Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 109

NGOẠI TRUYỆN 6 – TIỂU BẢO BỐI (2)

Sinh nhật của tiểu Lam lại đúng ngay ngày Hoàng Phong đi công tác, anh đã tranh thủ về sớm nhất có thể nhưng vẫn là phải để Đông Nghi một tay tổ chức buổi tiệc này.

Hoàng Lam là một đứa trẻ lanh lợi và hoạt bát, tuy còn bé nhưng lại có rất nhiều bạn bè, mỗi năm số lượng khách mời tham dự đều tăng lên chứ không có giảm, sinh nhật 6 tuổi năm nay cũng không ngoại lệ. Từ chiều bé con đã háo hức diện một bộ đồ thật xinh đẹp, ngồi ngay ngắn để thím Trần cột tóc cho, miệng vẫn không ngừng thỏ thẻ.

“Bà ơi, bà phải làm cho con hôm nay thật đẹp nha bà, con chính là thể diện của nhà họ Hoàng đó.”

Thím Trần mỉm cười với câu nói ngây ngô của tiểu Lam, đứa trẻ này rất đáng yêu, kế thừa toàn ưu điểm của ba và mẹ, còn thêm cái tính lém lỉnh và khoa trương càng khiến người khác không thể ghét được.

“Hôm nay con chính là trung tâm của buổi tiệc, không ai có thể qua được con đâu bảo bối à.”

Tiểu Lam thích thú cười tít mắt, đôi mắt đen láy vừa mở ra bỗng sáng lên khi con ngươi phản chiếu hình ảnh quen thuộc của dì Vy Vy đang bước vào phòng: “Dì Vy Vy về rồi!”

Tom phía sau vợ của mình cũng bước tới, tay bế cơ thể nhỏ nhắn của tiểu Lam nhấc bổng lên khi bé con vừa chạy tới chỗ của họ: “Sinh nhật của con làm sao dượng và dì không về cho được.”

Tiểu Lam bật cười khanh khách, vui vẻ chìa tay ra: “Vậy quà của con đâu rồi dượng?”

Vy Vy bên cạnh nựng má bé con, giọng đều đều đáp: “Quà đương nhiên không thiếu, con cứ yên tâm ở đây làm đẹp đi.”

Tiểu Lam gật gù, bé con được Tom đặt xuống đất liền quấn lấy Vy Vy, trong trí nhớ trẻ con của mình tiểu Lam nhớ được dì Vy Vy có rất nhiều tài lẻ, sinh nhật năm ngoái cô ấy đã dạy tiểu Lam phóng phi tiêu, năm nay bé con muốn được xem dì Vy Vy phóng phi tiêu một lần nữa.

“Dì ơi, thời gian qua con đã tập luyện rất chăm chỉ, dì với con đi chơi đi ạ!”

Tom nhìn bộ dạng lắc lắc cánh tay vợ mình của ‘tiểu Đông Nghi’ cảm thấy buồn cười, hai mẹ con đúng là y chang nhau, hồi đó Đông Nghi và Vy Vy suốt ngày đều bên cạnh nhau, nay cả con của cô ấy cũng quấn quýt vợ anh không thôi.

Vy Vy xoa đầu tiểu Lam, ngon ngọt đề nghị: “Cái đó từ từ cũng không muộn, dì và dượng về đây mấy ngày mới đi, hôm nay sinh nhật của con, con mau chuẩn bị đi đã.”

“Dạ, con biết rồi.”

.

.

.

Buổi tiệc sinh nhật gia đình được tổ chức trong khuôn viên ngôi biệt thự với khách tham dự chủ yếu là nhóc con bạn của tiểu Lam. Mọi người đều đến đông đủ, bánh kem và quà cáp đều đặt trên bàn, duy chỉ có ba mẹ là không thấy đâu, tiểu Lam ủ rũ nhìn sang dì Vy Vy hỏi: “Sao ba và mẹ con vẫn chưa về vậy ạ?”

Vy Vy mỉm cười an ủi bé con: “Vừa rồi dì có gọi cho mẹ con, mẹ nói đang chuẩn bị quà về cho con nên sẽ về hơi trễ, con và bạn bè cứ chơi trước đi.”

“Dạ!”-chỉ câu nói của Vy Vy, đôi mắt đen ngây thơ chợt sáng lên phấn chấn, từ trước tới nay lời mà ba mẹ đã hứa với bé con đều sẽ thực hiện được, lần này bé con cũng tin như vậy.

Không khí nhộn nhịp trở nên im ắng khi Tom đứng dậy ra hiệu tất cả mọi người im lặng, anh lấy bật lửa thắp nến lên vỗ tay đếm nhịp cho mọi người hát bài happy birthday, sau đó quay sang tiểu Lam, vui vẻ nói: “Con cầu nguyện đi nào!”

Tiểu Lam được Vy Vy đỡ đứng dậy trên cái ghế cao để có thể nhìn được rõ khuôn mặt trước cái bánh kem ba tầng khổng lồ bắt mắt, tuy không có ba mẹ ở đây nhưng không khí vui vẻ khiến cho tiểu Lam hạnh phúc lắm, bé con chắp hai tay nhỏ xíu của mình nhắm mắt lại tập trung cầu nguyện, nụ cười vẽ trên khuôn mặt đáng yêu lúc bé con mở mắt ra, định sẽ nhón chân lên thổi tắt nến, đột nhiên từ cổng nhà rọi vào ánh sáng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, chiếc ô tô được gắn một cái nơ to màu hồng với băng ron hai bên ghi dòng chữ Happy birthday bắt mắt, không khó để tiểu Lam và vợ chồng Tom nhận ra đây là món quà của vợ chồng Hoàng Phong chuẩn bị khi hai người bước khỏi ô tô.

“Ba, mẹ!”-khuôn mặt bảo bối không giấu được sự mừng rỡ reo to lên vẫy tay chào hai người, sự xuất hiện đúng lúc của họ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, nhưng bé con không thể ngờ rằng món quà tiếp theo còn đặc sắc và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ch

saeng-il chu-ka ham-ni-da

saeng-il chu-ka ham-ni-da

Đặt chân bước khỏi xe, giọng hát trầm ấm cất lên từ chàng tài tử điển trai có khuôn mặt cuốn hút vạn người mê làm cho những đứa trẻ có mặt ở đây xôn xao cả lên, phần vì kinh ngạc, phần thì ngưỡng mộ với món quà quá tuyệt vời của ba mẹ tiểu Lam dành cho con gái cưng của họ, không khí chợt lắng đi chìm trong ca từ của bài hát sinh nhật bằng tiếng Hàn tiếp tục được vang lên.

Về phía nhân vật chính của buổi tiệc này, Hoàng Lam hóa đá luôn trên ghế, nếu không nhờ có dì Vy Vy đỡ lại chắc bé con đã hụt chân mà té ngã mất rồi, không thể tin nổi mà, quá bất ngờ đi.

ji-gu-e-seo u-ju-e-seo

je-il sa-rang-ham-ni-da

{kkot-ppo-da deo gop-kke

byeol-bo-da deo bal-kke

sa-ja-bo-da yong-gam-ha-ge

hae-pi-beo-seu-de-i tu-yu

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Happy birthday to you

Bạn của tôi mà tựa như vầng trăng

Hãy giữ cho cuộc sống của bạn thật là phong cách

Bạn của tôi mà tựa như những vì sao

Xin hãy giữ cho cuộc đời bạn luôn lấp lánh

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ

Trên trái đất này, trên hành tinh này, tôi yêu bạn nhất

Xinh đẹp hơn những bông hoa, rặng ngời hơn những tinh

Choi Min Hyuk đi đến đứng trước mặt Hoàng Lam, nụ cười tỏa sáng rực rỡ như anh mặt trời tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cậu, trên tay cầm bó hoa hồng tươi thắm cùng hộp quà tặng cho be con, cùng với giọng nói lờ lợ bằng tiếng Việt vừa mới học được càng khiến cậu đáng yêu vạn phần trong mắt những đứa trẻ có mặt ở đây: “Chúc mừng sinh nhật, tiểu Lam!”

Bé con vẫn đứng đơ ra đó, mãi đến khi được Vy Vy vỗ nhẹ lên cánh tay mới ý thức được moi chuyện, quay sang cô hỏi một câu rất khẽ mới tự tin nhìn thẳng vào mắt cậu: “Dì ơi, con trông rất xinh phải không ạ?”

Hoàng Phong lườm Đông Nghi, nhìn bộ dạng diễn trò của Choi Min Huyk làm anh cảm thấy rất ngứa mắt, không biết ở con người này có điểm gì lại khiến cho con gái anh mê mệt, không, là toàn bộ đám trẻ con ở đây luôn cơ.

Đông Nghi lờ đi ánh nhìn khó coi của anh, nhẹ giọng nhắc nhở, đáng lý ra cô sẽ không đến buổi tiệc trễ như vậy nếu như không bị chồng mình chặn đường ngăn cản, già đầu như thế rồi mà còn đi ghen tuông với người ta, chẳng ra làm sao cả.

“Anh dẹp cái vẻ mặt ghen tuông đó đi, anh không thấy con gái chúng ta vui như thế nào sao?”

“Tiểu Lam cái gì cũng tốt, chỉ là cái tội quá dại trai thôi, em làm mẹ phải dạy dỗ lại đi, để lớn lên là không uốn được đâu.”-Hoàng Phong nói một câu rồi bày ra khuôn mặt vui mừng đi đến chỗ con gái, xem như những chuyện vừa xảy ra chẳng có chuyện gì hết.

“Thật là!”

.

.

.