Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 118

NGOẠI TRUYỆN VỀ TIỂU LAM 4 – BIỂU HIỆN KHÁC LẠ

Kể từ lần gặp nhau trong khuôn viên trường lần đó, Tiểu Lam và Tiểu Minh gặp nhau thường xuyên hơn, và lần nào Tiểu Lam cũng nhận được kẹo chocolate từ Tiểu Minh cho. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nhìn viên chocotate trên tay, Tiểu Lam thỏ thẻ hỏi Tiểu Minh: “Ở nhà bạn chỉ ăn mỗi cái này thôi sao?”

Tiểu Minh chớp nhẹ mắt tiếp thu câu hỏi, cậu bé thắc mắc: “Sao vậy, bạn không thích ăn chocolate nữa sao?”

Tiểu Lam thành thật trả lời: “Không phải mình không thích ăn, mình chỉ tò mò làm sao mà Tiểu Minh lại có nhiều chocolate cho mình như vậy?”

“Vậy Tiểu Lam thích ăn gì mình sẽ đem cho bạn ăn?”

“Thật không?”-đôi mắt đen láy to tròn sáng rỡ lên vui sướng, nhưng nhớ nghĩ lại lời nói của mẹ mình không nên đòi hỏi người khác điều gì, bé con vội xua tay: “Thôi đi, Tiểu Minh cho kẹo Tiểu Lam nhiều rồi, mình kết bạn với Tiểu Minh đâu phải vì đồ ăn đâu.”

Tiểu Minh là đứa trẻ lanh lợi, cậu nhìn ra được nét miễn cưỡng trong lời nói của cô bạn nên trêu chọc: “Thật vậy sao? Thế mà mình nghĩ bạn sẽ vui lắm, nhà mình còn rất nhiều đồ ăn ngon.”

“Mình muốn ăn nó.”-Tiểu Lam le lưỡi bối rối, lần đầu tiên bé con biết cảm giác ngượng nùng là như thế nào, liền đưa tay vuốt nhẹ lỗ tai cười trừ: “Dù sao cũng bị bạn nhìn ra rồi, mình rất háu ăn.”

“Mình đã nói Tiểu Lam dễ thương nhất khi ăn mà, hôm nào chúng ta cùng đi ăn kem đi, mình mời bạn.”

Tiểu Lam vui vẻ đưa tay lên móc nghéo với Tiểu Minh: “Mình nghe rồi đó, bạn phải giữ lời với mình.”

.

.

.

Hoàng Phong khều nhẹ vạt áo Đông Nghi khi cả hai đang ngồi trong phòng khách xem phim: “Nghi, em có cảm thấy con chúng ta gần đây hơi lạ không?”

Hoàng Phong hỏi làm Đông Nghi ngẫm lại cũng có chút kỳ lạ: “Dạo này thấy Tiểu Lam rất hay đem đồ ăn vặt vào trường, số lượng hình như nhiều hơn trước.”

Hoàng Phong nheo mắt nghi hoặc: “Như thế thì anh nói làm gì, Tiểu Lam dạo gần đây rất hay cười một mình lắm, cái tuổi này mà có dấu hiệu đó là bất bình thường.”

Đông Nghi nhìn vẻ mặt lo nghĩ của chồng cảm thấy có chút buồn cười, người làm ba này cũng sâu sắc quá đi, con gái mới có tí tuổi đầu mà anh quản nghiêm ngặc vậy rồi: “Người ta nói con hơn ba nhà có phúc, con gái của anh mà biết yêu sớm anh phải mừng chứ?”

“Em làm mẹ cái kiểu gì vậy?”

Nụ cười vừa chớm nở trên môi Đông Nghi vì lời nói vô ý của Hoàng Phong làm tắt lịm, anh lo cho con đến mất trí rồi, dám nói như thế với cô sao?

“Đúng đó, tôi không biết làm mẹ, có người làm ba tận tâm như anh lo cho con là đủ rồi.”

Hoàng Phong cắn nhẹ môi mình líu ríu xin lỗi, anh không nghĩ bản thân lại không suy nghĩ nói ra lời khong nên này, quả thật là sai rồi: “Nghi, anh sai rồi, là anh không đúng, là anh quá nhạy cảm với chuyện của con chúng ta thôi.”

“Tiểu Lam là bảo bối của anh không phải bảo bối của em sao? Con còn chưa có gì mà anh ở đây đã tá hỏa rồi, chủ tịch Hoàng nên kiểm điểm lại bản thân của mình đi!”

Đông Nghi mỉa mai đáp, cô đứng bật dậy đi lên phòng ngủ không thèm nhìn đến bản mặt khó ưa của Hoàng Phong nữa. Nói cô không biết làm mẹ sao? Đông Nghi này thù dai lắm anh quên rồi sao?

Nhìn bóng lưng của vợ đã khuất đi mà mắt Hoàng Phong vẫn không rời khỏi nơi cô rời khỏi, khuôn mặt hóa đá thì thầm: “Em ấy đang dỗi với mình hay sao?”

Đi vào phòng ngủ với tâm trạng không được tốt lắm, Đông Nghi chợt trông thấy Tiểu Lam đang loay hoay chọn quần áo lên tiếng hỏi: “Con đang làm gì thế?”

Tiểu Lam đang phân vân không biết nên mặc cái đầm màu trắng hay áo thun và quần sort năng động nên đưa hai bộ quần áo lên hỏi mẹ: “Mẹ thấy con mặc cái nào sẽ xinh hơn, ngày mai con và bạn có hẹn nhau đi ăn kem.”

Đông Nghi nhướng mày nhìn hai bộ quần áo trên tay Tiểu Lam rồi hướng lại khuôn mặt mong đợi của con gái, chỉ đi ăn kem với bạn thôi mà chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, Hoàng Phong quả thật rất nhạy bén mấy chuyện kiểu này (Anh nhà tỉ mỉ từ đầu truyện tới giờ chị mới biết sao?)

“Con thường ngày hay chạy nhảy lung tung, mặc váy không thoải mái đâu, chọn bộ này đi!”

Tiểu Lam gật gù đồng tình, bé con cũng thích mặc áo thun và quần ngắn hơn, đi đứng sẽ tiện lợi hơn nhiều: “Dạ, vậy con mặc bộ này.”

Đông Nghi thêm một chuyện khó hiểu khi mới 9 giờ tối mà Tiểu Lam đã leo lên giường ngủ, bình thường vào cuối tuần con gái cô sẽ vòi vỉnh mình để xem phim tới khuya, nay lại muốn ngủ sao?

“Mẹ đừng hỏi con, con phải ngủ sớm không mai lại dậy trễ, để người khác chờ mình không tốt mà, mẹ từng nói như vậy với con.”-Tiểu Lam không đợi Đông Nghi hỏi đã lên tiếng giải thích luôn.

Đông Nghi chớp nhẹ mi mắt nhìn tiểu bảo bối của mình đắp chăn cẩn thận nằm xuống giường ngủ, thái độ khác thường của Tiểu Lam làm cho người làm mẹ này bắt đầu sinh nghi ngờ rồi.

.

.

.

TBC.

Cái này là nhá hàng cho chuyện tình của bé con, các bạn có muốn xem diễn biến tiếp theo của couple nhi đồng này không ta?