Triệu thị quý nữ - Trang 83

Chương 69.1

Trong phòng giam tối tăm, một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo đập vào mặt. Các phạm nhân bị nhốt trong nhà giam ngày ngày không thấy được ánh mặt trời, từ hôm qua đưa đến một nữ phạm nhân sau đó liền có chút ồn ào, nấn ná lại gần, những ánh mắt hoặc đục ngầu hoặc lơ mơ nhìn qua, bên phòng giam đối diện có một người trừng mắt không chớp nhìn từ trên xuống dưới bên này, trong mắt ý tứ xấu xa vô cùng rõ ràng.

Minh Lan bị giam bên trong vô cùng hoảng sợ, lui vào trong góc, hận không thể đem toàn bộ thân mình giấu đi. Giường đá lạnh lẽo trải một chiếc chiếu cũ rách nát, ngay cả chén mẻ để uống nước cũng không có, đơn sơ mà lại âm u lạnh lẽo không chịu nổi, Minh Lan có khi nào phải chịu qua loại khốn khổ này đâu, cuộn tròn vào đầu gối ô ô khóc.

Giam một ngày một đêm, vì ghét bỏ đồ ăn nhà tù như thức ăn cho chó, Minh Lan một giọt nước cũng chưa uống, lại vì phạm nhân bên cạnh như hổ rình mồi, lời nói đùa giỡn, khó nghe. Minh Lan bị chỉnh cơ hồ cả đêm hãi hùng khiếp vía trôi qua , thể xác và tinh thần cực kỳ mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn nước mắt, chỉ im lặng vỗ về bụng, nhưng không có một tia ý đồ nhận tội.

“Tiểu nương tử này miệng cũng đủ cứng rắn, thẩm vấn ba lần một chữ đều không nói, nhìn thân thể nhỏ bé da thịt nõn nà còn muốn tiếp tục ở trong lao ngục chịu khổ sao?” Ngục tốt ngồi ở bên bàn vuông liếc mắt nhìn chỗ Minh Lan, lên tiếng nói.

“Zô, Hoàng Tam ca mà biết thương hương tiếc ngọc nha, đáng tiếc, nữ tử này đắc tội cũng không phải người bình thường, chờ cấp trên mất hết kiên nhẫn, thì càng cực khổ thôi.” Ngục tốt bên cạnh dày dặn kinh nghiệm nói “Đáng thương đứa nhỏ kia, cũng không biết giữ lại được không, dù sao là người lớn phạm tội, cấp trên chỉ nói giữ lại mạng nàng … Quan trọng là vị cha ruột của đứa nhỏ, gia thế của y dù sao cũng nên giữ lại đứa nhỏ mới tính là nam nhân.

Hai ngục tốt nói chuyện thanh âm không nhỏ, Minh Lan nghe được rõ ràng, khóe mắt tràn ra nước mắt, nghĩ tới cha đứa nhỏ trong bụng…

Cửa sắt loang lổ cũ kĩ chi nha một tiếng mở ra, một người lão phụ nhân lưng gù tay cầm hộp cơm đi đến.

“Đại nương, hôm nay có thức ăn ngon gì vậy?”

“Đều là đồ hai vị thích ăn, còn mang theo rượu hai người yêu cầu.” Thanh âm lão phu nhân có vẻ hơi khàn khàn, đem đồ ăn trong hộp cơm lần lượt bày trên bàn vuông. Ánh nến chập chờn sáng tối, tăng thêm khuôn mặt già nua khác thường của phụ nhân.

“Đại nương cổ họng ngươi làm sao vậy?” Hoàng Tam cầm đôi đũa lau vào người, một bên thuận miệng hỏi.

“Khụ khụ, trời lạnh bị phong hàn nhẹ, không có gì đáng ngại.” Lão phụ nhân nói chuyện che miệng quay đầu sang một bên ho khan hai tiếng, dư quang thoáng nhìn hai người rót rượu vào chén,ý cười khóe miệng cổ quái cực nhanh giấu kín.

Lão phụ nhân còn chưa đi ra ngoài, hai ngục tốt bên cạnh bàn uống hả hê vui vẻ liền lần lượt ngã trên bàn hôn mê. Bà tử đang bước trên bậc thang nhìn thấy một màn này từ từ đứng thẳng người, duỗi thẳng người xong thành một thân mình người trung niên, cũng không to lớn lại vô cùng linh hoạt, đi nhanh lấy vòng chìa khóa trên người ngục tốt, trước khi trong nhà giam gây ra động tĩnh đã lấy chiếc đũa trên bàn ra tay, mười mấy phạm nhân gần nhà giam Minh Lan đều ngã hết trên mặt đất, không phát ra tiếng động.

Minh Lan lui ở trong góc bị biến cố này dọa sợ cho kinh ngạc ngây người, chờ đến khi phản ứng muốn hét lên, người kia đã mở cửa nhà giam của nàng, đứng trước mặt nàng, một khối vải đen nhét vào miệng nàng.

“Ô ô ..ô..” Minh Lan liều mạng giãy dụa, lại đánh không lại sức lực của người kia, chỉ là động đậy cũng vô ích sắc mặt hoảng sợ nức nở tới gần bờ vực tử vong.

“Muốn trách thì trách ngươi ngu ngốc, người chết mới có thể giữ được bí mật, cô nương, ngươi liền an tâm đi thôi.” Người nọ cười khặc khặc quái dị một tiếng, tay tăng thêm lực đạo.

Minh Lan bị bóp cổ, càng ngày càng không thở nổi, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhiều nhất là khi cùng người nọ tình nồng mật ý…Nàng là người hầu trong phủ, từ nhỏ đi theo Vương Bác Văn, sau khi quỳ thủy lần đầu đến liền cùng Vương Bác Văn, sau vì thân phận chủ tớ Vương mẫu lấy lí do làm chậm trễ Vương Bác Văn liền đuổi nàng ra khỏi phủ, khi đó tình cảm hai người mặn nồng tất nhiên không thể tách ra, Vương Bác Văn đem nàng an bài ở biệt viện vùng ngoại thành, ở liền vài năm, tình cảm nồng nàn ban đầu cũng phai nhạt hơn lúc ban đầu, huống chi thân phận Vương Bác Văn như vậy.

Nàng cho rằng có đứa nhỏ sẽ khác, quả thật thời gian trước Vương Bác Văn đối với chính mình đã như lúc ban đầu, còn đồng ý chỉ cần giúp hắn việc này sẽ mang nàng hồi phủ, đến lúc sinh đứa nhỏ, mẫu bằng tử quý, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ.

Cảm giác sắp hít thở không thông lại không thể kêu cứu, sau khi nàng bị giam vẫn luôn không muốn thừa nhận loại kết quả khác, Vương Bác Văn muốn vứt bỏ nàng, giết người diệt khẩu, ngay cả con mình cũng không cần, đó là đứa nhỏ bọn họ từng chờ mong, hắn…Sao có thể nhẫn tâm như vậy!

Không, nàng không muốn chết, đứa nhỏ của nàng sẽ trở thành con cháu của Vương gia, vinh hoa phú quý, nàng tại sao phải chết ở loại địa phương âm u ẩm ướt này chứ!

Trong đồng tử xám trắng bỗng nhiên xẹt qua một tia sức sống, Minh Lan không biết lấy khí lực đâu ra, móng tay thật dài cào người đang bóp cổ mình, người sau bất ngờ không kịp đề phòng bị cào vào mắt, buông lỏng kiềm chế, khiến Minh Lan có một cơ hội sống sót, mở miệng thở mạnh, vội vàng chạy về phía cánh cửa, phía sau có người đuổi, Minh Lan tự biết không thể chạy thoát, dùng thân thể mạnh mẽ đụng vào cánh cửa sắt loang lổ, phát ra động tĩnh thật lớn.

Những ngục tốt lập tức xông vào, liếc mắt liền thấy rõ ràng tình huống bên trong, cùng xông lên đánh nhau với trung niên cải trang thành lão bà tử, Minh Lan được giải cứu sau một lúc sợ hãi vô lực mà trốn ở trong góc, nước mắt không tự giác chảy xuống.

Xông vào giết người, sức lực một người căn bản không thể đối phó được nhiều ngục tốt như vậy, rất nhanh đã bị bắt lại, sau đó cắn vỡ thuốc độc giấu trong răng độc phát mà chết, trước khi chết còn nhìn chằm chằm chỗ Minh Lan, làm như đối với việc nhiệm vụ thất bại không hề cam tâm, khi ngã xuống đất lộ ra lệnh bài màu đen Vương Bác Văn thường đeo.

Đến tận bây giờ, một tia may mắn ảo tưởng cuối cùng của Minh Lan ầm ầm sụp đổ, người nọ lại phái tử sĩ đến lấy mạng chính mình, hắn chẳng lẽ không nhớ đến chuyện cũ một chút nào sao, huống hồ trong bụng nàng còn có đứa nhỏ của hắn… Minh Lan nghĩ như thế trên người một trận lạnh lẽo, càng thêm run rẩy sững sờ khi vừa thoát chết.

Hai gã ngục tốt đem thi thể kéo ra ngoài, lại giúp đỡ Minh Lan mặt trắng bệch quay lại nhà tù, bộ dáng không liên quan đến mình mà hờ hững đóng cửa. Minh Lan bị thanh âm xích khóa lần nữa vang lên làm bừng tỉnh, đột nhiên bám vào lan can cửa sắt, một đôi con ngươi tràn đầy tơ máu trừng lớn, miệng thì thầm “Ta muốn gặp chủ sự, ta nói, ta cái gì cũng nói, chỉ cần các ngươi có thể bảo vệ mạng sống của mẹ con ta.”

Ngục tốt kia cùng người bên ngoài liếc mắt một cái, bỏ lại một câu sớm suy nghĩ cẩn thận thì đâu cần chịu nhiều khổ sở như vậy rồi quay người đi xin chỉ thị, không bao lâu có quan viên đội mũ cánh chuồn vội vàng đi vào, còn tăng thêm thị vệ nhà tù.

……….

Ngoài nhà giam, đèn đuốc sáng trưng, đứng hơn mười người quan binh áo xanh, Triệu Nguyên Lễ y phục màu đen khoác áo choàng lông cáo thân dài như ngọc đứng thẳng, có vài hạt tuyết rơi trên khuôn mặt thanh nhã của hắn, khẽ rơi trên mi mắt phượng mang theo một chút ý lạnh.

Thi thể bị lôi đi ra ngoài đột nhiên sống lại, lau vết máu đỏ sẫm bên khóe miệng “Triệu công tử, sự tình đã làm thỏa đáng.”

Triệu Nguyên Lễ gật đầu, đối với lễ vật Lục vương gia đưa đến cửa yên tâm thoải mái mà dùng, coi như quà đáp lễ hà bao kia. Cũng không mất bao lâu, quan viên lúc trước đi vào cầm theo tờ giấy tuyên thành cẩn thận trình lên trước mặt Triệu Nguyên Lễ,tràn đầy ba tờ, sự việc lớn nhỏ công đạo rành mạch.

“Mẫn đại nhân vất vả rồi.”

“Triệu đại nhân chớ khách khí với hạ quan, có thể vì ngài phân ưu là vinh hạnh không nhỏ, tính ra cũng là tiểu nương tử này thức thời….” Mẫn đại nhân vẻ mặt lấy lòng, không nói đến Định Quốc Công phủ đứng đầu, chỉ riêng vị công tử này lấy ra là ý chỉ của Lục vương gia khiến hắn không thể không cung kính phục vụ, nhìn thời tiết rét lạnh, nhân tiện nói “Hạ quan phái người đưa Triệu đại nhân hồi phủ được không?”

Triệu Nguyên Lễ từ chối ý tốt của Mẫn đại nhân, chỉ nói còn có chuyện cần chờ một lúc, Mẫn đại nhân khó hiểu, lại thấy hắn không giải thích ý đồ, chỉ đành cân nhắc trong đầu, còn không quên sai người mang hai cái ghế cùng ấm lò sưởi cho vị kia.

Tiếng mõ giờ Tuất vừa vang lên, đã có người bưng một chén bánh bao trình lên, nhìn kích thước là nhà bếp trong phủ nha làm ra, Mẫn đại nhân nhận ra, đó là đồ sáng sớm hôm sau cho phạm nhân ăn, hiện tại trời lạnh không dễ dàng bị thiu, nhà bếp lười làm, bình thường sau khi làm bữa tối liền làm luôn bữa sáng, bát phạm nhân ăn đều có ký hiệu, một bát hai cái bánh bao, hôm sau chỉ cần trực tiếp bỏ vào trong là được.

“Triệu đại nhân đây là?”

Người nọ bưng đồ lên hé ra gương mặt nghiêm túc “Không ngoài đại nhân dự liệu, trong nhà bếp có chuột động vào chén này.”

Triệu Nguyên Lễ chọn chiếc bánh bao bên dưới có một khe hở, bẻ thành hai nửa, có một mảnh giấy nhỏ rơi ra, Triệu Trung nhặt lên sau đó thổi thổi bụi, lại đưa cho chủ tử nhà một một cái khăn tay. Người sau giống như không chú ý trực tiếp mở ra nhìn.

─── giả trang người câm, cam đoan ngươi không có việc gì.

Khóe miệng Triệu Nguyên Lễ cong lên, xẹt qua ánh sáng. Vương Bác Văn, ngươi tính toán cam đoan như thế nào?