Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 12

CHƯƠNG 12 – AI ĐÓ ĐANG GHEN (2)

Đôi lời tác giả: Trước khi là một tác giả thì au cũng là một độc giả thầm lặng trong một thời gian dài cho nên mình hiểu cảm xúc của một độc giả là như thế nào, tập tành viết truyện cũng là một cơ duyên thôi. Au rất cảm ơn sự quan tâm cũng như ủng hộ của các bạn, mình hứa rằng sẽ cố gắng ra chap đều đặn, cũng sẽ rep cmt của tất cả các bạn (những bạn kg rep là đã ib rồi). Lời cuối trước khi đọc chương mới, rất mong được sự ủng hộ tiếp tục và nhiều hơn nữa của các bạn nhé. Thân!

Chương 12

Bay bằng phi cơ chuyên dụng đến Hàn Quốc rồi trực tiếp vào buổi tiệc rượu nói chuyện, hết thảy cũng chỉ mất có nửa ngày trời, buổi chiều nay không nằm trong lịch trình của Hoàng Phong và Đông Nghi, cả hai quyết định sẽ chọn một địa điểm nổi tiếng gần đây để tham quan, sẵn dịp tạo tình cảm trước mắt của mọi người. Nhưng cớ sao Hoàng Phong lại cảm thấy bực bội dù rằng họ sắp được bên nhau thế này?

(Chúng ta cùng theo chân Au tìm hiểu nhé *rình*)

A Cầu nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn phóng băng vào người trước mặt của cậu chủ, chỉ biết hắng nhẹ giọng rồi im lặng tiếp tục đứng sau lưng Hoàng Phong. Theo hướng nhìn của anh, Đông Nghi đang vui vẻ trò chuyện với chàng minh tinh đẹp trai khi cậu ta có ý định hướng dẫn một số địa điểm du lịch nổi tiếng cho hai vợ chồng.

Đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, đôi môi mỏng theo đó cũng cụp xuống vài phần khi nhìn thấy nụ cười rộng tới mang tai của Choi Min Hyuk đang nhìn vợ của anh.

Chết tiệt, thậm chí tên nhóc đó còn không cao bằng mình, đẹp trai cái gì chứ? Mấy người đẹp trai quá chỉ là những kẻ trăng hoa lừa tình thôi.

Hoàng Phong chỉ nói thầm trong tâm tưởng nhưng chữ nghĩa đều hiện rõ ngoài nét mặt, A Cầu không có ý chỉnh lưng nhưng vẫn ghé miệng sát tai Hoàng Phong nói lại: “Cậu chủ, cậu cũng rất đẹp trai.”

Hoàng Phong chớp nhẹ mắt mấy cái, ừ thì anh đẹp trai thật, ai nấy đều nhìn ra được nhưng sao cô vợ thông minh, xinh đẹp của anh lại không nhìn ra được chút giá trị nào từ người chồng của mình hết vậy.

Quyết định không ngồi vờ đọc tạp chí nữa, Hoàng Phong quăng quyển tạp chí trên tay xuống bàn cái bốc, dáng vẻ khoan thai đứng dậy sải những bước lớn đi về phía đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ cùng nhau, tự nhiên vòng tay qua chiếc eo con kiến nhỏ nhắn của Đông Nghi ôm lấy, kéo sát cơ thể lại gần cơ thể tráng kiện của mình. Hình ảnh đập vào mắt người khác rất chi là phong độ, đúng chất nam chính đến giải vây cho nữ chính thoát khỏi tình huống nguy hiểm nào đó trong mấy bộ phim truyền hình thần tượng.

Nhưng mặt trái của sự thật luôn tồn tại, Đông Nghi sau một thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại chủ nhân của cái ôm không báo trước ném cho anh ánh nhìn khó chịu xen lẫn chút không hài lòng: “Hoàng Phong?!”

Hoàng Phong mỉm cười phớt lờ lời của Đông Nghi, đôi mắt đen đặc đến lạnh người chú mục trên khuôn mặt baby của Choi Min Hyuk làm nụ cười của cậu có chút sượng sùng: “Hai người trò chuyện tiếp đi, anh cũng muốn nghe để lát nữa cùng em đi tham quan hiểu biết thêm kiến thức.”

“Những lời cần nói tôi đều đã nói với chị Đông Nghi rồi.”-Min Hyuk vớt vát, cậu đã hiểu sự tình và đang tìm cách chuồn êm, ở đây lâu hơn chỉ có thiệt thòi mà thôi.

“Cậu vứt họ của vợ tôi đi đâu rồi?”-bàn tay trên eo Đông Nghi lực đạo càng siết chặt hơn.

“Ơ… à, chị Trương..”

“Đây là vợ của tôi, từ hôm qua đã là Hoàng phu nhân rồi.”-tiếp tục khó dễ đến phút cuối cùng.

Đợi đến khi Choi Min Hyuk rời đi nhờ quản lý cậu ta chạy tới thông báo lịch trình quay quảng cáo tiếp theo, khỏi phải nói cậu ấy mừng ra mặt luôn. Đông Nghi thở dài nói khẽ chỉ mình Hoàng Phong nghe thấy: “Bây giờ anh bỏ tay ra được rồi đó, diễn xuất là tốt nhưng không cần quá khích như vậy với một đứa trẻ.”

Hoàng Phong nuối tiếc buông Đông Nghi ra, phụ nữ có giác quan thứ sáu đàn ông không có sao? Chẳng lẽ họ chỉ có trực giác nhạy bén với kẻ thù của mình, còn với những nam nhân thích mình đều không phân biệt được, hay bởi vì do Đông Nghi vốn không có kiến thức phong phú về phương diện này.

Đông Nghi nheo mắt nhìn khuôn mặt ngẩng ra của người bên cạnh đang nhìn cô chăm chăm, bước lùi lại tạo khoảng cách với anh rồi hướng về phía trước: “Đi thôi, chúng ta có hai tiếng để cùng nhau đi du lịch.”

Hoàng Phong vẫn đứng đó mất mấy giây nhìn theo bóng lưng của vợ mình mới guồng chân đuổi theo, bọn họ đúng là nhìn thế nào cũng không giống vợ chồng.

“Vợ nhỏ à, để xem anh sẽ trừng phạt em như thế nào đây, hãy chờ đấy.”

(Tiếng lòng của Hoàng thiếu gia làm Au sợ nha, anh chồng này nguy hiểm tiềm năng lắm đó, Đông Nghi ơi Đông Nghi, thật là giác quan thứ sáu của chị vứt ở đâu mất rồi, haiz)

.

.

.

TBC.