Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 110

NGOẠI TRUYỆN 7 – LẠI LÀ TIỂU BẢO BỐI

Chiếc xe của A Cầu đang trên đường đến buổi tiệc sinh nhật đột nhiên bị một chiếc ô tô từ đâu lao tới chắn ngang trước mặt, mọi người trong xe bàng hoàng, hốt hoảng, vừa mới kịp trấn tĩnh lại nhìn lên đã thấy bóng dáng quen thuộc từ trong chiếc ô tô màu đen phía trước bước xuống, người ấy không ai khác chính là Hoàng Phong.

Đông Nghi từ một vẻ ngây ngốc nhìn người chồng của mình chuyển sang cười mỉa khi trông thấy khuôn mặt hầm hầm cùng đôi mắt đằng đằng sát khí đang trừng trộ nhìn người ngồi kế bên mình, anh không nói lời nào mở cửa xe ra, lạnh nhạt ra lệnh với cậu ta: “Xuống xe!”

Đông Nghi thu lại vẻ điềm đạm, cô lên tiếng ngăn cản: “Anh bình tĩnh lại đi, em không biết anh nghe ai nói gì nhưng em chỉ vì sinh nhật của tiểu Lam thôi.”

Hoàng Phong liếc Choi Min Hyuk đến cháy da, càng nhìn anh càng không thể ưa nổi cái tên mặt trắng này, đàn ông gì mà da còn trắng hơn cả con gái (như thế mới quảng cáo mĩ phẩm đó anh)

“Thiếu gì quà sinh nhật, vì sao lại phải là tên này?”-anh đứng lì ngoài xe không chịu đi, tuy rằng cả hai đang nói tiếng Việt nhưng anh biết cái tên Hàn Quốc kia vẫn đoán được nội dung hai vợ chồng muốn nói là gì, cái bản mặt giả ngơ kia thật là…

Choi Min Hyuk quay sang Đông Nghi từ tốn nói: “Bao năm không gặp mà chồng chị vẫn ghét tôi ra mặt như thế sao?”

“Mặc kệ anh ta, có tôi ở đây anh ấy không dám làm gì cậu đâu.”

Choi Min Hyuk nghe cô nói vậy lòng thầm đắc ý, nhưng nụ cười chưa được vẽ lên đã bị lời nói tiếng theo của cô dập tắt đi: “Nhưng tốt nhất cậu lên ghế trước ngồi với A Cầu đi, tôi cũng không thể chọc giận con sư tử đang ghen đó được. Hôm nay lại là ngày vui của con gái tôi.”

Hoàng Phong nhìn Choi Min Hyuk thất thiểu bước xuống xe, lần này vẻ mặt tràn đầy đắc ý hất cằm lên nở nụ cười chiến thắng, anh đường đường chính chính ngồi xuống cạnh vợ mình khoác tay lên eo cô cố ý để cho cậu thấy, miệng thì thầm chỉ mỗi Đông Nghi nghe được: “Tối nay về anh sẽ dạy dỗ với em sau, anh đi công tác mấy ngày mà em lại làm chuyện khiến anh không vui chút nào.”

Cô đẩy nhẹ bàn tay anh khỏi eo mình, giọng đều đều đáp trả: “Còn không phải do con gái của anh thích cậu ta sao? Em nhớ có người từng nói rằng cho dù có hái sao trên trời khiến con gái vui cũng nguyện làm bằng được mà.”

Hoàng Phong không những bị lời nói móc của cô làm tức giận hay quê độ, ngược lại rất thích thú tiếp tục: “Anh chẳng quan tâm tới cái tên đó nữa, việc anh quan tâm hiện tại chính là sau sinh nhật con gái, anh sẽ dạy dỗ lại vợ của mình như thế nào đây?”

eTruyen.net

A Cầu cố gắng tập trung lái xe để không phải nghe cuộc trò chuyện ám muội của hai vợ chồng này, phía bên cạnh Choi Min Hyuk không khỏi khó chịu thốt ra một câu tiếng Hàn với anh: “Bọn họ đang nói gì thế, hình như không còn nói về tôi nữa phải không?”

“I Don’t know”

.

.

.

Trong khi Tiểu Lam còn đang vui vẻ bên cạnh chàng mĩ nam điển trai trong buổi tiệc cùng bạn bè thì Hoàng Phong đã kéo luôn Đông Nghi vào phòng khóa cửa lại.

Trong nháy mắt quần áo trên người cô và anh đều được rũ bỏ, động tác nhanh gọn có chút thô lỗ nhưng không kém phần kích thích, anh nắm chặt cổ tay cô đẩy cả người xuống tấm nệm êm ái bên dưới, đôi môi nóng rực dán chặt lên khuôn ngực phập phồng mời gọi, nhiệt tình chăm sóc.

“Chờ đã… Em chưa tắm…”

“Em nghĩ anh còn quan tâm chuyện này sao…”-Hoàng Phong trườn người lên áp môi mình lên đôi môi đỏ xinh đang hé mở, đã lâu rồi mới được thưởng thức hương vị ngọt ngào thân thương này, dù cho nếm trải bao nhiêu lần cũng không đủ, chỉ có thể ham muốn nhiều hơn mà thôi.

“Ân…”-Đông Nghi lim dim nhắm mắt lại ưỡn cong người lên dính chặt vào lồng ngực săn chắc của anh, thật lòng mà nói cô cũng rất nhớ cảm giác này, anh và cô bên nhau như thế…

“Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé…”

Giọng anh khàn đục đề nghị, ngón tay suông dài tìm đến hoa huyệt của cô chui vào khiêu khích, còn chưa kịp nghe lời đáp trả từ cô, chợt bên ngoài có tiếng đập cửa pha hoại bầu không khí.

“Ba mẹ ơi, sinh nhật của con mà hai người đi đâu vậy?”

Hoàng Phong vốn định lờ đi nhưng âm thanh ngoài kia rất kiên nhẫn đeo bám, quyết phá hỏng chuyện tốt của mình.

Đông Nghi bỏ qua chút tiếc nuối nhìn khuôn mặt khó coi của chồng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh ngọt ngào dụ dỗ: “Chúng ta sẽ sinh một đứa nữa để tiểu Lam có bạn, sau này không phiền chúng ta nữa.”

“Ý kiến hay đó.”-Hoàng Phong vui thích tán thưởng.

“Ba mẹ ơi, nhanh lên ra chơi với con!”

Đông Nghi đẩy ngực anh tách ra: “Nhưng không phải bây giờ rồi.”

“Chưa bao giờ anh ghét con chúng ta như lúc này.”-Hoàng Phong hôn lên môi Đông Nghi cái nữa mới chịu ngồi dậy lấy quần áo mặc vào.

.

.

.