Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 124

NGOẠI TRUYỆN 10 – MA MA ĐỒNG Ý RỒI

Ngoại truyện 10

Nằm trên giường suy nghĩ lại những lời của Tiểu Lam nói với mình, Hoàng Phong cảm thấy để con gái đóng phim cũng không có gì to tát, chỉ cần con gái anh vui vẻ là được, nhưng với tính khí cẩn trọng và cứng nhắc của vợ mình anh không chắc cô sẽ đồng ý cho Tiểu Lam đóng phim.

“Anh nghĩ gì mà thẩn thờ thế?”

Hoàng Phong nhìn Đông Nghi vừa bước vào phòng mỉm cười gác tay ra sau đầu làm gối trêu chọc: “Về một người phụ nữ.”

“Không phải vợ anh sao?”-Đông Nghi nhướng mày, cô đi đến bàn trang điểm thoa kem dưỡng da không thèm quay đầu nhìn lại chồng mình.

“Ừm, giữa chúng ta còn gì để anh phải bận tâm nghĩ ngợi nữa.”

Đông Nghi đáp trả: “Người phụ nữ mà anh đang suy nghĩ tới không phải vợ của mình sẽ làm cho anh phải bận tâm lại mối quan hệ của chúng ta đấy.”

Hoàng Phong trở mình nửa ngồi nửa nằm tạo tư thế nam thần lôi cuốn trên giường, những ngón tay cố tình vuốt nhẹ viền áo choàng tắm để lộ vòm ngực săn chắc ra ngoài khoe với Đông Nghi: “Từ lúc em xuất hiện thì mối bận tâm của anh đều tan biến hết rồi, không còn nỗi bận tâm gì nữa vì trong mắt anh đều chỉ tập trung vào vợ yêu của mình thôi, mau lên giường đi!”

“Không thích!”-Đông Nghi vặn nắp hộp kem dưỡng da đắc tiền đặt trở lại bàn trang điểm, thay vì đứng dậy đi đến giường ngủ như mọi khi lúc này trong đầu cô lại nổi lên cảm giác muốn hơn thua với anh.

Cơ thể hoàn hảo với những đường cong rõ ràng bên dưới lớp váy ngủ gợi cảm, chỉ một cái xoay người gác chéo chân để lộ đôi chân dài trắng noãn không tì vết khiến cho người khác mê đắm không thể dứt mắt ra được, Đông Nghi hài lòng nhìn đôi mắt nhuốm màu dục vọng của Hoàng Phong hờ hững lên tiếng: “Vẫn còn sớm, em chưa muốn ngủ.”

Hoàng Phong thích thú chống tay ngồi dậy, nháy mắt ẩn ý đáp: “Anh cũng có nói là sẽ ngủ bây giờ đâu, khi nào mệt hãy ngủ.”

Nheo mắt nhìn khuôn mặt nham nhở của chồng, Đông Nghi nở nụ cười quyến rũ đứng dậy chậm rãi bước tới giường, ánh mắt sắc sảo đầy sức hút nhìn thẳng vào đôi mắt nồng cháy của Hoàng Phong đang chờ đợi mình, như thể đang chực chờ cơ hội có thể vồ lấy cô bất cứ lúc nào.

“Được rồi, bao nhiêu tuổi rồi lúc nào cũng như thế.”-cô kéo lại áo choàng ngủ của anh cho đàng hoàng lại, sau đó véo nhẹ má anh xua đi bầu không khí ám muội đang có, cô có thể nhìn thấy được sự hụt hẫng trong ánh mắt đang khao khát rất nhiều từ anh, người đàn ông này thật trẻ con.

Hoàng Phong không cam tâm vòng tay qua eo Đông Nghi đỡ cô nằm xuống giường với bản thân đang thủ phục nằm bên trên, anh nựng lại bên má cô yêu thương lên tiếng: “Sao một người vợ lại luôn muốn dập tắt đi ham muốn của người chồng đối với mình chứ, ngoài anh ra em còn thể với ai được hả?”

“Vậy thì anh cũng kiềm hãm cái ham muốn quá lớn của mình lại đi, anh sợ người khác nhìn vào không biết rằng mình đã có vợ rồi sao?”-Đông Nghi trả treo lại, cô gạt tay anh ra khỏi mặt mình, cái tuổi này mà còn bị véo má thật xấu hổ (Mình véo người ta thì được, người ta đụng vào thì không được á)

Đọc FULL truyện tại đây

“Không biết đâu, ngay cả khi em ở ngay trước mặt của anh vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ muốn được hôn em, ôm em và yêu thương em nhiều hơn thôi, em bảo anh phải làm sao đây?”-Hoàng Phong không buông tha chuyển sang nựng cằm Đông Nghi lắc nhẹ, anh thích ngắm cô những lúc miễn cưỡng không chịu hợp tác thế này, một loại kích thích làm cho anh rất hưng phấn.

“Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Anh đang quên mất nhiệm vụ của mình rồi.”-Đông Nghi kéo anh nằm xuống giường xoay người lại nằm đối mặt với chồng, gợi ý vấn đề Hoàng Phong đang nghĩ ngợi nãy giờ.

Hoàng Phong mỉm cười hiểu ra chuyện, hóa ra vợ anh đã đoán được phần nào câu chuyện rồi: “Vợ của anh chọn đúng là rất tinh ý, anh quả thật có chuyện muốn bàn cùng em…về con chúng ta.”

“Anh muốn thuyết phục em cho Tiểu Lam đóng phim sao?”

Mi mắt chớp nhẹ, đúng là Đông Nghi đã phát hiện ra việc cha con anh đang bàn rồi: “Em biết từ khi nào?”

“Con gái của anh ma lanh như vậy, không chỉ nhờ anh thuyết phục mẹ mình, còn rất chi cố gắng thể hiện bản thân muốn đóng phim trước mặt em.”-Đông Nghi buồn cười nhớ lại vẻ mặt khoa trương của Tiểu Lam trước mặt mình khen ngợi mấy đứa trẻ bằng tuổi xuất hiện trên TV lúc con bé xem phim, còn tỏ ra là một người đánh giá diễn xuất khen chê đủ loại.

“Con của ai mà tài lanh quá, còn nôn nóng nữa.”

“Phải đó, giống ai vậy?”-cô rất hợp tác giả ngơ với anh.

Hoàng Phong bật cười nhìn khuôn mặt đáng yêu của Đông Nghi, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Con bé rất giống chúng ta, sau này nhất định sẽ xinh đẹp và tài giỏi, chuyện đã muốn làm đều tìm đủ mọi cách để đạt được.”

“Có anh ủng hộ Tiểu Lam coi như qua ải rồi.”

“Làm sao được, chủ nhân của cái nhà này là em mà, em không cho làm sao anh và con dám làm.”

“Nhìn không giống như thế.”-cô nheo mắt nhìn bộ mặt giả tạo của anh, nếu con cô thừa hưởng được khả năng diễn xuất từ anh chắc chắn sẽ trở thành diễn viên xuất chúng.

“Cho dù Tiểu Lam có muốn và giận anh, chỉ cần em nói một tiếng không cho anh sẽ không cho con bé đóng, có điều anh cảm thấy không cần thiết, vợ của anh rất hiểu chuyện mà.”

“Tiểu Lam đóng phim không phải là chuyện xấu, em không phản đối nhưng cũng không ủng hộ quyết định này, bởi vì Tiểu Lam còn rất nhỏ, em nghĩ phải làm việc tư tưởng thật rõ ràng trước khi cho con đóng phim.”

“Tốt lắm, anh ủng hộ em. Tiểu Lam nghe được em đồng ý chắc chắn sẽ rất vui.”

“Trông anh còn vui hơn cả con.”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy tối nay anh ngủ ở đây, em vào phòng với con tâm sự, ngủ ngon.”

“Ê…khoan…cái…chờ đã…”-Hoàng Phong ngồi bật dậy nhưng vẫn không kịp phản ứng để Đông Nghi dễ dàng rời khỏi phòng ngủ, đêm nay anh lại bị bỏ đói rồi.