Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 125

CHƯƠNG 7 – ANH KHÔNG NÊN XUẤT HIỆN NỮA

Chương 7

Đứng nhìn cô gái suýt bị thần chết cướp đi mạng sống, nếu là thể trạng của người bình thường ắt hẳn đã không thể qua khỏi, cô ấy xem như cũng bản lĩnh có điểm hơn người khác, nếu như không bị thương, đám người lúc nãy vốn dĩ không thể làm khó được cô.

Anh nhìn xuống bàn tay băng bó của Vy Vy, những ngón tay vươn ra định chạm vào, đỉnh đầu truyền tới cảm giác đau nhức và chếnh choáng khiến anh vô cùng khổ sở ngã khụy xuống sàn nhà ôm chặt đầu mình, mãi một lúc sau mới thở hổn hển ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt mỏi nhìn Vy Vy nằm trên giường bệnh, anh thở phào một cái.

“May quá! Đã cứu được em rồi!”

.

.

.

Vy Vy chậm chạp mở mi mắt lên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng gam màu trắng chán ngắt của căn phòng cho cô biết bản thân mình đang ở đâu, Vy Vy gượng ngồi dậy định bước xuống giường nhưng đã bị Đông Nghi ngăn lại, cô ấy vừa mới bước vào đã thấy người chị họ định đi xuống giường rồi.

“Chị mới tỉnh dậy định đi đâu thế?”

Vy Vy hít thở sâu chịu đựng cơn đau nhức ở bụng, lúc đó thật sự rất nguy hiểm, cô không nghĩ họ có thể sống sót trở về: “Là em đã cứu chị sao?”

“Em tưởng chị sẽ hỏi Tom có sao không chứ?”

“Nhìn mặt em bình thản như vậy anh ấy nhất định không sao.”

“Đáng tiếc không phải em cứu chị, lúc Tom báo tin chị nằm viện em đã rất bất ngờ.”

Vy Vy nhìn sang bình nước trên bàn ý muốn Đông Nghi rót cho mình, cô ấy cũng rất phối hợp ngồi xuống ghế rót nước đưa cho Vy Vy, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô, Đông Nghi đánh giá: “Kẻ nào có thể làm cho chị bị thương nặng như vậy?”

Vy Vy không đáp trả, cô uống một ngụm nước nhỏ, điều Vy Vy bận tâm lúc này chính là ai đã cứu họ thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc? Đặc biệt người đưa cô rời khỏi cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, Vy Vy khi đó đã không còn tỉnh táo nên không nhận thức được.

Đông Nghi giật lấy ly nước trên tay Vy Vy đặt xuống bàn, nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của cô nghiêm giọng nhắc nhở: “Chị nằm xuống nghỉ đi, bây giờ còn nghĩ ngợi gì nữa.”

Vy Vy lầm bầm khi bị Đông Nghi ấn nằm trở lại giường: “Em xem chị là con của mình luôn à?”

Đông Nghi được thế không kiêng nể xoa xoa đầu Vy Vy, khẽ cười thốt: “Được vậy cũng tốt, dù sao em cũng đã làm mẹ rồi.”

“Đã làm mẹ rồi thì về nhà dành thời gian cho con gái nhiều hơn một chút đi!”-Hoàng Phong đã bước vào được một lúc, nhìn hai chị em trò chuyện anh không vội can thiệp, lúc này mới bước tới đứng cạnh vợ mình: “Người của Tống Hạo Thiên đã trốn thoát, nhưng trong thời gian này hắn sẽ không dám manh động đâu. Tom cũng đã trở về thu xếp một số thứ, em yên tâm dưỡng thương được rồi.”

Vy Vy gật nhẹ đầu tiếp thu, nhìn Hoàng phong yêu thương kéo Đông Nghi vào người mình tựa vào có chút chán ghét: “Hai người muốn thể hiện tình cảm về nhà mà thể hiện, đừng có ở đây lộ liễu như vậy.”

Đông Nghi đẩy nhẹ ngực anh ra tách khỏi cái ôm của Hoàng Phong, lơi là một chút là bàn tay anh lại táy máy hành động thân mật trước mặt người khác, để Vy Vy nói cho khiến cô không khỏi xấu hổ.

“Em chỉ đến thăm chị được một chút, có gì thì liên lạc với em.”

Hoàng Phong và Đông Nghi rời khỏi, căn phòng đã trở về sự yên tĩnh vốn có, Vy Vy tuy mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào ngủ được, trong đầu cứ mơ hồ nhớ lại hình ảnh người đàn ông xa lạ, cô đoán chính người ấy đã cứu họ.

“Là ai mới được chứ?”

Một suy nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu cô người cứu họ là Tom nhưng nhanh chóng đã bị dập tắt đi khi nó hoàn toàn không có khả năng, Vy Vy chán nản nhắm mắt lại cố vỗ bản thân nghỉ ngơi.

.

.

.

Đứng nhìn khuôn mặt của mình trong chiếc gương lớn trong phòng tắm, Tom cố trấn tĩnh bản thân rằng bản than không có bất kỳ thay đổi nào, cơ thể này vẫn là của mình.

“Tôi xin lỗi nhưng trên đời này chỉ có một Tom mà thôi, anh hãy ngủ yên một lầ nữa đi!”

“Cậu thật ích kỷ, lúc cần thì bảo tôi xuất hiện, khi không cần nữa lại muốn vùi chôn tôi giống như năm xưa.”-hình ảnh phản chiếu trong gương đột nhiên đáp trả lại khiến cho anh bàng hoàng lùi về sau dựa hẳn lên tường làm điểm tựa, hơi thở càng lúc càng dồn dập, nó chỉ là ảo ảnh trong tâm thức của anh thôi, không phải là thật…

“Tôi không phủ nhận mình ích kỷ, nhưng anh cũng chính là tôi, anh lại không phải là tôi thật sự, sự xuất hiện của anh sẽ khiến mọi thứ trở nên xáo trộn.”

“Là tôi đã cứu bạn gái của cậu thoát khỏi nguy hiểm, điều mà cậu không thể nào làm được.”-Eric, người bên trong chiếc gương bất mãn thốt lên, nhìn thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt đang hoang mang của người bên ngoài gương, anh càng có động lực muốn được tự do sống như một con người lần nữa.

“Tôi không thể mất cô ấy, Vy Vy chính là cuộc sống của tôi.”

“Nhưng cậu lại không thể bảo vệ được cô ấy.”

Tom tức giận lấy tay bịt chặt hai tai mình, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó cứng cáp quanh phòng tấm, anh với lấy vòi sen đập mạnh vào chiếc gương làm nó vỡ nát, một mảnh vỡ văng ra bay sượt vào má Tom chảy máu. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc gương vỡ nát trước mặt, anh loạng choạng rời khỏi phòng tắm.

“Tôi không để anh xuất hiện phá hỏng cuộc sống của chúng tôi đâu!”

.

.

.

TBC.