Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 122

CHƯƠNG 8 – NGHI NGỜ

Chương 8

Hít một hơi sâu lấy lại tinh thần trước khi bước vào, Tom vặn nắm cửa bước vào thăm Vy Vy.

“Vy Vy, anh đến rồi đây!”

Căn phòng yên tĩnh không có một bóng người, Tom bước hẳn vào bên trong tìm kiếm những vẫn không thấy cô, anh hốt hoảng quay ra định gọi cho y tá hỏi thăm thì toilet thông với phòng bệnh bật mở, Vy Vy từng bước khó nhọc trở ra.

“Sao em không gọi người giúp? Làm anh lo quá đi!”-anh dìu cô trở lại giường ngồi, vẻ lo lắng vẫn chưa hết trên khuôn mặt anh tuấn.

Vy Vy nhẹ giọng nói: “Em không thích người khác chạm vào người mình.”

Khuôn mặt Tom chợt trở nên nham nhở, đôi mắt gian tà nhìn bạn gái trêu chọc: “Chỉ có anh được chạm vào em thôi phải không?”

Vy Vy ném cho anh cái lườm sắc bén, đôi mắt xanh biếc liền cụp xuống nhìn sang nơi khác chột dạ.

“Người cứu chúng ta là ai vậy Tom?”

Câu hỏi thẳng thắn của Vy Vy khiến cho Tom trở nên căng thẳng, cũng may anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đề phòng: “Là người của anh đã đến kịp lúc, thật ra anh luôn cho người âm thầm theo sát chúng ta, cho nên khi xảy ra chuyện họ rất nhanh có thể tìm ra được.”

“Thật?”-Vy Vy nheo mắt nghi hoặc, là người của Tom quá giỏi hay bản thân cô không còn nhạy bén như trước, có người theo đuôi mình mà cô lại không nhận ra. Hơn nữa còn người lái xe chở cô đến bệnh viện, trực giác cho cô biết không phải là Tom, nhưng anh đã nói vậy cô cũng không tiện hỏi nữa.

“Không sao là tốt rồi, nhưng chuyến đi chơi và cả công việc của em tạm thời không thể thực hiện được nữa.”-Vy Vy chán nản nằm xuống giường, nhìn lên khuôn mặt cả anh đã ốm đi rất nhiều, trên má còn có vết xướt nhỏ vừa mới kết mài. Ngón tay suông dài trên bàn tay lành lặn khẽ chạm vào vết sướt trên mặt anh, giọng cô thì thầm thốt: “Chuyện lần này không phải lỗi của anh đâu, đừng trách bản thân nữa.”

Tom nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt nhìn xuống bàn tay băng bó do bị lưỡi dao của Tống Hạo Thiên cắt trúng, lòng anh lại nặng nề chì chiết với nỗi bất lực khó nói nên lời.

“Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em.”

Đôi môi mỏng của anh tìm đến làn môi mềm mại của cô đặt nụ hôn nhẹ lên, hơi thở ấm nóng phả ra theo từng lời nói khẽ khàng trầm ấm: “Anh biết em không thích ở bệnh viện, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, có cả y tá riêng chăm sóc cho em ở nhà, chúng ta trở về thôi!”

Vy Vy mỉm cười tựa trán lên trán của anh, nhớ lại hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó nói không sợ cũng là lừa người dối mình, cô chết đi không sao, nhưng để anh chứng kiến cảnh bản thân bị kẻ thù vũ nhục, mang theo nỗi ám ảnh và ray rứt theo suốt cuộc đời anh sẽ không cách nào sống nổi mất.

“Được, về nhà thôi!”

.

.

.

Sau khi về nhà, Tom cũng đã gác lại việc công ty bên Mỹ chuyển sang làm việc tại chi nhánh và liên lạc với công ty qua internet để họp những vấn đề quan trọng, toàn bộ thời gian của anh đều dành để chăm sóc cho Vy Vy và điều trị bệnh bí mật.

Vừa từ công ty trở về nhà nhìn thấy Vy Vy đang đứng trong phòng ngủ nhìn xuống vết mổ trên bụng, nó đã liền lại gần như không còn nhìn thấy sẹo. Đặt một tay lên cánh cửa làm điểm tựa, đôi mắt thích thú tia một đường nhìn cơ thể hoàn hảo cùng vòng eo con kiến quyến rũ của người phụ nữ trước mặt, anh bông đùa trêu chọc: “Em mà cũng quan tâm bản thân sẽ để lại sẹo sao?”

eTruyen.net

Vy Vy không buồn nhìn Tom, cô kéo vạt áo xuống bước tới tủ chọn một chiếc váy ngủ màu trắng thoải mái đem đi tắm: “Trước kia không để tâm lắm nhưng bây giờ thì có.”

Tom phấn khích với lời nói úp mở của cô, anh bước tới đứng phía sau Vy Vy vòng tay qua ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô thỏ thẻ: “Là vì anh phải không?”

Vy Vy khẽ cười, lời nói thốt ra làm cho khuôn mặt đang tươi tỉnh của anh đông cứng lại, quê độ thả lỏng vòng tay buông cô ra.

“Không phải vì anh đâu, bây giờ em làm giáo viên dạy Yoga, để người khác nhìn thấy sẹo không hay cho lắm.”

Vy Vy đẩy người anh ra bước vào phòng tắm, qua đáy mắt cô có thể nhìn thấy sự không vui của anh đang hiện hữu trên nét mặt: “Em dạy Yoga cần gì phải khoe da thịt ra.”

Cô quay đầu lại cố tình cho anh thấy rõ đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể của mình với dáng đứng tự tin: “Phụ nữ rất chú trọng đến ngoại hình, dù mục đích là gì nếu có thể giúp cho vóc dáng cân đối và đẹp sẽ dễ dàng thu hút người khác hơn, hiệu quả tập luyện cũng sẽ nâng cao.”

Hàng chân mày Tom nhướng cong lên nhìn cơ thể quyến rũ như muốn mời gọi của cô, tiểu yêu tinh nhà cô có phải vết thương lành lặn rồi muốn cám dỗ anh phải không?

“Em muốn làm gì thì làm, nếu anh phát hiện ra học viên của em có đàn ông đăng ký anh nhất định sẽ không cho em dạy nữa.”

Vy Vy thản nhiên nói: “Anh quản nổi em sao?”

Tom bước một bước lớn tới hôn phớt lên cánh môi dụ hoặc hơi cong lên của cô, nôn nóng hối thúc: “Anh cho em 10 phút để tắm, nếu em không ra anh sẽ mò vào đấy!”

Vy Vy nháy mắt đáp lại lời nói có chủ đích của anh, sau đó sải bước đi vào phòng tắm khép cửa lại.

Tâm tình Tom vui vẻ khi nghĩ tới việc những ngày tháng tu dưỡng của mình sắp được đền đáp, anh vui vẻ đi vào phòng tắm dưới lầu tranh thủ tắm, đến khi trở ra bên trong phòng tắm của cô vẫn còn nghe tiếng nước chảy bên trong, Vy Vy vẫn còn bên trong. Tom cẩn thận đi đến túi áo của mình lấy lọ thuốc ra cho hai viên vào tay uống, anh không muốn có bất kỳ sơ suất nào để cô phát hiện ra, nhưng bàn tay cầm thuốc vừa đưa ra tới miệng đã nắm chặt lại, đỉnh đầu Tom truyền tới cảm giác đau nhức như muốn nổ tung ra, không thể được… anh ta không thể xuất hiện vào lúc này…

Hơi thở hổn hển dần bình ổn trở lại, khuôn mặt gục xuống dần ngẩng cao lên để lộ đôi mắt sắc sảo cùng khuôn mặt mang thần thái lãnh đạm, khóe môi mỏng cong lên một đường hờ hững.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vy Vy trong chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa gợi cảm bước ra, cơ thể mang theo hương sữa tắm thơm mùi hoa hồng thanh thoát, Vy Vy nhìn Tom ngồi trên giường với chiếc áo choàng tắm, xem ra anh đã chuẩn bị xong từ sớm đợi cô bên ngoài.

Vy Vy bước tới đứng trước mặt anh, bàn tay đưa ra định đặt lên vai anh bỗng nhiên bị nắm lấy ngăn lại, cô ngạc nhiên nhìn lại anh, ánh mắt thoáng chút sững sờ với thần thái khác lạ không giống bình thường, trong lòng có điểm nghi hoặc: “Anh sao vậy?”

“Em định làm gì tôi?”

Đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại dò xét, trực giác cho cô biết người trước mặt không phải là anh mà cô từng biết.

“Anh là ai?”

.

.

.

TBC.