Triệu thị quý nữ - Trang 76

Chương 62.2

Thanh Phong Cư hiện giờ khác với ngày xưa lạnh lùng, từ lúc Triệu Văn Uyển can thiệp bố trí trở nên rực rỡ hẳn lên, rất có vài phần tinh thần phấn chấn. Bố cục lớn nhất là thư phòng cũng là nơi Triệu Nguyên Lễ thường ở lại, đặt một cái ấm lô bằng đồng khắc chữ Phúc, than đốt liên tục, ở trên miệng ấm lô đặt một ấm đồng khắc hoa văn phúc lộc, ùng ục đun nước.

Gây chú ý nhất chính là giá sách chiếm toàn bộ bức tường, đem thơ từ, sách quý đặt kín chỗ trống, cũng không thiếu bài viết của Triệu Nguyên Lễ, bên cạnh còn có mấy cây xanh làm đẹp, màu sắc hài hòa.

Vĩnh Bình tò mò mà lướt qua một loạt giá sách, xem xét từ trên xuống dưới tất cả đều là sách cũ từ lâu, bỗng nhiên nghĩ tới phụ hoàng một bụng bàn luận tri thức, âm thầm chép chép miệng, tầm mắt liền không tự giác liếc về phía bụng Triệu Nguyên Lễ.

Triệu Nguyên Lễ đang cùng Lục vương gia pha trà luận chính sự làm như phát hiện, hơi hơi nghiêng đầu, liền cùng tầm mắt Vĩnh Bình đúng lúc gặp nhau, thần sắc vốn điềm tĩnh nhiễm vài phần ôn hòa, càng có vẻ ôn nhuận như ngọc, nhìn thẳng đến lúc Vĩnh Bình xấu hổ đỏ mặt, đem mặt chôn vào giữa giá sách.

“Triệu công tử đối với thời cuộc giải thích có phần độc đáo, có từng nghĩ đến vào triều làm quan?” Cố Cảnh Hành nói đến hưng trí không khỏi hỏi.

Vì tính tình Triệu Nguyên Lễ cùng Cố Cảnh Hành bình thường cũng không thích nhiều người, tình thế bắt buộc Triệu Văn Uyển phải làm nha hoàn pha trà, nghe vậy dừng lại động tác pha trà, trong lòng cũng là tồn tại vài phần tính toán. Chỉ là nghĩ đến quan trường hiểm ác, theo tính tình của đại ca…Không nhất định thích.

Trái lại Triệu Nguyên Lễ nhân vật chính vẻ mặt lại lạnh nhạt, đem đĩa đặt quả lê, quả táo, quả anh đào cùng bốn dạng quả khô đẩy trước mặt Triệu Văn Uyển “Nguyên Lễ từ lâu sớm vì chuyện năm đó thân thể mệt mỏi hối hận đã sống uổng phí thời gian qua, nếu không có Uyển Uyển, chỉ sợ hiện tại vẫn là khối bùn loãng không thể trát tường…Thế gia vọng tộc không người nối nghiệp cuối cùng cũng chỉ có thể chôn vùi, ta không muốn truy cầu danh lợi, chỉ mong người ta để ý có thể sống tùy ý hài lòng, làm thương gia làm quan chỉ vì người nọ có thể thỏa mãn mong muốn.”

Làm buôn bán bảo đảm ngươi cơm áo không lo, tiêu tiền thoải mái; làm quan cho ngươi có quyền thế dựa vào. Chỉ cần ngươi nghĩ muốn ta liền nhất định sẽ làm được.

Triệu Nguyên Lễ không nói hết ý tứ nhưng người ở đây đều nghe hiểu, Triệu Văn Uyển hồng hồng vành mắt thì thào gọi đại ca, mà Vĩnh Bình đi tới ngồi bên cạnh Triệu Văn Uyển, con ngươi trong suốt tràn đầy hâm mộ. Chỉ có một tên nam nhân trong phòng là sinh vật cá biệt, sinh ra vài phần không vui.

Anh vợ là muội khống vả lại năng lực xuất chúng, áp lực rất lớn, sao mà phá được đây?

Không khí nháy mắt ngưng trệ, Cố Cảnh Hành ho khan một tiếng, chuyển hướng về phía bàn gỗ bên trên đặt bức tranh chưa vẽ xong, rời đề tài nói “Triệu huynh bức tranh này sao chưa vẽ xong?”

Triệu Nguyên Lễ liếc liếc mắt nhìn vài nét bút ít ỏi trên giấy Tuyên Thành, cười nhạt nói “Ý cảnh bị chặt đứt, không nghĩ miễn cưỡng.”

Vĩnh Bình một bên thật ra rất có hứng trí quan sát, nghĩ đến tình cảnh ngày ấy chính mình bắt buộc người này vẽ tranh, trên mặt nhịn không được đỏ hồng, sinh ra tâm tư muốn học vẽ tranh, có chút do dự hỏi “Nguyên Lễ ca ca..Có thể dạy Vĩnh Bình vẽ tranh được không?”

Triệu Nguyên Lễ bị vẻ mặt của nàng làm nhớ đến ngày hôm đó, khóe miệng cũng chứa ý cười nói “Đương nhiên có thể, mời tự nhiên.”

Được Triệu Nguyên Lễ thoải mái trả lời, Vĩnh Bình cười đến mặt mày cong cong, nóng lòng muốn thử mà nhìn chằm chằm bức tranh mở ra trên bàn, Triệu Nguyên Lễ liền đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, mài mực bắt đầu dạy. Vĩnh Bình giống như là học trò ngoan, có phần thích hỏi, Triệu Nguyên Lễ vô cùng kiên nhẫn giải đáp từng cái, ban đầu chỉ là vì mục đích tiếp cận Triệu Nguyên Lễ, hiện tại cũng sinh ra say mê hứng thú, hai người một hỏi một đáp, học đến vui vẻ.

Có lẽ là ngày đó Vĩnh Bình bảo vệ khiến hắn cảm động, đối với Vĩnh Bình Công Chúa nhu thuận lanh lợi như thế, trong lời nói của Triệu Nguyên Lễ cũng không tự giác mang vài phần cưng chiều, ngay cả bản thân cũng không phát hiện. Thấy Vĩnh Bình cầm bút không đúng cách, nghĩ cũng không nghĩ đích thân cầm tay nàng sửa đúng, chờ chạm đến tay trắng mịn mềm mại của đối phương, không kịp đề phòng chống lại con ngươi tròn tròn kinh ngạc của Vĩnh Bình, trong lòng bỗng nhiên như bị điện giật, một loại khó có thể diễn tả bằng lời nói thổi qua toàn thân, cứng ngắc duy trì tư thế cầm tay nàng.

Vĩnh Bình chỉ cảm thấy tay kia ấm áp khô ráo, không giống của phụ hoàng, không giống của Lục ca, khiến nàng không hiểu sao có cảm giác yên ổn, nhìn cặp mắt kia có ảnh ngược nho nhỏ của chính mình, đáy lòng sinh ra một chút mừng thầm, Nguyên Lễ ca ca có phải hay không…Cũng thích mình?!

Trong nháy mắt, tiểu nữ tử thẹn thùng dứt khoát không che dấu nhiệt tình, Vĩnh Bình thẳng nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Lễ, giống như là muốn từ đó tìm ra đáp án, đem Triệu Nguyên Lễ luôn luôn bình tĩnh tự nhiên nhìn đến bên tai phiếm hồng, vội buông tay, che dấu mà ho khan một tiếng, dời đi sự chú ý của nàng “Theo cây trúc trong lọ vẽ thử xem.”

“Ngô!” Vĩnh Bình nghe lời nghe theo.

Học trò nhu thuận như thế, làm Triệu Nguyên Lễ suy nghĩ lung tung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại chống lại Triệu Văn Uyển bộ dáng thông minh hướng ánh mắt trêu đùa về phía hắn, trong mắt đẹp rõ ràng viết chữ “Đại ca, ca động tình,” khiến nỗi lòng Triệu Nguyên Lễ vừa đè xuống lại quấy lên.

Vốn tưởng rằng tiểu muội muội…

Thư phòng to như vậy, Triệu Nguyên Lễ cùng Vĩnh Bình chiếm một góc vẽ tranh, lưu lại Triệu Văn Uyển cùng Cố Cảnh Hành chiếm một góc uống trà phẩm trà. Cố Cảnh Hành nhìn Vĩnh Bình ở góc kia thuận lợi triển khai, lại so sánh với chính mình, Triệu Văn Uyển động tác ngầm trợn trắng mắt…Trong lòng âm thầm cười khổ.

“…Trà uống ngon sao?” Cố Cảnh Hành quyết tâm đánh vỡ cục diện bế tắc.

“Đúng.” Triệu Văn Uyển nhấp một hơi, bình thản trả lời.

“Nơi này sách thật nhiều.”

“Đúng.”

“Phòng này bố trí không tồi, chính là gốc cây lục la cắt có chút xấu.”

“…Ta cắt.”

“…Nhìn kĩ có thể xem được.”

Hoàn toàn không có biện pháp cùng nhau vui vẻ nói chuyện phiếm! Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến, nhưng mà Cố Cảnh Hành hàng ngày là một người tính tình cố chấp, thấy thế, nghĩ đến tình hình lần đầu gặp nàng đến mua bức tranh ở tiệm Phong Vu Tu, sau một lúc lâu trầm ngâm nói “Ngươi thích xem □□ (cái này ta cũng không biết là gì, lên trang chính của truyện bên trung cũng ô ô như thế), chỗ ta có bản hiếm của thể loại này, ngươi muốn nhìn sao?”

“Phốc..” Lần này Triệu Văn Uyển nhịn không được, phun hết trà vào Cố Cảnh Hành ngồi đối diện.

“□□ là cái gì, thoại bản sao, đẹp mắt không, Lục ca muội cũng phải nhìn!” Vĩnh Bình Công chúa vừa muốn tới nơi này bưng trà, tới gần vừa lúc nghe hai người nói đến, không rành thế sự mà sáp vào nói.(thoại bản :một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

“Công chúa…Loại sách này không thích hợp cho cô nương gia xem.” Triệu Nguyên Lễ trước Cố Cảnh Hành dứt khoát dập tắt ý nghĩ muốn xem trong đầu của Vĩnh Bình, đôi mắt thâm thúy lập tức mà nhìn về phía Triệu Văn Uyển, thẳng đem người sau nhìn xấu hổ vạn phần lửa giận trong lòng tràn đầy gấp đôi, ý tưởng muốn bóp chết Cố Cảnh Hành cũng có.

“Nhưng Uyển tỷ tỷ…”

“Được, sau này thần sẽ dạy thật tốt.” Triệu Nguyên Lễ cố ý nhấn mạnh chữ “dạy thật tốt”, Triệu Văn Uyển khóc không ra nước mắt, một bụng đầy lửa giận trừng người khởi xướng.

Cố Cảnh Hành bị nước trà văng lên mặt cũng không giận, chỉ là chống lại mắt đẹp đầy lửa giận khí thế liền yếu đi ba phần. Triệu Nguyên Lễ sợ Triệu Văn Uyển đắc tội Lục vương gia liền đưa ra chủ ý dẫn hắn đi đổi y phục, tạm thời rời khỏi thư phòng. (ha ha chết cười mất thôi, đọc đến đây chắc các nàng cũng đoán được sách đó là sách gì rồi.)

“Uyển tỷ tỷ đừng sợ, Lục ca sẽ không trách tội của tỷ.” Vĩnh Bình đi đến bên người Triệu Văn Uyển an ủi.

Triệu Văn Uyển lúc này mới ý thức được việc mình phun trà lên mặt Lục vương gia thích sạch sẽ, không tự giác mà cảm giác chạy nhanh tìm chết, tâm tư có chút như tro bụi “Vì cái gì…”

“Bởi vì Lục ca thích tỷ nha!” Vĩnh Bình đơn thuần nói.

Triệu Văn Uyển tâm tư bị đốt thành tro bụi không có nửa điểm sống lại, vẫn ỉu xìu nói “Hắn thích ta, thế giới này liền tan vỡ.”

“Thế giới là gì? Tan…Tan vỡ?” Vĩnh Bình đối với từ ngữ nàng nói hoàn toàn không thể lí giải.

Triệu Văn Uyển sâu kín thở dài, chìm trong hối hận, không thể không phủ nhận cách nói của Vĩnh Bình hợp lý, bằng không vừa rồi đầu nàng đã phải chuyển nhà, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra nam chính trong kịch bản não bị chập mạch hay sao mà coi trọng nàng?

Vĩnh Bình thấy nàng có vẻ không vui, có lòng vì Lục ca nói vài lời hay “Thật ra Lục ca trước kia không như vậy, lúc nhỏ Lục ca thích cười, đối với bọn muội đều tốt lắm, tính tình cũng tốt lắm, giống như Nguyên Lễ ca ca vậy.”

“Chỉ là sau khi sự kiện kia xảy ra, Lục ca đem chính mình nhốt lại, ai cũng không nhìn, khi đó muội mới bốn năm tuổi thôi, nhớ không rõ là chuyện gì, chỉ nhớ sau khi Lục ca nhốt mình trong phòng nửa tháng đi ra một bộ dáng thâm trầm dọa người, đem muội bị dọa khóc, mẫu phi cũng gấp đến phát khóc, tuy nói là qua những ngày bình thường, đối với bọn muội đều cảm giác Lục ca không giống trước kia.”

“Lục ca đối với tỷ dĩ nhiên không thể âm trầm, cho nên Uyển tỷ tỷ ở trong lòng Lục ca nhất định đặc biệt!” Cuối cùng Vĩnh Bình chốt lại một câu.

“…” Ngươi làm sao có ảo tưởng đấy?! Triệu Văn Uyển yên lặng phun nằm máng, theo sau nghĩ đến sự kiện Vĩnh Bình vừa nói, lờ mờ có chút ấn tượng. Năm Cố Cảnh Hành mười tuổi, gặp Hoàng hậu thiết kế độc hại, bà vú vì bảo vệ hắn một mạng, dùng chính con mình làm thế thân, cuối cùng đứa nhỏ kia bỏ mình, bà vú thất lạc không rõ, mà Cố Cảnh Hành may mắn tránh được một kiếp, được người hầu cứu trở về trong cung, bệnh nặng một hồi sau tính tình thay đổi lớn, dưỡng thành tính tình nham hiểm hung ác như ngày nay.

Hai người nói chuyện ngừng lại vừa lúc Triệu Nguyên Lễ cùng Cố Cảnh Hành đi ra, Vĩnh Bình hướng về phía Triệu Văn Uyển làm tư thế ý bảo nàng giữ bí mật.

“Thời gian không còn sớm, Vĩnh Bình cần phải trở về.” Cố Cảnh Hành cảm thấy hôm nay ra cửa bất lợi, thêm việc Vĩnh Bình không thể ở chỗ này lâu, liền tính toán trở về.

Triệu Văn Uyển nhìn Cố Cảnh Hành thay đổi một thân y phục, y phục đại ca từ trước đến nay màu sắc nhã nhặn mặc vào tuấn tú lạ thường, có vài phần cao quý độc lập, ý vị công tử độc nhất vô nhị.Nhất là khi người này chăm chú nhìn mình, mặt mày nháy mắt nhu hòa, mang đến cảm giác không chân thật khiến tinh thần nàng lung lay.

Vĩnh Bình tuy rằng không muốn nhưng cũng hiểu quy củ, chỉnh lại cái chóp mũ nghiêng lệch, đi theo phía sau Cố Cảnh Hành, mở to hai mắt hướng Triệu Văn Uyển cười nói “Uyển tỷ tỷ, muội lần sau lại đến thăm tỷ!”

“Được.” Triệu Văn Uyển cười nói chậm chậm đáp.

Triệu Nguyên Lễ dĩ nhiên đứng dậy đưa tiễn, đem hành động nửa ngày nay của Cố Cảnh Hành và Triệu Văn Uyển nhìn ở trong mắt, đáy mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu làm như lơ đãng nói “A, hà bao kia của ta đâu mất rồi?”

“Hà bao nào?” Triệu Văn Uyển bỗng nghĩ đến hà bao xấu xí mình thêu “Là hà bao muội thêu sao?”

“Ta rõ ràng nhớ là phối hợp cùng y phục này, hôm nay mặc giống như hôm ở Quỳnh hoa yến mặc qua.” Triệu Nguyên Lễ nhíu mày tìm kiếm.

Bên cạnh có người có tật giật mình, di chuyển tầm mắt cố ý nhìn đi nơi khác.

“Có lẽ là rơi ở trong cung, tìm không thấy thì thôi, cái kia xấu xí muội vẫn khuyên đại ca thay đổi, ngày mai muội sẽ thêu cái đẹp hơn!” Triệu Văn Uyển rất là hào phóng nói.

Đầu sỏ gây nên vụng trộm cầm cái hà bao xấu xí nào đó, trong lòng vui vẻ đến tột đỉnh.

Triệu Nguyên Lễ có thâm ý nâng mắt liếc Cố Cảnh Hành một cái, lại nhìn muội muội, khóe môi nhiễm ý cười ôn hòa, con ngươi trong veo phát sáng như ngọc càng sâu lắng, nói “Đây chính là lần đầu tiên muội muội thêu, ý nghĩa khác nhau, haizz, chỉ mong người nhặt được sẽ quý trọng thật tốt thôi.”