trên trán Eric lấm tấm những giọt mồ hôi chịu đựng, dù vậy thì nụ cười trên môi vẫn không hề phai nhạt, sau lần gặp mặt này anh càng có động lực muốn được sống nhiều hơn nữa, vì cô và vì bản thân anh.

Vy Vy không còn khó khăn thoát khỏi vòng tay Eric khi anh đang đau đớn ôm đầu mình gục xuống vai cô, Vy Vy đoán được Tom đang rất nổ lực để trở lại.

Hơi thở đứt quãng dần nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt của anh đã không còn đặt trên vai cô nhưng cũng không ngẩng lên nhìn cô, mãi cho đến khi bàn tay cô chạm vào má của mình, đôi mắt lo sợ và hoang mang mới chịu nhìn vào đôi mắt đen láy ấy.

“Em đã gặp anh ta rồi phải không?”

.

.

.

TBC.