Triệu thị quý nữ - Trang 89

Chương 72 (1)

“Ô ô ô, ta sợ đau, không cần đâm ta…” Mặc Uyên Cư, Triệu Nguyên Thụy vừa thấy Triệu ma ma lấy ra đao nhỏ sáng chói, sợ tới mức lập tức nhảy xuống khỏi ghế ngồi, hai gã sai vặt muốn ngăn lại, thế nhưng Thụy Ca Nhi béo tròn linh hoạt, chưa bắt được người ngược lại ba người trong phòng phải chạy đuổi theo.

Diệp thị đau đầu nhìn một màn này, đảo qua điểm tâm với canh sữa trên bàn ăn không còn một mảnh, ban đầu đã đồng ý tốt, gần đến giờ vật nhỏ này lại đột nhiên đổi ý, không ngờ tính toán muốn ăn không trả tiền, chẳng qua chỉ lấy ba giọt máu, dù thế nào nàng cũng phải lấy.

“Không cần cắt ta, người xấu, tránh ra!” Thụy Ca Nhi vừa nghe càng dùng sức giãy dụa.

“Đừng nhúc nhích tiểu tổ tông.” Triệu ma ma vừa nói vừa để cho hai gã sai vặt vén ống quần Thụy Ca Nhi, cũng không biết có phải sợ tiểu tử này bị lạnh hay không mà trong ngoài ba tầng quần áo bọc kín, một phen sức lực thật lớn mới lộ ra một ít da thịt non nớt.

“A…Cứu mạng… Giết người rồi…” Chỗ chân lộ ra ngoài của Thụy Ca Nhi bị lạnh lông tơ dựng thẳng lên, hoảng sợ gào thét.

Triệu ma ma nhảy lên vội vươn tay đi bịt, ngược lại bị Thụy Ca Nhi hung hăng cắn vào mu bàn tay, đau đến kêu to, Thụy Ca Nhi nhân cơ hội từ trong tay nàng trốn thoát chạy thẳng ra cửa, Diệp thị thấy không ổn hét lớn một tiếng “Bắt nó lại cho ta!”

Đúng lúc chỉ mành treo chuông, cửa đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra, sau khi mọi người nghe thấy tiếng quát tháo bên trong liền vội vàng sai gã sai vặt đạp cửa xông vào. Thụy Ca Nhi nhìn lên thấy tổ mẫu, con ngươi như quả nho thoáng hiện nước mắt, bóng dáng nho nhỏ thẳng tắp lao về phía lão phu nhân, ôm chân lão phu nhân rống lên gào khóc.

Triệu Văn Uyển mày xiết chặt vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra người Thụy Ca Nhi, liền nhìn thấy người sau thừa dịp mọi người không chú ý chớp mắt vài cái với nàng, khóe mắt lộ ra một giọt nước vẫn cứng rắn không rơi, vô tâm vô phế mà nở nụ cười, Triệu Văn Uyển mới nhẹ nhàng thở phào, nhìn quỷ nhỏ nào đó ngược lại như cái bánh bao ủy khuất cọ cọ tổ mẫu mà gào khóc.

Đao nhỏ trong tay Diệp thị leng keng rơi xuống đất, thanh âm làm bừng tỉnh mấy người trong phòng, Triệu ma ma dẫn đầu kịp phản ứng, giấu đầu lòi đuôi mà giẫm lên, lại bị ánh mắt lão phu nhân đảo qua cứng ngắc tại chỗ, trong lòng âm thầm kêu gào không tốt.

“Ngươi cầm dao nhỏ nghĩ muốn làm gì?” Triệu Hoành Thịnh chăm chú nhìn thẳng khuôn mặt tái nhợt của Diệp thị giọng điệu nặng nề hỏi.

Diệp thị giống như lúc này mới bừng tỉnh, vội tiến lên “Lão gia, sự tình không phải như ngài nghĩ, thiếp..thiếp là nghĩ muốn gọt lê cho Thụy Ca Nhi ăn.”

“Ngươi gạt người, ngươi là muốn lấy máu của ta cho Nhị ca uống, bát to như vậy phải chảy thật nhiều máu, ô ô ô… Ta sợ đau nhất, tổ mẫu ngài bảo bọn họ đừng bắt Thụy Nhi.” Ngón tay Thụy Ca Nhi mập mạp chỉ chén đen tuyền gì đó trên bàn, liền vạch trần.

“Tôn nhi ngoan đừng sợ có tổ mẫu ở đây, ta xem người nào to gan dám động vào Thụy nhi.” Triệu lão phu nhân gõ quải trượng xuống đất, nói năng khí phách, hơi dừng một chút, tầm mắt đảo qua Triệu Nguyên Tấn nằm trên giường, cuối cùng quay về trên người Diệp thị “Nguyên Tấn rốt cuộc là bị bệnh gì, phong hàn cũng không có bộ dạng như này, Dương ma ma đi mời Nguyên đại phu qua đây một chuyến.”

Diệp thị nghe vậy càng hoảng, chống lại tầm mắt cường thế của lão phu nhân, không dám phản bác. Trên giường Triệu Nguyên Tấn khó có được lúc này lại thanh tỉnh, cũng biết bệnh của mình nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ có kết cục không tốt, vội vàng giãy dụa đứng lên “Tổ mẫu, phụ thân con chỉ bị bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại.”

“Nguyên đại phu đến rồi, vẫn là nhanh nhìn một cái đi.” Triệu Văn Uyển nhìn thấy bóng dáng Nguyên đại phu ở xa xa liền nói chen vào.

Triệu Hoành Thịnh nhìn chằm chằm hai mẹ con thật lâu, mặt mày càng ngày càng nhăn chặt, trực giác sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, Nguyên đại phu sau khi khám xong lộ vẻ mặt khó xử mà bẩm báo nói “Bẩm lão gia, Nhị thiếu gia là bị bệnh hoa liễu, này… Lão phu cũng không trị được.”

Sắc mặt Triệu lão phu nhân cùng Triệu Hoành Thịnh đồng thời thay đổi, lão phu nhân lại hỏi lại một câu liệu có phải chuẩn sai, thấy Nguyên đại phu lắc đầu khẳng định chuẩn đoán chính xác, lảo đảo suýt ngã, được Triệu Văn Uyển đỡ mới không ngã “Sao…Sao lại là loại bệnh này?!’

Triệu Nguyên Tấn vốn là nỏ mạnh hết đà, mới vừa rồi mạnh mẽ chống đỡ lúc này lại bắt đầu hôn mê, lưu lại Diệp thị trong lòng run sợ mà đối diện mọi người, sợ hãi cục diện trước mắt vạn phần, không biết mở miệng như thế nào, nếu mở miệng thì xoay chuyển như thế nào.

“Bệnh hoa liễu?” Triệu Văn Uyển nhíu mày, đảo qua chén thuốc đã nguội lạnh trên bàn “Mẫu thân là muốn gạt mọi người giúp trị bệnh cho Nguyên Tấn, chỉ là bệnh này khó trị, ngay cả Nguyên đại phu đều không có cách, mẫu thân từ chỗ nào tìm thầy thuốc, mùi thuốc này thật lạ mà?”

Diệp thị thật sự là hận không thể khâu miệng Triệu Văn Uyển lại, vừa mở miệng tuyệt đối không có chuyện tốt, đón nhận tầm mắt lão phu nhân cùng lão gia đảo tới, Diệp thị nắm chặt khăn tay, ngây người không dám nói. Triệu ma ma có tâm nghĩ muốn nói giúp phu nhân, đang định mở miệng lại bị Triệu Hoành Thịnh đánh gãy “Hai người các ngươi nói.”

Ra lệnh cho hai gã sai vặt đang cúi đầu phía sau Triệu ma ma, phút cuối còn cho Triệu ma ma một ánh mắt cảnh cáo, người sau hiểu được lão gia không vui, hoàn toàn yên lặng.

“Chủ tử nhiễm loại bệnh này, bây giờ các ngươi không nói chuyện, tí nữa cũng sẽ không có cơ hội nói!” Triệu Hoành Thịnh cũng cực kỳ tức giận, bệnh gì không bệnh cố tình lại là bệnh này, đối với gã sai vặt hầu hạ Triệu Nguyên Tấn giận chó đánh mèo. “Là thu dọn tay nải đi thôn trang hay là sung quân Biện Châu, các ngươi tự mình chọn đi!”

Một gã sai vặt trong đó nghe vậy run rẩy, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Triệu lão gia, run run trả lời “Bẩm lão gia, không liên quan đến tiểu nhân, Nhị thiếu gia ra phủ đều mang theo Triệu Bình cùng đi, sau khi phát bệnh tiểu nhân mới biết Nhị thiếu gia thường đi kĩ viện nên bị nhiễm bệnh. Lúc này bệnh càng nặng, phu nhân tìm đại phu trị bệnh không được, liền từ bên ngoài mời về một vị thầy lang giang hồ, viết phương thuốc bên trong có một vị thuốc dẫn chính là máu có quan hệ huyết thống, phu nhân sai Triệu Sinh bắt tiểu thiếu gia, chuyện sau đó mọi người đều nhìn thấy, tiểu nhân đều nói hết, lão gia khai ân!”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó…” Gã sai vặt bên cạnh là Triệu Bình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mắt thấy ánh mắt âm lãnh dừng trên người mình cũng là sợ hãi, hiểu được chuyện không tốt, mặt ảo não nói “Tiểu nhân cũng khuyên can nhiều lần, Nhị thiếu gia không nghe, tiểu nhân cũng không có biện pháp.”

Diệp thị oán hận trừng mắt gã sai vặt bán đứng mình, nỗi lòng khó khăn ổn định, thanh âm bén nhọn nói “Tấn nhi dùng thuốc bôi ngoài da đã có chút tốt, hiện giờ chỉ cần lấy chút máu của Thụy Ca Nhi là có thể cứu, ta làm gì sai!”

“Phương thuốc cổ truyền của thầy lang giang hồ hầu hết là gạt người, ngươi sao lại hồ đồ như vậy, Thụy Ca Nhi còn nhỏ như vậy, nếu xảy ra việc gì thì làm sao bây giờ!” Triệu lão phu nhân nửa điểm cũng không tin, nhìn bộ dáng kia của Triệu Nguyên Tấn trong lòng sớm đã lệch về Thụy Ca Nhi.

“Thụy Ca Nhi có cái gì không hay xảy ra? Ôi, mẫu thân, ngài nhìn một cái, ngài nhìn Tấn nhi một cái xem là cái dạng gì, các người không đau nhưng ta là mẫu thân ta đau a!” Lời nói Diệp thị đau thương nguội lạnh giống như trách cứ.

“Đó cũng là do tự hắn làm, ăn chơi đàng điếm mới bị lây bệnh, còn muốn lý luận!” Triệu Hoành Thịnh chợt phẫn nộ quát to.

Diệp thị co rúm lại, suy nghĩ cũng biết là đuối lý, sau đó nhào tới quỳ trước mặt Triệu lão gia khẩn cầu “Lão gia, van xin ngài cứu Tấn Nhi đi, ngài nhớ lại đã từng yêu thương hắn bao nhiêu a, Tấn Nhi có cái gì ngon cũng để lại chờ người cùng nhau ăn, hiện giờ Tấn nhi không chịu thua kém, chỉ là nhất thời hồ đồ, nhận ra sai rồi, ngài cho hắn một cơ hội sửa sai đi, lão gia, lão gia…”

Trên mặt đất, thanh âm Diệp thị cầu xin rất đáng thương, sắc mặt đông lạnh của Triệu Hoành Thịnh cũng xẹt qua một tia hoài niệm, mới trước đây lúc Triệu Nguyên Tấn còn nhỏ rất nghe lời, mặc dù trí tuệ kém Triệu Nguyên Lễ nhưng lại chọc hắn vui vẻ vô cùng, chỉ là không hiểu sao sau này liền thay đổi.

Triệu Văn Uyển nhìn một màn này âm thầm cười lạnh, đối với phụ thân mềm lòng cũng không ngoài ý muốn, chỉ liếc mắt nhìn gã sai vặt đứng ở một góc, người sau hiểu ý mà đứng dậy, gương mặt thành thật hiện vài phần quẫn bách “Còn có một chuyện, Nhị thiếu gia cho tiểu nhân mười lượng bạc, để tiểu nhân làm một chuyện.”

“Chuyện gì?” Triệu Hoành Thịnh bị lời nói vòng vo rời đi lực chú ý, nhìn về phía gã sai vặt.

“Ăn trộm…Ăn trộm ngọc bội thân phận của Đại thiếu gia.” Gã sai vặt kia cầm trong tay mười lượng bạc run rẩy trình lên, có phần xấu hổ nói “ Đại thiếu gia là người tốt, trong nhà tiểu nhân trên có người già dưới có trẻ nhỏ, con tiểu nhân bị bệnh, tiểu nhân vì chuyện này suốt ruột buồn bực, sau đó Triệu Trung người hầu bên cạnh Đại thiếu gia biết được, hứa là giúp tiểu nhân nói cho Đại thiếu gia biết, hôm sau liền cho người đến chữa bệnh, Đại thiếu gia có ân với tiểu nhân, nhưng tiểu nhân… Bị mười lượng bạc mê hoặc tâm trí, từ sau chuyện Đại thiếu gia bị vu oan hãm hãi tiểu nhân vẫn lo sợ bất an.”

Triệu Hoành Thịnh nghe xong liên hệ một chút, còn có gì không rõ, ngày đó nữ tử đó cầm ngọc bội thân phận Nguyên Lễ nói là vật đính ước, cũng là Triệu Nguyên Tấn sai người ăn trộm đưa ra ngoài, giúp đỡ người ngoài khi dễ người nhà..

“Nghịch tử!” Triệu Hoành Thịnh tay run rẩy mà chỉ vào Triệu Nguyên Tấn, suýt chút nữa không thở được, Diệp thị vô ý thức mà khẩn trương túm ống tay áo Triệu lão gia, bị người sau một phen đẩy ra, vẻ mặt đầy giận dữ nói “Đây là ơn huệ của con trai ngươi! Tầm hoa vấn liễu, hãm hại huynh đệ, thật sự là gia môn bất hạnh!”

Liên quan lão phu nhân nghe xong cũng chỉ lắc đầu thở dài, không nghĩ tới Nguyên Tấn nhu thuận lại biến thành bộ dáng này, khiến người thất vọng, nhưng nói thế nào cũng là con cháu Triệu gia, không thể mặc kệ không lo, bệnh hoa liễu không trị kịp chỉ có thể chết.

Thấy Diệp thị sau khi bị Triệu Hoành Thịnh tức giận phất tay áo liền quỳ ngồi dưới đất ô ô khóc không có hình tượng, lão phu nhân rốt cuộc lên tiếng “Được rồi, còn không chỉnh chu lại bản thân nhìn thật mất mặt. Bệnh của Nguyên Tấn không thể trì hoãn, ta mặt mo này đi cầu để ngự y trong cung đến khám một chuyến, haizz, một phen tuổi này còn vì chuyện này mà mất mặt, lão bà tử ta thật sự là…”

Dứt lời cũng vô cùng khó khăn xoay người mang theo Triệu Văn Uyển cùng Thụy Ca Nhi đi ra.

Diệp thị xụi lơ trên mặt đất, vì Triệu Nguyên Tấn có thể cứu chữa mà cao hứng một chút, liền ý thức được tình cảnh chính mình hiện giờ, sắc mặt suy sụp. Triệu ma ma có tâm muốn an ủi, miệng lưỡi ngày thường sắc bén giờ cũng không dùng được, chỉ vì tình trạng hiện tại rất thảm thiết nói cái gì cũng không bù đắp được.

Gã sai vặt bên cạnh Triệu Bình thần sắc bình thản, ánh mắt xẹt qua Triệu Nguyên Tấn nằm trên giường không biết gì, lộ ra một ý cười cổ quái. Đưa đến thôn trang là kết cục tốt nhất hắn muốn, trong nhà cũng thật sự thiếu tiền, chẳng qua người trả thù lao là Triệu đại tiểu thư, hôm nay chỉ là diễn xuất,Triệu Nguyên Tấn, ngươi không thể tưởng được người ngươi coi như con chó sai sử sẽ quay lại cắn ngươi rơi xuống địa ngục đi!

Tới ngày hôm sau, lão phu nhân gọi Lý quản sự xử lý hạ nhân không có chừng mực, Thụy Ca Nhi là Triệu Sinh bắt đi, thầy lang giang hồ cũng là hắn tìm thấy, đứng mũi chịu sào bị phạt nặng nhất, cùng Triệu Bình sung quân Biện Châu. Diệp thị cướp đoạt một hơi mới không đem Triệu ma ma luôn bên cạnh mình rời đi, còn những người liên quan đều chờ đưa đến thôn trang làm khổ dịch, một hồi phong ba lấy kết cục Mặc Uyên Cư vườn không nhà trống kết thúc.