Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 115

NGOẠI TRUYỆN TIỂU LAM – SINH EM CHO CON

Ngoại truyện 1

Ngồi bên cạnh ba Phong xem phim hoạt hình, bé con xem mãi vẫn không biest chán bật cười nghiêng ngửa nhìn hai con mèo và chuột vờn đùa nhau. Hoàng Phong nhiều lần bảo Tiểu Lam về phòng ngủ nhưng bé con cứ bướng cãi lại ngày mai cuối tuần nên không cần phải dậy sớm.

Số là Tiểu Lam đã năn nỉ và được mẹ đặt cách cho chủ nhật có thể ngủ nướng bao lâu tùy thích cho nên kéo theo tối hôm trước Tiểu Lam được chơi đến tận khuya, mà con gái rất thương ba của mình, xem TV phải có Hoàng Phong bên cạnh mới chịu. Cuối tuần cơ đấy, thời gian rảnh rỗi muốn được tận hưởng cùng vợ dồn hết vào ngày này đã bị bé con dành mất, Hoàng Phong não nề nhìn vẻ mặt hớn hở của con gái mà lòng vô cùng bức bối. Bởi lẽ vợ của anh cũng rất lười thân thiết, gần như toàn bộ đều là tự anh chủ động, vào trễ như vậy chắc chắn cô ấy đã tắt đèn ngủ mất rồi.

“Con gái à, con thương ba vào phòng ngủ đi!”

“Con chưa muốn đâu, con đang xem tới đoạn hay mà.”-hai mắt bé con sáng trưng chăm chú nhìn vào màn hình TV, nói chuyện với ba mà chẳng thèm nhìn tới mặt anh.

Hoàng Phong giận dỗi thiếu điều muốn muốn lôi Tiểu Lam vào phòng tắt luôn TV nhưng nhìn lại khuôn mặt hồn nhiên của con gái anh không nỡ. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Phong, anh mỉm cười ẩn ý khều khều vai Tiểu Lam.

“Con gái, có muốn có người ngồi cạnh con xem TV và chơi với con suốt không?”

Tiểu Lam nghe Hoàng Phong nói có chút hiếu kỳ quay đầu lại: “Là ai vậy ba?”

Anh mỉm cười ngon ngọt dụ dỗ: “Con để ba vào trong thương lượng với mẹ sinh thêm một đứa em để chơi với con, nhất định sau này sẽ có nhiều thời gian chơi với em hơn rồi.”

Tiểu Lam tròn mắt vẻ nghĩ ngợi, bé con đắn đo cân nhắc làm cho Hoàng Phong cũng có chút hồi hộp: “Ba ơi, vậy có em rồi ba mẹ còn thương con nữa không?”

Anh bật cười véo yêu má Tiểu Lam bế con gái ngồi vào lòng mình: “Làm sao lại không thương Tiểu Lam, Tiểu Lam dễ thương lại ngoan như vậy mà.”

“Ba nói cũng đúng, nhưng vẫn còn thiếu.”-Tiểu Lam gật gù đồng tình lời khen của Hoàng Phong nhưng muốn bổ sung thêm: “Con còn xinh đẹp nữa.”

“Phải rồi, con của ba và mẹ phải xinh đẹp chứ.” (Còn mê trai nữa sao không ai nói vậy, thôi thì mọi người tự biết đi ha =)))))))))))

Anh trông thấy con gái sắp chấp nhận với đề nghị của mình liền nói thêm vào: “Con xem, con có lợi thế là ra đời trước em con tận sáu năm nên được ba mẹ thưng yêu nhiều hơn em con đến sáu năm, sau này có em rồi ba mẹ sẽ thương yêu đều hai đứa thfi con vẫn lời được sáu năm đầu. Con nghĩ xem ba nói có đúng không?”

“Ba nói vậy con thấy tội nghiệp em con quá, hay ba và mẹ đừng sinh em, con sợ em hiểu chuyện sẽ cảm thấy thiệt thòi.”

Nghe câu nói ngây ngô của Tiểu Lam, đáy mắt Hoàng Phong tối sầm theo nhưng nhanh chóng đã vựt lại, anh sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được: “Lúc đó đã có con còn gì, con chính là sự bù đắp tình yêu của ba và mẹ, con thương yêu em con cũng giống như ba mẹ thương em vậy, gia đình chúng ta đều thương yêu nhau rất tốt mà, hơn hết con còn có em để chơi cùng.”

Lần này Tiểu Lam đã bị ba thuyết phục, bé con cầm lấy điều khiển tắt TV, nghiêm túc nhìn Hoàng Phong ra vẻ hiểu chuyện nói: “Con biết phải làm sao rồi, ba vào thương lượng với mẹ đi, con cũng muốn có một đứa em chơi cùng.”

Hoàng Phong cảm động xoa đầu Tiểu Lam, anh bế con gái tiến về phòng ngủ nhẹ nhàng đặt con lên giường: “Tiểu Lam ngoan ngủ ngon, ba sẽ không phụ kỳ vọng của con đâu.”

“Ba cố lên, con tin ở ba!”

.

.

.

Tiểu Lam vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ đi đến bàn ăn nhìn Đông Nghi đang ăn sáng trèo lên ghế ngồi cạnh mẹ: “Mẹ ơi, ba đâu rồi mè?”

Đông Nghi mỉm cười nhìn con gái đưa ly sữa cho con: “Con uống chút sữa cho tỉnh ngủ đi!”

Tiểu Lam ngoan ngoãn cầm lên uống, sau đó cẩn thận đặt trở về chỗ cũ cho Dông Nghi.

“Ba con hôm nay có việc ở công ty nên đã đi từ sớm rồi. Con muốn ăn sáng chưa, mẹ nói thím Trần dọn đồ ăn cho con?”

Tiểu Lam nhìn vào dĩa trứng ốp la Đông Nghi đang ăn lên tiếng: “Con muốn ăn chung với mẹ.”

Đông Nghi đưa nĩa trứng đút cho con gái, cô cũng vừa mới ăn nên thức ăn còn rất nhiều nhưng Đông Nghi vẫn gọi thím Trần làm thêm cho Tiểu Lam thêm một phần. Nhìn con gái cô nhỏ nhắn như thế nhưng ăn được rất nhiều.

Bé con đáng yêu nhai trứng mẹ đút cho, ánh mắt tò mò nhìn cô hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ mẹ sinh em cho con vậy?”

Đông Nghi nhướng mày nhìn Tiểu Lam khó hiểu: “Sinh em gì?”

“Hôm qua ba nói vào phòng thương lượng với mẹ sinh em để chơi với Tiểu Lam, chẳng lẽ ba vào phòng với mẹ quên chuyện quan trọng này rồi sao?”-Tiểu Lam thành thật đáp, khuôn mặt ngây ngô nhìn lên Đông Nghi vẫn điềm đạm không có biểu cảm nào khác thường, bé con không hiểu mẹ đã biết hay chưa nữa.

Đông Nghi đã hiểu vì sao đêm qua Hoàng Phong lại sung sức như vậy, vì mệt quá cô cũng quên đi mất, định ăn sáng xong cô sẽ uống thuốc tránh thai vì đang trong giai đoạn nhạy cảm, không ngờ con gái đã lên tiếng thay cho người chồng chiêu trò này.

“Con muốn có em thật sao?”

Tiểu Lam gật đầu chắc chắn: “Dạ, con cũng lớn rồi, con có thể chăm sóc được cho em mà. Mẹ cứ yên tâm sinh đi ạ!”

Đông Nghi buồn cười nhìn Tiểu Lam khoa trương đáp như thể cô sinh đứa con nay ra bé con phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc em một mình. Nếu Tiểu Lam đã muốn cũng đã đến lúc cô nên sinh thêm một tiểu bảo bối rồi.

“Tiểu Lam, giúp mẹ chuyển lời với ba con ý nguyện của ba con đã đạt được, trong vòng một năm tới con và ba Phong của con ngủ chung với nhau đi, sau này con ngủ với em rồi không ngủ chung với ba được nữa đâu.”

“Dạ, con sẽ nói với ba ạ.”-bé con vui mừng vì mẹ chịu sinh thêm một đứa em cho mình mà không biết tối chỉ thị này là đòn trí mạng cho Hoàng Phong. Anh sắp phải lên núi ăn chay nữa rồi.

.

.

.