Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 116

NGOẠI TRUYỆN VỀ TIỂU LAM – BẢN LĨNH CỦA VỢ

Ngoại truyện 2

Tiểu Lam vẫy tay chào dì Vy Vy bên trong màn hình điện thoại, bé con phấn khích lên tiếng: “Dì ơi, Tiểu Lam nhớ dì nhiều lắm, cả cục bột nhỏ dễ thương của dì nữa.”

Vy Vy mỉm cười hiểu ý dời điện thoại sang đứa con trai đang ngủ say trong nôi của mình cho Tiểu Lam được nhìn thấy mặt: “Drake đang ngủ rồi, chỉ có thể cho con nhìn thấy mặt nhóc như vậy thôi.”

Tiểu Lam chăm chú nhìn đứa trẻ kháu khỉnh đang ngủ say, bé con mong đợi khoe với dì: “Dì Vy Vy ơi, con cũng sắp có em trai rồi đó, nhưng không biết em trai con có xinh trai như Drake không nữa.”

Vy Vy hơi bất ngờ hỏi lại, vài ngày trước cô và Đông Nghi trò chuyện cùng nhau, em ấy đâu có nói gì về việc mình có thai, hay là do Hoàng Phong tung tin đồn làm cho Tiểu Lam hiểu lầm: “Mẹ con nói như vậy với con sao?”

Tiểu Lam thành thật gật đầu: “Dạ, mẹ nói sẽ sinh cho Tiểu Lam một đứa em, ba cũng hỏi con là thích em trai hay em gái, con nói là thích em trai, rồi ba nói sẽ cho Tiểu Lam một đứa em trai chơi cùng con.”

Vy Vy nhìn cháu gái hồn nhiên kể lại cảm thấy vừa buồn cười lại vừa khinh thường Hoàng Phong, anh ta cũng tự tin thật, có thể quyết định được trai hay gái sao? Cô cũng muốn xem thử lần này con của họ là trai hay gái đây.

“Dì mừng cho Tiểu Lam, sắp được làm chị.”

“Dạ, con cảm ơn dì!”-Tiểu Lam đang trò chuyện cùng Vy Vy vừa đúng lúc Đông Nghi đi ngang qua phòng khách, nghe cuộc nói chuyện cũng đi tới chào hỏi: “Hai dì cháu nói gì với nhau mà vui thế?”

Vy Vy được dịp lên tiếng trêu chọc làm cho người bên kia khuôn mặt tối sầm lại, nụ cười hóa đá ngay sau đó.

“Tiểu Lam khoe với chị em có thai rồi, sắp sinh ra một đứa em trai kháu khỉnh cho Tiểu Lam.”

Đông Nghi quay lại nhìn con gái, bé con vô tư nhìn mẹ cười tươi không biết gì, cô cũng không muốn con phải buồn phiền, đuổi khéo Tiểu Lam lên phòng: “Con lên phòng học bài đi, mẹ có chuyện cần nói với dì một chút.”

“Dạ!”-Tiểu Lam ngoan ngoãn vâng lời, bé con vẫy tay chào tạm biệt dì, sau đó lên phòng.

Đợi cho Tiểu Lam đi hẳn, Đông Nghi nghiêm giọng hỏi lại: “Chị không nói gì với con bé chứ?”

“Nói gì là nói gì, chị của em không rảnh như vậy đâu, có điều em có thai khi nào nhanh vậy, Hoàng Phong kia thần tốc như vậy sao?”

Nhắc tới chồng mình Đông Nghi càng bực hơn, lôi Tiểu Lam vào kế hoạch đã đành, còn châm vào đầu con gái cô những suy nghĩ lệch lạc nữa, làm gì có chuyện mới hỏi có con đã có thể có ngay được, bản thân cô còn không biết nữa là. Lại còn em trai sao?

“Đừng nhắc tới anh ta nữa, càng ngày càng quá đáng rồi.”

Vy Vy khẽ cười nhìn khuôn mặt bí xị của Đông Nghi, ánh mắt lướt sang Tom từ lúc nào đã đến ngồi bên cạnh mình kéo luôn điện thoại sang một bên: “Không còn sớm nữa, hai chị em nói chuyện nhiêu đó đủ rồi, em cũng nghỉ ngơi đi Nghi!”

Đông Nghi khẽ nheo mắt nhìn màn hình ngắt đi kết nối, trước lúc đó cô đã kịp nhìn thấy Tom đẩy Vy Vy ngã xuống giường, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ.

“Chị ấy mới sinh không lâu, anh ta vội cái gì chứ?”

.

.

.

Hoàng Phong nhìn Đông Nghi ngồi thoa kem dưỡng thể trên bàn trang điểm, tư thế câu dẫn vô cùng cuốn hút, trong chiếc áo ngủ gần như xuyên thấu nhìn thấy được cả cơ thể ngọc ngà ẩn hiện bên trong, yết hầu anh lăn nhẹ lên xuống, đáy mắt thích thú nhìn cô mãi không rời.

“Da em đẹp lắm rồi, không cần thoa kỹ vậy đâu!”

Khóe môi cô cong lên một đường nhỏ, chỉ mới như vậy thôi mà đã nhịn không nổi rồi sao?

“Anh gấp cái gìn phải đi công tác mà còn ham hố gì nữa, ngủ sớm đi!”

Hoàng Phong không muốn cứ ôm cây đợi thỏ mãi, anh chủ động đứng dậy bước xuống giường đi đến đứng cạnh cô, bàn tay to lớn vòng ra trước ôm cô từ phía sau, bởi vì cô đang ngồi nên anh hơi cúi người xuống tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của vợ mình, đôi mắt phượng hẹp dài chú mục lên khuôn mặt xinh đẹp trong gương, từng đường nét sắc sảo theo thời gian càng thêm mặn mà quyến rũ, khiến cho anh càng nhìn càng mê mẫn. Cánh môi mỏng chạm nhẹ lên gò má trắng hồng mịn màng đặt lên đó nụ hôn yêu thương mang theo một chút dụ hoặc, giọng Hoàng Phong trầm khàn thốt: “Chính vì ngày mai anh phải đi công tác rồi nên bây giờ càng phải tranh thủ, anh sẽ nhớ em rất nhiều trong chuyến đi công tác này.”

Đông Nghi gật gù khẽ nghiêng đầu sang giúp môi anh dễ dàng hôn lên đôi môi đỏ mềm mại, anh tham lam dùng môi mình bao lấy mút mát môi cô, bàn tay trượt xuống định bế Đông Nghi lên giường nhưng cô đã đẩy anh ra ngăn lại.

Hoàng Phong nheo mắt nhìn cô khó hiểu: “Sao vậy em?”

Đưa ngón trỏ chỉ vào trán anh, cô khẽ cười dửng dưng trả lời: “Nhưng hôm nay em không có hứng, em muốn ngủ với con gái.”

Hoàng Phong nắm lấy ngón tay cô hạ xuống, đáy mắt sắc bén nhìn lên khuôn mặt lả lơi khiêu khích của Đông Nghi, như vậy mà nói không có hứng sao? Cô làm cho tiểu huynh đệ của anh lại khó chịu rồi.

Bàn tay rắn chắc nhấc bổng cơ thể Đông Nghi lên, trong nháy mắt cô đã ngồi trên đùi anh, hai tay anh đặt lên chiếc eo thon gọn giữ chặt không cho cô có cơ hội bỏ chạy: “Làm sao đây? Bây giờ anh lại đang rất cao hứng.”

Đông Nghi cắn nhẹ môi dưới ngăn bản thân bật ra tiếng rên, hai tay yếu ớt dùng sức nhưng không thể ngăn được bàn tay hư hỏng của anh luồn sâu qua lớp váy ngủ chui vào quần lót của mình trêu chọc.

“Đừng, không được…”

Ánh mắt anh lấp đầy dục vọng nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, khẽ khàng nói: “Em nói rằng có con sẽ không cho anh động vào nên bây giờ anh càng phải tranh thủ.”

Cô đương nhiên biết người đàn ông này một khi đã hứng tình sẽ không để tâm điều gì, nhưng là vợ anh lâu như vậy, một chút bản lĩnh khống chế thế cục lẽ nào cô lại không làm được. Đông Nghi chính là muốn bỏ đói người chồng này, để anh sau này không được làm càn dạy hư con gái của cô nữa.

Khi khuôn mặt anh vừa mới vùi sâu vào khe ngực cô bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Tiểu Lam.

“Mẹ ơi, con vào được không?”

Đông Nghi hài lòng nhìn vẻ mặt khó chịu của Hoàng Phong, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh bên dưới không còn khó khăn rút khỏi nơi tư mật của mình, nhưng khi cô định đứng dậy đã bị anh giữ lại, không cam tâm nuối tiếc nhìn cô.

“Sao em lại đối xử với anh như vậy?”

Cô vỗ nhẹ lên má anh mỉm cười nói: “Hỏi hay lắm! Là anh đã làm sai nên phải chịu phạt, nhịn đói đi nha!”

Lần này Đông Nghi không mấy khó khăn rời khỏi người anh chỉnh lại váy ngủ của mình đi đến mở cửa phòng ra, vui vẻ xoa đầu con gái: “Tiểu Lam ngoan, chúng ta đi ngủ thôi!”

Đôi mắt anh đỏ ngầu ấm ức nhìn hai mẹ con dắt nhau rời đi, chỉ hận một nỗi không thể làm gì được. Mỡ dâng đến miệng rồi lại còn, không tức mới lạ…