Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 113

NGOẠI TRUYỆN 10 – BẮT CÓC (2)

Ngoại truyện 10

KÉTTTTT

Chiếc xe của A Cầu thắng gấp khi trước mặt là đèn đỏ, anh bực bội đập mạnh lên vô lăng, không ngờ lại để xổng mất chiếc xe, tay vội ấn vào tai nghe đang kết nối với điện thoại của Hoàng Phong: “Cậu chủ, bên tôi đã bị mất dấu rồi.”

Hoàng Phong đè nén nỗi bất an xuống, khuôn mặt âm lãnh đến rợn người khi nghĩ đến kẻ đã gan to dám động đến con gái cưng của mình, thế nhưng việc quan trọng bây giờ là phải cứu tiểu Lam. Bật định vị tìm vị trí của chiếc xe đang giữ người, Hoàng Phong liên lạc cho A Cầu cùng những tên vệ sĩ thân cận truy đuổi, bản thân cũng bắt đầu xuất phát.

Vừa đặt chân đến cửa, Hoàng Phong thoáng giựt mình khi trông thấy Đông Nghi bước đến, dường như cô cũng đã biết được chuyện này.

“Em sẽ tính sổ với anh sau, chuyện đã giấu em, giờ đi thôi!”

“Được!”

.

.

.

Chiếc xe chạy khỏi ngoại ô thành phố rẽ vào cánh rừng rậm rạp, màu trời cũng đã ngả bóng nhường cho màn đêm ló dạng, tiểu Lam chớp mắt thích thú nhìn cây cối lạ lẫm qua ô cửa kính, ngón tay chỉ ra ngoài: “Chú ơi, ban đêm ở đây có đom đóm không chú?”

“Nhóc con nhiều lời quá!”-gã nắm lấy cổ áo tiểu Lam lôi ngồi về vị trí cũ, tay nhìn xuống đồng hồ, bực bội ra lệnh cho tên đang lái xe: “Nhanh lên đi, trời tối rồi!”

Bé con thở dài lầm bầm: “Hơn 4h rồi con mới nói có một câu mà chú bảo nói nhiều.”-như chợt nghĩ ra điều gì đó, bé con hào hứng đề nghị: “Chú muốn tiền của ba mẹ con sao ạ?”

“Mày thì biết cái gì?”

“Nhà con cái gì cũng có, đặc biệt là tiền, nếu chú muốn cứ gọi điện, con xin giúp chú cho.”

Tên tài xế đạp thắng xe dập tắt chút tư tưởng vừa chớm nở trong đầu gã ngồi phía sau, đồng thời khiến cho tiểu Lam chới với suýt té : “Tới nơi rồi, ông chủ đang chờ!”

Tiểu lam hơi nhăn mặt vì bị lôi mạnh bạo xuống xe, trước mắt là một ngôi nhà gỗ cũ nát, bên trong le lói ánh đèn làm cho người khác tò mò không biết bên trong chứa đựng điều gì. Bé con giựt nhẹ tay áo gã đang dắt mình đi, tròn mắt hỏi: “Chú ơi, ông chủ của chú có đẹp trai không?”

.

.

.

Ánh mắt Hoàng Phong và Đông Nghi tối sầm lại khi tín hiệu bị ngắt đi.

“Chết tiệt, bọn chúng phát hiện ra định vị gắn trong cặp tiểu Lam rồi.”

Ngay lúc quan trọng lại không thấy tung tích người đâu, trong lòng Hoàng Phong chợt dâng lên nỗi bất an tột độ, mà lời nói khẽ của Đông Nghi bên tai càng khiến cho anh thêm phần kinh hãi.

“Diệp Vũ vượt ngục trốn khỏi trại giam rồi.”

Đông Nghi vừa hay tin đã liền chạy đến tìm Hoàng Phong, trong dạ cũng thấp thỏm không an, nào ngờ gặn hỏi A Cầu trước cửa phòng mới hay tin con gái bị bắt cóc, còn có thể là ai khác gây ra được nữa.

Hoàng Phong nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối hơi run lên của vợ siết nhẹ, giọng nói trầm ấm trấn an: “Anh nhất định sẽ cứu con chúng ta lành lặn trở về.”

.

.

.

Tiểu Lam tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía trước, khuôn mặt trông rất tuấn tú, ra dáng ông chủ lớn, thêm gần chục tên đứng phía sau tô điểm càng khiến người đàn ông thêm phần oai nghiêm và đáng sợ, nhưng vẫn không đáng yêu bằng oppa Min Hyuk của bé con.

eTruyen.net

“Chú bắt con làm chi vậy?”

Người đàn ông khụy gối xuống, đôi mắt lạnh lùng chú mục vào khuôn mặt của tiểu Lam, quả thật là con của Đông Nghi, nhìn hệt như cô ấy.

“Con không sợ ta sao?”

“Vì chú đẹp trai nên con bớt sợ rồi, mà chú không che mặt như mấy chú đưa con đến đây sao?”

Hắn nghe bé con nói không khỏi bật cười, đưa tay bế luôn tiểu Lam đứng lên: “Không sợ, con gan dạ thật đấy.”

“Mà chú ơi, chỗ chú còn đồ ăn không, con ăn hết bánh rồi mà vẫn còn đói bụng.”-Tiểu lam khổ sở nói, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông xa lạ xin ăn, ba bé dạy muốn xin người khác cái gì phải thành khẩn một chút, khuôn mặt dễ thương như thế người lớn nhất định sẽ mủi lòng đáp ứng thôi.

“Được, vừa hay ta có một hộp socola rất ngon.”

Tiểu Lam nghe nhắc đến đồ ăn mắt liền sáng lên, song lại cảnh giác cúi đầu: “Chú sẽ không làm hại con chứ?”

Hắn véo lên má tiểu Lam: “Đứa trẻ dễ thương như vậy ai lại nỡ làm hại được.”

Đứng nép vào một góc bên ngoài ngôi nhà hoang, một bàn tay nhỏ nhắn cầm điện thoại lên chụp hình rồi gửi đi, cô gái trẻ cẩn thận đi ra xa hơn một chút điện thoại cho một người: “Tuấn, anh mau báo cảnh sát đến địa điểm em nhắn cho anh đi, bọn chúng đông quá em không dám xông vào.”

“Em tốt nhất là ở yên đó chờ anh, em chỉ có một cái mạng thôi.”-dù giọng nói âm lãnh nhưng cô vẫn nghe được nỗi lo lắng bên trong câu nói của người đàn ông, như thế đã đủ làm cho cô cảm thấy ấm lòng rồi.

Nhìn đứa trẻ bị bắt cóc trong hình, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, anh dường như đã thấy qua bé gái này, sau một hồi nhớ lại, anh đi đến bàn làm việc lấy tấm danh thiếp ra gọi cho chủ tịch Hoàng.

Hoàng Phong nhìn thấy màn hình hiển thị số máy lạ, anh nghi hoặc nhìn sang Đông Nghi, sau đó bật điện thoại lên mở loa ngoài, trầm giọng nói: “Alo!”

“Tôi sẽ nói nhanh thôi, bạn gái của tôi nhìn thấy chiếc xe bắt con gái của anh, cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm, tôi đã biết được chỗ giữ người, tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ.”

“Khoan đã, anh là ai?”

“Tề Tuấn, chúng ta đã gặp nhau một lần ở buổi tiệc rượu, có lẽ anh cũng không nhớ đâu, nhưng nó không phải là điều quan trọng bây giờ.”

“Làm sao tôi có thể tin được lời anh nói?”-Đông Nghi lên tiếng gặn hỏi, ngay sau đó là tấm hình được gửi qua, hai vợ chồng sững người nhìn Diệp Vũ đang bế tiểu Lam trên tay.

“Như thế đã được chưa? Tôi báo cho hai người vì các người là ba mẹ đứa trẻ, thứ tôi quan tâm là sự an toàn của cô bạn gái thích lo chuyện bao đồng thôi.”-Tề Tuấn dập máy tập trung vào việc lái xe, anh gọi cho cảnh sát nhờ chi viện, sau đó đạp ga tăng tốc: “Kiều Tiểu Ân, em tốt nhất là đừng có hành động tùy tiện.”

.

.

.