Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 104

NGOẠI TRUYỆN 1 – KỶ NIỆM LẦN ĐẦU GẶP MẶT

Đám người mặc áo đen đang đuổi theo Tom truy sát, trên tay những tên đó ai cũng đều có vũ khí, đứng nép vào một góc trong con hẻm nhỏ, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi đổ ra như tắm ướt hết chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

Tom giật bắn người nhìn xuống cổ tay đang được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy, sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc chăm chăm nhìn cô gái lạ có khuôn mặt châu á sắc sảo.

SUỴT

Cô gái ra dấu cho anh im lặng, sau đó kéo anh theo mình rời đi. Không biết bằng cách nào đó Tom lại hoàn toàn tin tưởng đi theo cô gái ấy, để cho cô dẫn đường.

“Tránh ra!”

Cô gái ấn đầu Tom xuống tránh đi cây gậy xoẹt ngang qua đầu anh va mạnh vào tường đá, anh hốt hoảng ngồi thụp xuống trợn tròn mắt. Trong giây phút sinh tử ấy, Tom nhìn thấy cô gái rút trong ống chân ra một con dao găm nhỏ, cổ tay chuyển động linh hoạt, trong nháy mắt đã hạ gục được bốn tên to con lực lưỡng với chỉ một đường dao nhỏ.

“Tuyệt thật!”

Cô gái trượt con dao trở lại ống chân của mình kéo Tom đứng dậy bỏ đi, lạnh lùng thốt: “Nơi này rất nguy hiểm, đi thôi!”

“Cô là ai?”-anh dõi mắt theo cô không rời, từ trước đến nay anh gặp qua không ít phụ nữ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy được ánh hào quang tỏa ra từ cô gái xa lạ, nó khác hẳn cảm giác những người phụ nữ xinh đẹp có cơ thể bốc lửa kia.

“K, tôi được Hoàng Phong cử tới bảo vệ cho anh.”-K quan sát nhanh xung quanh, cô mở cửa cho anh, sau đó trèo vào trước qua ghế lái ngồi, giục: “Mau lên đi! Anh ngẩn ra đó làm gì nữa?”

“Tôi biết rồi!”

.

.

.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoàng Phong, K quay trở lại phòng khách, ngắn gọn thông báo với Tom: “Thời gian này tôi sẽ bảo vệ cho anh.”

Tom đưa cho cô trái táo trên bàn: “Em ăn gì chưa?”

“Cho tới khi dự án X được hoàn thành, anh tốt nhất đừng chạy đi lung tung.”

“Như thế thì chán lắm, mà em luôn lạnh lùng như vậy hay sao?”-Tom đứng dậy đi đến gần K, nhìn một cô gái xinh đẹp có sức cuốn hút như thế làm bản tính đàn ông trong người anh trỗi dậy, muốn chinh phục cô.

Ánh mắt vô cảm xoáy thẳng vào đôi mắt xanh biếc lừa tình của Tom, K trầm giọng cảnh cáo, làm cho bàn tay đang chuẩn bị vòng qua eo cô chợt khựng lại rút về.

“Hoàng Phong chỉ bảo tôi bảo vệ anh còn sống, việc anh bị gãy tay hoặc chân trong lúc được bảo vệ anh ấy không có quản.”

Tom cười giả lả đút hai tay vào túi quần quay trở lại ghế ngồi: “Ra là vậy!”

K định đi vào phòng nghỉ ngơi đã bị Tom hỏi gặn: “Thời gian này tôi gọi vài cô gái đến đây giải khuây được phải không?”

“Tùy anh!”-K một lần nữa làm cho niềm vui của Tom dập tắt: “Nếu trong lúc anh chơi đùa bị người khác ám sát tôi không thể bảo vệ tốt là do anh, tôi không chịu trách nhiệm.”

Tom bắt đầu không hài lòng thái độ bảo vệ của K: “Sao Hoàng Phong lại nhờ người không có trách nhiệm như cô đi bảo vệ người khác chứ?”

K bước trở lại lấy điện thoại ra đưa cho Tom, nó đã được chọn sẵn số của Hoàng Phong: “Anh có thể gọi cho anh ấy bảo tôi rời khỏi, tôi cũng không muốn bảo vệ người không hợp tác với mình đâu.”

eTruyen.net

Tom nhíu mày, hơi lúng túng với khoảng cách gần đột ngột của hai người, nhưng hiện tại Tom chỉ an tâm vào khả năng của K, anh không muốn cô đi đâu. Mỉm cười đẩy điện thoại về lại cho cô, anh tự nhiên nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi tin tưởng vào em cũng như sự sắp xếp của Hoàng Phong.”

.

.

.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Tom sợ hãi nép sát vào một góc, bọn người này muốn lấy mạng luôn sao? Dùng tới cả súng. Nhưng để một mình K đối phó với đám người không có nhân tính này anh cũng không an tâm chút nào.

Di chuyển nhanh chóng tìm cho mình vị trí thuận lợi, K chuẩn xác ngắm bắn trúng được ba tên đang lăm le tiến về phía của họ, nhưng vẫn không quá xa rời người cần được bảo vệ.

Tom một lần nữa bị hành động của K làm cho cuốn hút, nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu khi một viên đạn bắn ghim vào bắp đùi của anh.

“A…”

K lia họng súng bắn vào tên vừa bắn Tom, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cô lo lắng hỏi: “Anh ổn chứ?”

“Tôi nghĩ mình không thể đi được…”

K lướt mắt nhìn xung quanh, đám người phục kích họ đã bị cô hạ gục, ánh mắt nhìn lại bắp chân chảy máu đầm đìa của Tom, cô cúi người xuống, trầm giọng nói: “Tôi sẽ cõng anh!”

Tom nghiến răng không nỡ, nhìn sao cũng không thể để một cô gái cõng cơ thể to lớn của mình, hơn nữa còn là người mình đang để ý: “Hay chờ người đến đi… K…”

K kéo luôn tay anh vòng qua cổ mình nhấc người lên, bàn tay đưa cho anh khẩu súng: “Anh cầm lấy, khi cần thiết thì dùng nó.”

Tom ngỡ ngàng không thể tin được K có thể cõng nổi mình, nhưng ngẫm lại cô ấy có gì không thể làm được, nghĩ như thế anh an tâm hơn một chút, dần chuyển sang cảm giác hưởng thụ.

Lưng cô không rộng nhưng rất êm ái và dễ chịu, mùi hương nhàn nhạt lấp đầy buồng phổi giúp anh cảm giác thanh thản rất nhiều giữa không khí căng thẳng hiện tại.

“K, sau này em làm việc cho tôi luôn đi, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn tên Hoàng Phong kia, tôi hứa đấy.”

“Làm việc với Hoàng Phong không phiền phức như anh.”

.

.

.

Vy Vy bật cười nhìn bộ dạng trẻ con của Tom khi kể lại những kỷ niệm thời gian đầu họ gặp nhau: “Anh còn ghim câu nói đó sao?”

“Là khó chịu, em nói anh yêu em là phiền phức, em lại muốn làm việc dưới quyền người khác không phải anh, thời gian đó anh cực kỳ khó chịu luôn.”-Tom ấm ức kể lễ, bây giờ nghĩ tới vẫn còn thấy ức. Ai bảo anh yêu cô nhiều hơn làm chi.

Vy Vy kéo tay Tom ra nằm lên đùi anh, giọng nói đều đều: “Em muốn nói câu này lâu rồi, khi anh ghen trông rất đáng yêu.”

“Anh không có gh… Em mới nói gì thế?”-Tom ngượng ngùng áp tay lên má cô hỏi lại khi vừa kịp tiêu hóa lời nói của Vy Vy, cô vừa bảo anh đáng yêu cơ đấy.

“Em thích anh cứ như vậy, rất dễ thương!”