Triệu thị quý nữ » Trang 73

Chương 61 (1)

Trong bóng đêm nặng nề, đèn cung đình kéo dài bị gió thổi lắc lư, bỗng nhiên sấm chớp vang lên cắt qua bầu trời đêm, chiếu sáng giây phút rồi trở lại tối đen.

Thị vệ tuần tra hoàng thành bị dọa nhất thời dừng bước chân, bị dọa hết cả buồn ngủ, chọc chọc người bên cạnh “Khụ, lúc này tự nhiên có sấm, thật là tà môn mà.”

Bỗng nhiên một tiếng nữ tử hét sợ hãi chói tai vang dội ở góc Tây bắc truyền đến, cấm vệ quân tuần tra liếc nhau vội vã đuổi qua hướng đó.

Phía tây là Phương Hoa Điện, một cung nữ dáng người gầy yếu đứng run rẩy, cực kì sợ hãi kiêng dè nhìn chằm chằm dưới tàng cây, một đoàn máu thịt mơ hồ gì đó, nhìn như là bộ dáng động vật, da lông toàn bộ bị người ta lột bỏ, ném ở bên cạnh, nhiễm vết máu đỏ sẫm hỗn loạn tuyết trắng.

Đám người Triệu Văn Uyển rất nhanh đuổi tới, liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia là sủng vật tuyết cầu ban ngày Triệu Văn Hi còn ôm trong tay, đột nhiên nhìn thấy bị giết lột da, Triệu Văn Hi lập tức liền hôn mê, lại khiến cung nữ rối loạn an trí đi buồng trong.

“Ngươi lúc nào thì phát hiện?” Triệu Văn Uyển đi đến bên cạnh cung nữ đang run run hiển nhiên nàng bị dọa không nhẹ, mở miệng hỏi.

“Mới vừa..Vừa mới.”

Theo động tĩnh vừa rồi, trong Phương Hoa Điện tập trung ngày càng nhiều người, Vân cô cô của Từ An Cung, đều là người ở các điện phái tới xem xét, chỉ có Việt quý phi sau khi thị nữ đến xem qua, vội vàng chạy lại đây, thần sắc bi thương phẫn nộ, chỉ vào hai người Triệu Văn Uyển, Triệu Văn Huyên nói “Này đến cùng là chuyện gì xảy ra?”

Triệu Văn Huyên mặc dù không đến mức bị bộ dáng tuyết cầu chết thảm mà hôn mê, nội tâm cũng bị đánh sâu không nhỏ, chống lại đôi mắt chỉ trích của Việt quý phi theo bản năng đem trách nhiệm đẩy ra ngoài “Hồi bẩm nương nương, tiểu nữ cũng không biết người nào hung tàn như vậy, lại làm ra chuyện bậc này.”

“Ngươi là người phát hiện, có nhìn thấy người khả nghi nào không?” Triệu Văn Uyển tóm cung nữ phát hiện hỏi.

“Bầu trời tối đen, không không không…không phát hiện.”

Triệu Văn Huyên trong lòng cực kỳ hoảng sợ, ban ngày nàng thấy Tuyết cầu gần gũi liền cầu Triệu Văn Hi cho mượn chơi một ngày, ngày mai liền đưa trở về, hiện giờ chống lại đôi mắt lạnh lẽo đầy hàn ý của Việt quý phi, sợ gánh trách nhiện, lại nhớ đến Triệu Văn Uyển nói muốn lấy da lông làm áo khoác, cắn môi dưới, trên mặt do dự nói “Bẩm nương nương, Văn Huyên có một chuyện không biết có nên nói hay không.”

“Nói—“ Việt quý phi bi thương mất đi vật cưng chiều tâm trạng vô cùng kém, mặt lạnh lùng giọng điệu sắc lạnh nói.

“Uyển..Uyển tỷ tỷ ban ngày nói qua…Nói da lông Tuyết cầu trơn mượt, không đủ làm áo khoác, nhưng đủ làm cổ áo.” Triệu Văn Huyên đơn giản nói ra, còn bổ sung thêm câu cuối, quyết tâm đem tội danh ấn trên đầu Triệu Văn Uyển.

Triệu Văn Uyển quay đầu lại không thể tin nhìn nàng, giống như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, sao có thể ngu như vậy? Ở lúc chưa biết thủ phạm, bản thân lại đưa đầu lên trước. Chỉ vừa nói như vậy, ánh mắt Việt quý phi nhìn về phía Triệu Văn Uyển càng không tốt, vốn không thích Triệu Văn Uyển, so sánh với chuyện trước kia cũng xác định có thể làm ra chuyện tàn nhẫn này.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Triệu Văn Hi lúc này lại để cho người giúp đỡ đi ra, chỉ là sắc mặt trắng bệch, thần sắc đau lòng không giống giả bộ, nhìn thấy Việt quý phi nhịn không được nước mắt lặng lẽ rơi, hiển nhiên là vì Tiểu tuyết cầu thương tâm không thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đều là Văn Hi không tốt, nếu Văn Hi không ôm Tiểu tuyết cầu qua đây, cũng sẽ không…” Nghẹn ngào một nửa cuối cùng cũng không nói được, một đôi mắt đẫm lệ nhìn Triệu Văn Uyển “Tỷ tỷ không thích chúng ta, cũng không nên lấy Tiểu tuyết cầu xả giận.”

Triệu Văn Huyên giúp đỡ nàng, nhìn về phía Triệu Văn Uyển ánh mắt chứa vài phần u oán, thật giống như chuyện này thật sự do Triệu Văn Uyển làm.

Vân cô cô đứng trong đám người nghe vậy nhíu mày, Triệu Văn Uyển đối tốt với Triệu Văn Hi nàng dễ dàng nhìn thấy, nhưng hai muội muội này…

Triệu Văn Uyển ngược lại không ngại việc hai người nhất trí chung một cách giải quyết vấn đề, khiến mình bị oan, đáy lòng ngược lại đối với ánh sáng nữ chủ của Triệu Văn Hi rất là hâm mộ, vừa hôn mê vừa khóc như vậy, đứng về bên người Việt quý phi cũng rửa sạch hiềm nghi. Đèn cung đình chiếu rọi khuôn mặt lạnh nhạt xinh đẹp cao thâm, khiến người nhìn không ra thần sắc, đến tột cùng là thương tâm hoặc là ý khác, rơi vào trong mắt mọi người khiến họ phải suy đoán.

“Mẫu phi, chỗ này xảy ra việc gì vậy?” Một thanh âm trong vắt buồn bực vang lên, Vĩnh Bình Công chúa theo phương hướng mọi người nhìn cũng nhìn thấy thi thể Tiểu tuyết cầu, đồng tử co rút, hướng bên người Triệu Văn Uyển đi nhanh hai bước, mang theo một tia hoảng sợ nói “Tiểu tuyết cầu làm sao vậy?”

“Vĩnh Bình lại đây, đừng đứng cùng một chỗ với hung thủ giết Tiểu tuyết cầu.” Việt quý phi giận dữ nói.

“Hung thủ?” Vĩnh Bình kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Văn Uyển, lập tức lắc lắc đầu “Mẫu phi, buổi tối hôm nay con cùng Uyển tỷ tỷ cùng nhau ngủ, mới không phải tỷ ấy làm!”

Triệu Văn Uyển xẹt qua thần sắc khác nhau của mọi người, đặc biệt là Triệu Văn Huyên, chậm rãi cong khóe miệng, Vĩnh Bình sợ sét đánh, tiếng thứ nhất vang lên liền sờ soạng trộm chạy lại đây, cho nên ai cũng không biết. Mới vừa rồi gặp chuyện không may, nàng trước khoác áo đi ra, Vĩnh Bình vì nút thắt quần áo khó gỡ không kịp xuất hiện, liền chậm một bước, ai ngờ còn có trò hay này.

“Vĩnh Bình con làm sao chắc chắn…” Việt quý phi nghe vậy cũng ngoài ý muốn, gào thét hỏi, trên trời lập tức vang lên một tiếng sấm, nhìn thấy Vĩnh Bình hướng bên người Triệu Văn Uyển co rúm thân thể lại, lập tức liền hiểu, Vĩnh Bình tật xấu sợ sấm sét bản thân sao lại quên, chỉ là không nghĩ tới nàng lại thân cận Triệu Văn Uyển như vậy.

“Chuyện Tiểu tuyết cầu phải tìm ra hung thủ, tra cho bổn cung!”

Một hồi này, thấy Triệu Văn Uyển tự nhiên dễ dàng rửa sạch hiềm nghi như vậy, môi Triệu Văn Huyên kéo căng, trong lòng lại lo sợ, không chú ý chống lại vẻ mặt Triệu Văn Uyển, nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng nàng hé ra hợp lại, dưới đáy lòng đọc ra câu của nàng nói —ngươi nhất định phải chết.

Nghiêng người cả kinh lui về phía sau từng bước, lảo đảo suýt nữa ngã sấp. Rõ ràng không phải nàng làm, lại sinh ra dự cảm không tốt.

Việt quý phi chú ý đến động tĩnh của nàng, tầm mắt dừng lâu một lát, nhìn sắc mặt nàng ta càng trắng bệch, xẹt qua một tia tối tăm, lại khiến cho người sau sắc mặt càng trắng, thấp thỏm lo âu.

Trong Ngự Y các có người chuyên khám và chữa bệnh cho động vật, dù sao phi tử trong cung yêu thích nuôi sủng vật, không thể không có người tinh thông phương diện này, Ôn thái y du học từ nước ngoài trở về, kỹ thuật lại tiên tiến, chỉ chốc lát sau liền theo thức ăn đọng lại trong miệng tiểu tuyết cầu tra ra mê dược.

Đồ ăn của Tiểu tuyết cầu được Ngự Thiện Phòng làm riêng một phần, hôm nay đều là Triệu Văn Huyên đi lấy, người bên ngoài không động qua, cung nữ đến Ngự Thiện Phòng hỏi rõ ràng xong trở về báo lại cho Việt quý phi. Triệu Văn Huyên nghe xong lập tức sợ tới mức quỳ rạp trên đất, vội vàng kêu oan nói “Nương nương, không phải do tiểu nữ làm, tiểu nữ sao có thể kê đơn Tiểu tuyết cầu được!”

“Cái này khó nói, ngươi cùng Văn Uyển muội muội không hợp, ở Quỳnh hoa yến có nhiều tranh chấp, nói không chừng muốn mượn việc này giá họa cho nàng thì sao?” Cẩm Bình Quận chúa từ đầu bàng quan đột nhiên mở miệng, dẫn mọi người nhớ lại vừa rồi Triệu Văn Huyên hung hăng bức Triệu Văn Uyển như thế nào.

“Quận chúa đừng vội ngậm máu phun người!” Triệu Văn Huyên thanh âm run run thê lương nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hai người này ngày qua ngày tích góp oán khí một thời gian dài, lập tức ngươi một câu ta một câu cãi nhau. Triệu Văn Uyển sờ sờ cánh tay có chút lạnh, Vĩnh Bình Công chúa bên cạnh cầm áo choàng chuyển cho nàng, nhìn Vĩnh Bình bộ dáng nhu thuận, Triệu Văn Uyển nhịn không được thở dài, Vĩnh Bình là muội muội nàng thì thật tốt.

Việt quý phi bị hai người làm cho đau đầu “Đủ chưa…”

Triệu Văn Huyên liên tục kêu oan, Việt quý phi cũng không chịu nhìn nàng một cái, thấy nàng đáng thương, ai đáng thương Tiểu tuyết cầu của nàng, một chút tâm tư, Việt quý phi càng đau lòng vạn phần, không muốn ở lâu, liền sai thị nữ bên người an tán Tiểu tuyết cầu thật tốt.

Tiện đà đối với Triệu Văn Huyên cả giận nói “Bổn cung cho ngươi trông coi tuyết cầu thật tốt, lại chết thảm như vậy, vô luận hung thủ là ai ngươi đều khó mà thoát tội, phạt ngươi đi thay tuyết cầu sao chép quyển kinh cúng bốn mươi chín ngày, đi xuống đi, bổn cung không nghĩ nhìn thấy ngươi.”

“Nương nương minh giám, tiểu nữ chưa bao giờ làm, tiểu nữ là bị oan uổng…” Triệu Văn Huyên lặp đi lặp lại một câu như thế, mỗi một câu xong liền khấu đầu, nhìn vô cùng đáng thương.

Theo Việt quý phi phạt nặng, Cẩm bình Quận chúa khóe miệng cong lên, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười thực hiện được, Triệu Văn Uyển vẫn lưu tâm để ý nàng tự nhiên là nhìn thấy, xác minh phán đoán của mình. Triệu Văn Huyên không có lá gan lớn như vậy, dám làm loại chuyện hãm hại nàng, nếu không có Vĩnh Bình làm chứng, thật là một kế hoạch tốt một hòn đá ném hai con chim, nhịn mấy ngày rồi, rốt cục nhịn không được trước khi rời cung bày ra kế này.

Triệu Văn Uyển híp mắt, nghiêng đầu ở bên tai Vĩnh Bình nói mấy câu, người sau đôi mắt sáng lên, dù sao cũng có vài năm tình cảm với Tiểu tuyết cầu, không thể để nó chết không rõ ràng, liền nói ngay “Mẫu phi, Vĩnh Bình có biện pháp bắt được hung thủ chân chính!”

Việt quý phi khó hiểu mà nhìn về phía nàng.

“Thái tử ca ca có nuôi một con chó tên là Dũng Sĩ, cái mũi rất linh, hung thủ kia dính máu của tuyết cầu, Dũng Sĩ nhất định ngửi ra!”

Việt quý phi nghe vậy, liền phê chuẩn, chỉ chốc lát sau Dũng Sĩ được cấm vệ quân dắt đến, con chó săn đen cao nửa người cường tráng, con mắt màu đen mang theo sát khí, hồng hộc phun ra hơi thở. Cẩm Bình Quận Chúa từ khi Dũng Sĩ xuất hiện sắc mặt liền có chút thay đổi, theo bản năng lùi lại trong đám người.

Cung nữ cho Dũng Sĩ ngửi mùi hương của tuyết cầu, người hầu bên người Thái tử gắt gao túm dây xích trên cổ Dung Sĩ, rất nhanh lôi kéo không được mà chạy vội ra ngoài. Cẩm Bình Quận Chúa cẩn thận nhìn, mắt thấy con chó lao thẳng đến chỗ mình, lập tức co chân chạy.

“Không cần cắn ta! Tránh ra!”

Chó săn kia giống như ngắm trúng con mồi, gắt gao đuổi theo Cẩm Bình Quận Chúa không tha, nàng bị chó đuổi chạy hai vòng, trâm ngọc lỏng lẻo, vài sợi tóc không khỏi buông xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật, lảo đảo một cái ngã trên đất, bị đuổi ra sức chạy, Cẩm Bình Quận Chúa tiện tay nhặt cục đá trên mặt đất nghĩ ném, lại ra tay chậm một bước, để Dũng Sĩ nhảy dựng lên cắn cổ tay nàng xé rách da thịt, máu tươi chảy ra, lộ ra xương trắng, lập tức đau đến phát run ngất đi.

Việt quý phi ở một bên nhìn liền hiểu được ai là hung thủ, nhìn da thịt trong miệng Dũng Sĩ, có mùi tanh che miệng mũi lại, cuối cùng thở phào một cái, dù sao cũng là thân phận Quận Chúa, không có khả năng vì một con chồn trắng mà đền mạng, liền chỉ có thể như thế thôi, kéo dài thời gian trong chốc lát mới lạnh lùng sai nội thị đang chờ một bên, răn dạy “Còn không đi cứu Quận chúa?”

Vài người nội thị nhìn Quận Chúa bị cắn thành như vậy, trong lòng khiếp đảm, còn có thêm chó yêu của Thái tử, chậm chạp không dám xuống tay, làm cho Cẩm Bình Quận Chúa đang chết ngất không công chảy không ít máu.