Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 108

NGOẠI TRUYỆN 5 – TIỂU BẢO BỐI (1)

Tiểu bảo bối ngồi trên ghế cao bên cạnh ba của mình đang tất bật nấu bữa ăn gia đình, tiểu Lam thỏ thẻ hỏi: “Ba ơi, ba chiều mẹ như vậy không sợ mẹ sẽ hư sao ạ?”

Hoàng Phong đang nhặt rau, nghe lời của con gái bỗng nhướng mày cảm thấy buồn cười, trong đầu chợt nghĩ ra một ý định quay qua tiểu Lam vẫn đang ngồi trên ghế đề nghị: “Con nói cũng đúng, nhưng số của ba đã định là phải lo cho mẹ của con rồi. Con gái ngoan có thương ba không?”

Bé con thành thật gật đầu: “Dạ có!”

“Vậy con qua đây phụ ba rửa rau, ba sẽ dạy con học nấu ăn, sau này lấy chồng không sợ bị người khác nói là không đảm đang.”

Tiểu Lam tỏ ra tập trung nghĩ ngợi điều gì đó, lát sau mới lên tiếng trả lời: “Mẹ nói con sau này kiếm một tấm chồng giỏi giang như ba, không cần phải đụng tay đụng chân ạ.”

“…”-Hoàng Phong hai mắt tối sầm, vợ anh dạy hư con gái rồi. Không phải ai cũng tốt và may mắn cưới được anh như vợ đâu, chưa chắc người đó đã biết nấu ăn nữa.

Bé con lanh lợi chuyển sang chủ đề khác khi nhìn sắc mặt tối sầm lại của Hoàng Phong, tay khều khều cánh tay nhờ anh xé dùm bịch bánh cho mình ăn: “Ba ơi, giúp con với!”

Hoàng Phong bị bộ dạng đáng yêu ngây ngô của con gái làm cho phì cười, anh cho qua luôn vấn đề vừa đề cập đến, ai bảo khuôn mặt này giống hệt Đông Nghi làm chi.

“Ba ơi, ba đoán xem sau này con lớn lên có xinh đẹp như mẹ không?”-bé con vừa nhận được bịch bánh đã lấy một miếng đút cho ba mình, dù là con gái nhưng thời gian anh bên cạnh con tính ra cũng nhiều hơn vợ, tình cảm vì thế khắn khít rất nhiều.

Hoàng Phong nheo mắt vờ khó nghĩ, tay nựng cái má phúng phính đáng yêu của tiểu Lam: “Nếu con cứ ăn hoài thế này sau này lớn lên chắc chắn sẽ không xinh đâu.”

Hoàng Lam vừa nuốt miếng bánh xuống nghe ba nói liền bỏ sang một bên, bé con trèo luôn xuống ghế bỏ chạy.

“Con đi đâu thế tiểu Lam?”-anh nén cười nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn lon ton rời đi của con gái, cục bột nhỏ này cứ đáng yêu như thế thật tình anh không muốn lớn chút nào.

“Con phải đi tập thể dục, con muốn phải xinh đẹp giống mẹ cơ.”

.

.

.

Đông Nghi nhìn tiểu Lam đang chăm chú xem bộ phim truyền hình, cô đi đến ngồi cạnh, khẽ khàng nhắc nhở: “Con không đi ngủ đi, thức khuya như vậy không tốt đâu.”

Tiểu Lam ôm khư khư gối nằm trên ghê lắc lắc đầu: “Con chỉ xem một chút nữa thôi, anh này đẹp trai quá, lại diễn giỏi nữa cơ.”

Đông Nghi nheo mắt nhìn người được con gái mình tôn sùng, thần tượng, khóe môi hơi cong lên một đường, cô đưa tay xoa nhẹ đầu con gái: “Người đó lớn tuổi hơn con rất nhiều, con phải gọi là chú mới đúng.”

“Con không biết đâu, nhìn trẻ hơn ba Phong nhiều mà, không chừng con lớn lên sẽ bay qua bên đó theo đuổi anh đẹp trai đó.”-bé con tự tin thốt, ánh mắt lấp lánh tia hy vọng chợt tắt đi khi phim đã đến đoạn kết, vậy là phải chờ thêm mấy ngày nữa mới có tập tiếp theo xem.

eTruyen.net

Đông Nghi nhìn con gái nghĩ ngợi điều gì đó, cũng gần đến sinh nhật lên 6 của bé con, xem ra năm nay cô đã có quà tặng sinh nhật cho Hoàng Lam rồi.

“Hết phim rồi, con mau đi ngủ đi, ngày mai lại dậy trễ nữa cho xem.”

.

.

.

Choi Min Hyuk trẻ trung và năng động trong chiếc áo phông màu trắng và quần jean bó ôm sát đôi chân dài khỏe khoắn, cặp kính đen bản lớn che đi khuôn mặt trắng hồng điển trai của chàng diễn viên 29 tuổi, không khó để các fan nhận ra anh ở sân bay dù đây là lịch bay bí mật đến Việt Nam.

Anh mỉm cười vẫy tay chào fan, sau đó bước lên chiếc ô tô đã đậu sẵn leo vào. Bên trong xe, Đông Nghi đã ngồi đợi được một lúc, cô trầm giọng ra lệnh cho A Cầu lái xe chạy đi.

“Lâu rồi không gặp, thật bất ngờ khi chị lại chủ động tìm đến tôi đấy.”-Min Hyuk vui vẻ chào hỏi, mức độ nổi tiếng hiện nay rất khó để anh sắp xếp nghỉ ngơi, nhưng nhận được cuộc gọi của Đông Nghi, Min Hyuk đã tranh thủ nghỉ một ngày để bay sang đây.

Đông Nghi lạnh nhạt trả lời lại sự niềm nở của Min Hyuk, ánh mắt lướt qua khuôn mặt baby của cậu, thời gian qua lâu như vậy mà trong Min Hyuk không già đi miếng nào, còn có phần trẻ trung hơn trước, nó làm cô nghĩ đến lời nói của con gái mình, nếu cậu không chịu già đi không khéo sau này sẽ làm con rể nhà họ Hoàng cũng nên.

Đông Nghi lạnh nhạt trả lời lại sự niềm nở của Min Hyuk, ánh mắt lướt qua khuôn mặt baby của cậu, thời gian qua lâu như vậy mà trong Min Hyuk không già đi miếng nào, còn có phần trẻ trung hơn trước, nó làm cô nghĩ đến lời nói của con gái mình, nếu...

“Vì muốn tổ chức sinh nhật cho con gái thôi. Không ngờ con bé thích cậu như vậy.”

Min Hyuk nhích khuôn mặt lại gần Đông Nghi hơn, lời nói bông đùa nhưng lại có chút chân thật bên trong: “Tôi ước mẹ con bé cũng thích mình như thế.”

A Cầu chớp chớp mắt nhìn vào kính chiếu hậu hình ảnh phía sau ghế lái, dù không hiểu hai người nói về gì vì cả hai đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, nhưng khoảng cách này quả thật không an toàn chút nào, ông chủ của anh nhìn thấy đảm bảo cái tên diễn viên này sẽ đi đời.

“Anh tập trung lái xe đi A Cầu, cậu ta chỉ là một đứa trẻ vô hại thôi.”-Đông Nghi rời mắt nhìn sang cảnh vật bên ngoài khung cửa kính lờ đi Min Hyuk, ngoài cô ra chắc cũng không mấy ai ngồi cạnh chàng diễn viên nổi tiếng này mà không hồi hộp hay phấn khích.

“Chị à!”

“Tôi là phụ nữ đã có chồng và con rồi, đừng đùa nữa.”

.

.

.

TBC.

Chương sau hơi bị vui a ^^