Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 123

CHƯƠNG 5 – HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

Chương 5

Vy Vy trong chiếc áo thun ba lỗ cùng quần bó ôm sát người để lộ toàn bộ đường cong một cách hoàn hảo, mái tóc búi cao đuôi gà tôn lên chiếc cổ kiêu kỳ, ở cô luôn toát lên sức cuốn hút người khác không thể không nhìn. Đứng giữa phòng tập Yoga, Vy Vy theo thông lệ chào hỏi các thành viên bắt đầu việc khởi động làm nóng cơ thể trước khi bước vào bài tập.

Lớp học đều là những quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu, họ tìm đến môn Yoga để cân bằng lại cuộc sống tấp nập và xô bồ của mình.

Đứng quan sát các học viên đang thực hiện bài tập, cô đi đến những người làm sai tư thế điều chỉnh lại, sau đó tiếp tục quan sát trong im lặng. Kết hợp cùng bài tập Yoga là bài nhạc nền không lời mang giai điệu nhẹ nhàng và thoải mái, không gian thoáng mát với gam màu trắng làm chủ đạo đem lại cảm giác yên bình cho mọi người.

Đứng bên ngoài phòng tập dõi mắt nhìn bạn gái đang tận tâm vào công việc mới của mình, anh rất hưởng thụ ngắm nhìn: “Công việc này cũng rất phù hợp với em.”

Tom lấy tay che cái miệng ngáp dài của mình, nhìn thấy Vy Vy cùng đám người học viên rời khỏi phòng tập mới chậm chạp đứng dậy khỏi ghế chờ đi đến tìm cô. Vy Vy nhìn bộ dạng của anh cũng biết bạn trai mình ngồi rất lâu đợi cô bên ngoài, cô đưa cho anh chai nước mình đang cầm trên tay: “Anh uống không?”

Tom vui vẻ nhận lấy, chờ nãy giờ anh quả thật có khát thật, môi cũng khô lên chút ít, anh mỉm cười quay sang cô mở lời: “Công việc cũng đã làm xong rồi, không đi du lịch cùng anh được ít nhất cũng đi chơi cùng với anh, em không được tự chối nữa.”

Vy Vy gật gù thông suốt, để một CEO danh tiếng ngồi bên ngoài đợi mình suốt mấy giờ liền quả là rất có thành ý: “Được thôi, anh sắp xếp đi, em đi thay đồ!”

“Được, anh sẽ đi lấy xe, hẹn gặp lại em.”

Ngồi trên xe đưa bạn gái đi chơi, Tom phấn khích kể những dự định của mình: “Vốn dĩ anh định đưa em đi đến ngôi biệt thự gần biển trước kia nghỉ dưỡng nhưng vì lịch trình công việc của em nên anh đã chọn chuyến đi gần hơn, nơi này cũng có thể ngắm biển, anh biết em rất thích bơi lội ngoài trời.”

Vy Vy nhìn anh khinh thường, cô còn không đoán ra tâm tư của anh nữa sao: “Chứ không phải anh muốn ngắm em bơi à?”

Anh cười xòa nháy mắt với cô: “Vẹn cả đôi đường quá tốt mà!”

Chiếc xe chạy trên con đường vắng vẻ sau khi đã ra khỏi thành phố, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây lấp lánh hòa cùng không khí trong lành mang lại cảm giác bình an và dễ chịu, Vy Vy định chợp mắt nghỉ một chút, Tom nhìn thấy phía trước có vật cản đường đạp thắng giảm tốc độ lại nhưng bên dưới dường như có vấn đề không thể thắng được. Cố thử thêm vài lần trong vô ích, Tom nói to lên khẩn cấp báo cho Vy Vy: “Vy Vy, thắng xe có vấn đề rồi.”

Đôi mắt đen mơ màng vừa tiếp nhận thông tin chợt sắc lên, chiếc xe của họ đang chạy với vận tốc 60km/h và không thể dừng lại, Vy Vy nắm lấy tay Tom bẻ vô lăng sang tránh hàng rào che một nửa đoạn đường phía trước, xe của họ hơi đảo một chút nhưng vẫn có thể chạy tiếp tục trên tuyến đường dài.

Tom căng thẳng nhìn Vy Vy, hít một hơi sâu ra lệnh: “Em mau nhảy xuống đi, ở đây để anh xử lý cho!”

“Anh định xử lí như thế nào?”

“…”

Vy Vy nhỏm dậy di chuyển ngồi vào lòng Tom khiến cho anh ngỡ ngàng mở to mắt: “Em định làm gì?”

“Đổi chỗ đi, anh qua bên kia ngồi!”

Tom khó khăn không thể nhìn thấy phía trước khi cô đang che chắn trước mặt, nhưng vị trí cầm lái rất nguy hiểm, làm sao anh có thể để cô liều mạng được.

“Nhanh lên!”

Vy Vy thúc giục, tay đẩy mạnh bã vai Tom tránh đi, đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc anh còn choáng chỗ khiến cho cô rất khó hành xử.

Tom bất lực làm theo lời cô, vừa ổn định lại vị trí ngồi vào ghế phụ, phía sau xe truyền tới lực húc mạnh vào cốp xe làm cho xe của họ lắc mạnh. Vy Vy thở hắt ra nhìn qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe màu đen cố tình va vào đuôi xe của mình, chiếc xe đó chưa có dấu hiệu buông tha nhả ga tiếp tục đâm thẳng vào xe của họ lần nữa nhưng lần này Vy Vy đã tăng tốc bẻ lái xếch sang bên né đi cú húc thứ hai của chiếc xe phía sau.

Tom thót tim rít lên: “Bọn chúng là ai chứ?”

Anh thở mạnh ra trấn tĩnh nhìn kim đồng hồ đã cán mốc 80Km/h, họ sẽ chết mất với tốc độ này và không thể thắng được xe, chưa kể còn chiếc xe bám đuôi phía sau.

Vy Vy cau mày tập trung cao độ việc né tránh sự phá hoại có chủ đích từ chiếc xe phía sau, như thế này mãi không phải cách hay, Vy Vy nhìn sang bãi biển bên dưới chỗ họ đang chạy đưa ra quyết định táo bạo: “Em đếm một hai ba chúng ta cùng nhảy khỏi xe.”

Tom trợn tròn mắt nhìn bạn gái của mình, cô ấy không hề có chút đùa cợt nào trong lời nói, lẽ nào định đâm xe của họ xuống biển sao?

“Anh nghe kỹ đây, nếu như không thể mở cửa kịp trước khi xe ngập nước phải đợi xe hoàn toàn ngập nước mới được mở cửa ra, cố gắng hít thở càng nhiều càng tốt.”-Vy Vy nói thật nhanh, cô nhấn ga đạp mạnh gia tăng tốc độ hướng thẳng đến dãy phân cách giữa mặt đường và mặt biển bên dưới, chiếc xe sau cú va đập kinh hoàng bay luôn xuống biển, rất may họ đã kịp nhảy khỏi xe trước khi nó rơi hoàn toàn xuống nước.

Chiếc xe bám theo họ thắng gấp tại vị trí dãy phân cách bị đâm gãy, nhìn xuống mặt biển khuấy đảo bên dưới, tên mặc đồ đen lấy điện thoại ra gọi: “Báo cáo, xe của họ đã rơi xuống biển.”

“Không ngoài dự đoán của tôi, họ không dễ chết như vậy đâu.”

“Kế hoạch B đã được sẵn sàng!”

.

.

.

Tom và Vy Vy mệt mỏi khi đã bơi vào đến bờ, không thể tin được chuyến đi chơi của họ bị phá hỏng như vậy, cả người ướt sũng thật thảm hại.

“Tiêu hết chuyến đi chơi rồi.”

“Anh còn tâm trạng đi chơi sao?”

“Nhưng mà tức…”

ĐOÀNG.

Lời nói của anh vụn vỡ theo tiếng đạn vang trời, anh thản thốt nhìn vùng bụng của Vy Vy loang đầy máu thấm ướt áo khoác màu vàng của mình.

Vy Vy ôm chặt bụng không còn sức lực ngã vào người Tom, đôi mắt lờ mờ nhìn toáng người đang đi về phía họ cùng với tiếng khẩn hoảng của anh đang gọi tên mình.

“Vy Vy… Vy Vy…”

.

.

.

TBC.