Triệu thị quý nữ » Trang 63

Chương 54 (2)

Thời gian dùng bữa trưa cũng không quá dài, các tiểu thư mở miệng nhỏ nhắn ăn mấy miếng,rất nhanh đã có người ăn xong, khoảng chừng qua nửa canh giờ, nhóm cung nữ bắt đầu dọn dẹp bát đũa, lại lần nữ bưng lên trà nóng cùng trái cây, điểm tâm. Theo thời gian tỷ thí tài nghệ tới gần, không khí ở chỗ ngồi càng thêm khẩn trương, đối với các công tử cùng tiểu thư đều chờ mong nhìn, ánh mắt long lanh của các tiểu thư không ngừng qua lại trong bữa tiệc.

Không lâu, cung nữ đem sân dùng tỷ thí “Cầm kì thư họa” dọn dẹp xong, Lê thượng cung tiến lên xin chỉ thị Đậu Thái hậu cùng Hoàng Hậu nương nương, Thái Hậu cười nói “Bắt đầu thôi.”

Tiếp đó còn có cung nữ dẫn các vị tiểu thư từng người đi đến sân thuộc phần thi của mình, các vị nương nương làm giám khảo cũng đều có cung nữ bên người nâng ghế ngồi xuống vị trí có tầm nhìn vô cùng tốt.

Các nam tử ở đây liền tùy ý hơn, yêu thích tỷ thí tài nghệ nào thì đi vào trong sân đó nhìn, nội thị theo phía sau không ngừng lấy thêm ghế.

Không ít nam nhân đi theo các vị mỹ nhân đi đến tổ “Cầm”, Triệu Văn Uyển cùng Triệu Văn Hi hai người tướng mạo vượt trội, một cái xinh đẹp lạnh nhạt, một cái thướt tha uyển chuyển động lòng người, một động một tĩnh, hợp lại càng tăng thêm sức hút. Người khác nhìn tỷ muội Triệu gia giống như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có thể xa xa nhìn mà không thể chơi đùa khinh nhờn, tâm tư bắt đầu rục rịch.

Cố Cảnh Hành cùng Phong Vu Tu song song đi tới xen lẫn trong nhóm nam khách như vậy sẽ không lộ ra thân phận, khiến Triệu Văn Uyển không nhìn ra, một đường có công tử thế gia nịnh bợ hành lễ, bị gương mặt giống như hung thần của Cố Cảnh Hành dọa sợ tới mức không dám nhiều lời.

Triệu Văn Uyển một lần nữa ngồi xuống, chuyển mắt đẹp tìm kiếm đại ca, lại nhìn bên nhóm nam khách một trận ồn ào, không khỏi nhìn nhiều vài lần, vừa lúc nhìn thấy Phong Vu Tu cùng Cố Cảnh Hành đi đến, liền biết được nguyên nhân, quả thật đúng là cái trêu hoa ghẹo nguyệt, lạnh lùng liếc mắt một cái bỏ qua. Người nào đó vẫn bị cho là Lục vương gia cảm thấy oan uổng, thay ai đó bị mỹ nhân ghét bỏ.

Triệu Nguyên Lễ lúc này mới đi vào chỗ ngồi nam khách, hướng tới Triệu Văn Uyển mỉm cười. Triệu Văn Hi ở một bên lại không dám tùy ý nhìn qua, chỉ yên lặng dưỡng thần, cầu mong đoạt được khôi thủ, dẫn tới Việt quý phi ưu ái.

Cung nữ lần lượt mời các vị tiểu thư theo thứ tự lên chọn lựa nhạc cụ, âm thanh từ dương dương tự đắc đến động lòng người nháy mắt vang lên…

Qua một lát lực chú ý của mọi người đều tập trung biểu diễn trên đài, Phong Vu Tu hướng Cố Cảnh Hành bên cạnh đè thấp thanh âm nói “Ngươi nếu thực sự thích người ta, trốn tránh cả đời như vậy cũng không phải việc hay.”

Con ngươi đen lạnh lùng của Cố Cảnh Hành không sai lệch mà nhìn chăm chú sườn mặt đẹp đẽ của Triệu Văn Uyển, ánh sáng sau giờ ngọ rực rỡ, nữ tử cổ thon dài mà xinh đẹp, hắn lẳng lặng nhìn, vẫn chưa mở miệng quan tâm.

Phong Vu Tu bĩu môi, lập tức giả bộ bừng tỉnh nói “Ngươi cũng biết Quỳnh hoa yến này chẳng qua là yến hội thân cận trá hình, trong yến hội nam tử rất nhiều, ngươi nhìn thử xem một chút, ánh mắt thế tử Bình Nam Vương kia nhìn chằm chằm Triệu đại tiểu thư giống như sói như hổ.”

Cố Cảnh Hành nghe vậy sắc mặt khó chịu, dư quang nhìn thấy ánh mắt thế tử Bình Nam Vương kia không che dấu ý xấu chút nào, trong lòng dâng lên một cỗ lệ khí không hiểu, người nọ là cái mặt hàng gì chính mình hiểu rõ ràng, trong lòng hắn ta suy nghĩ gì tự nhiên là nhìn ra chỉ cảm thấy càng ghê tởm, ngực bị đè nén.

Theo tầm mắt thế tử Bình Nam Vương liếc hướng Triệu Văn Uyển, trong lòng giống như có cái gì tiến vào, nhưng cũng không khỏi dừng ở trên môi đỏ mọng mỉm cười kia, nhìn giống như hai cánh hoa anh đào non mềm, mềm mại trêu chọc tiếng lòng, Cố Cảnh Hành hầu kết trượt một chút, ánh mắt nóng rực dời đi.

Phong Vu Tu thấy hắn tinh thần không yên, khóe miệng giương lên một độ cong mờ nhạt, nháy mắt lại khôi phục bộ dáng bị nghẹn, tiếp tục nói “Ngươi lại nhìn bên kia Phương Tử Mặc đeo bội kiếm, ta nghe nói trước khi hắn vào cung Phương phu nhân đã dặn qua hắn, làm cho hắn thật tốt nhìn Triệu Văn Uyển một chút, Phương Tử Mặc người này nha nếu mà đối với người ta không có hứng thú, sao lại đến nơi này nhìn âm luật gì đó, ngươi cảm thấy được hắn có thể nghe hiểu sao? Chỉ có thể là…”

Nhắc tới Phương Tử Mặc, thần sắc trên mặt Cố Cảnh Hành lại đen đi vài phần, ánh mắt trong nháy mắt thâm trầm khó chịu, nhìn liếc mắt một cái bắt đầu lộ ra trầm mặc, tựa như lâm vào suy nghĩ sâu xa nào đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Cuối cùng Phong Vu Tu chậm rì rì thở dài “Chậc chậc, ngày mai nhóm nam tử so tài nghệ, ta xem Triệu đại tiểu thư phải chọn đến hoa mắt, nói không chừng liền nhìn trúng Phương Tử Mặc…khụ..”

Đang nói một nửa đã bị một quả quýt nhét vào miệng, một vị chua chat tràn ngập đầu lưỡi.

Phong Vu Tu lấy ra quả quýt mím môi bi phẫn, thật sự cảm thấy được từ nay về sau không làm bằng hữu gì hết, lại không có can đảm lấy múi quýt dán vào trên mặt người nào đó vẻ mặt đang buồn bực rối loạn.

Bên khi so tài nghệ đang hừng hực khí thế, trưởng nữ Binh bộ thượng thư đang gảy tỳ bà, không cẩn thận run lên sai vài âm, Việt quý phi nhíu mày, nữ tử gảy tỳ bà ai oán đi xuống chỉ cảm thấy cùng Lục vương gia không có duyên phận. Triệu Văn Hi đã chuẩn bị ở phía sau, nàng rất xa trông thấy chỗ ngồi của Việt quý phi, tao nhã xinh đẹp như thế, khuôn mặt cùng Lục vương gia cực kì giống nhau, lại nghĩ đến khuôn mặt tuấn lãng kia, hai gò má bỗng nhiên nóng một chút, nếu có thể khiến Việt quý phi vui vẻ…

Triệu Văn Hi chân thành bước đi ra, cung nữ đem cầm đặt lên bàn đá trắng, nàng liền ngồi ở một bên, hít sâu một hơi, ngón tay ngọc bắt đầu ở trên đàn cổ dao động, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên bốn phía, giống như âm thanh của tự nhiên, khi thì mờ ảo như gió bông, khi thì trầm ổn như bàn đá, giống như núi cao, như nước chảy, róc rách chảy qua, khiến người vui vẻ thoải mái, quên đi ưu sầu sinh ra vui vẻ.

Một khúc kết thúc, mọi người còn chưa có hoàn hồn, Triệu Văn Hi chậm rãi đứng lên, phúc thân nói “Văn Hi bêu xấu.”

Việt quý phi vừa lòng gật đầu, không khỏi nhìn nữ tử này vài lần, thấy nàng nhã nhặn lịch sự giống như hoa trong nước, hành động giống như cành liễu lay động trước gió, tướng mạo cũng cực kì xinh đẹp, liền lặng lẽ hỏi người bên cạnh là tiểu thư nhà nào, cung nữ bẩm báo lại là Nhị tiểu thư Định Quốc Công phủ Triệu Văn Hi.

Việt quý phi hơi chút giật mình, nàng cùng con dâu thứ hai Định Quốc Công phủ cầm kỹ là học cùng một sư phụ, ngày xưa quan hệ thân thiết, cảm giác là một người thông minh, sau lại thường xuyên thảo luận âm luật, lấy sư tỷ sư muội xưng hô, khi đó Văn Phương sư tỷ qua đời, nàng còn thương tâm một thời gian, tiếng đàn nơi đây chỉ sợ cũng không có người có thể hiểu được.

Nhưng nhìn Triệu Văn Hi cầm kĩ một chút cũng không kém mẫu thân, trong lòng tất nhiên có vài phần thân cận, nàng càng thích, chỉ sợ khôi thủ hôm nay sẽ là Triệu Văn Hi, Việt quý phi nghĩ như vậy.

Triệu Văn Hi trở về chỗ ngồi, tự nhiên nhận ra sự vừa lòng trong mắt Việt quý phi, nội tâm vui vẻ. Theo sau lại có vài tiểu thư thua kém đi lên, hoặc tiếng đàn hoặc tư chất bình thường, rất nhanh liền đến phiên Triệu Văn Uyển lên sân khấu, Triệu Văn Uyển ha ha cười gượng hai tiếng, làm cho cung nữ thỉnh vài vị tiểu thư lên trước, có vẻ chột dạ luống cuống.

Cung nữ bẩm báo Lê thượng cung, đành phải nghe theo, Triệu Văn Hi ở một bên âm thầm cười nhạo, Văn Huyên quả nhiên nói đúng, Triệu Văn Uyển căn bản không biết đánh đàn, hôm nay nàng lại trốn vài lần cũng không tránh khỏi dọa người đi, nếu là người tư sắc bình thường hoặc tiểu thư quan nhỏ còn không sao, không khéo là thanh danh bên ngoài cùng thân phận cao quý tự nhiên càng khiến nhiều người khác chú ý.

Triệu Văn Uyển vô cùng kiên nhẫn, nghe xong một khúc lại một khúc, thẳng đến có một vị phụ nhân ăn mặc cao quý xuất hiện trong chỗ ngồi, mọi người gặp Việt quý phi kinh ngạc đứng lên đón chào, sai người đem ghế cho vị phu nhân này ngồi, vô cùng tôn kính.

Triệu Văn Uyển vẫn lưu ý động tĩnh bên kia thấy vậy khóe miệng vểnh lên, lộ ra một tia tươi cười có thâm ý khác, gọi cung nữ lại đây, chỉ nói hiện tại có thể biểu diễn.

Nàng đứng dậy làn váy hồng nhạt viền vàng thêu hoa thủy tiên phân tán theo dáng người thướt tha mà uốn lượn lay động, xinh đẹp rạng rỡ động lòng người, Cố Cảnh Hành xa xa nhìn lại vẻ mặt lộ ra nặng nề, trình độ của Triệu Văn Uyển kia liền…

Việt quý phi nhìn nàng đi ra, vốn là không thích Triệu Văn Uyển, cũng là cố ý làm cho nàng rút vào cầm, làm khó nàng. Phía trước có Triệu Văn Hi như châu ngọc tồn tại, Triệu Văn Uyển lại như thế nào đều không có chỗ tốt, vì thế liền tự đắc cùng vị phu nhân kia bắt chuyện.

Triệu Văn Uyển khi đi lên đài, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông đinh đinh đang đang dễ nghe, mênh mông linh động, âm thanh khác với loại chuông thường,trong trẻo vang dội, giống như trong đại mạc sinh ra một tia quật cường, tương đối tươi mát.

Trên chỗ ngồi ở khan đài, vị phu nhân kia vốn vô tâm với trận đấu, người bỗng nhiên quay đầu nhíu mi, ánh mắt khác thường nhìn Triệu Văn Uyển, không có lên tiếng, chỉ là trong con ngươi buồn bã không rõ cảm xúc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Triệu Văn Uyển mỉm cười, mềm nhẹ đưa tay, lộ ra năm ngón tay trắng nõn tinh tế, làm như cố ý để cho người ta xem, chỉ thấy trên đầu ngón tay buộc một chuỗi chuông nhỏ khéo léo đặc biệt, nàng nhẹ nhàng vừa động, chuông sẽ phát ra tiếng dễ nghe. Triệu Văn Uyển ngón tay ngọc khẽ động, xoa mặt cầm, tiếng đàn rốt cuộc vang lên, cầm kĩ bình thường, khúc phượng cầu hoàng ai cũng có thể đánh, âm luật đơn giản nhất, nhưng phối hợp cùng với tiếng chuông, trong dịu dàng hàm chứa cương nghị, trong cương nghị ẩn ẩn dịu dàng, đúng là khiến cho người nghe tình cảm mênh mông, bỗng nhiên chuông lại nhẹ nhàng vang lên, giống như mỗi một cái âm luật vang lên cùng tiếng chuông đúng lúc nối tiếp, lúc nghe qua cảm thấy tiếng đàn lộn xộn, nhưng càng nghe lại càng khiến cho tâm tình người ta thăm thẳm,không hề có ỹ nghĩ đen tối.

Ở lúc mọi người còn chưa nghe đủ, tiếng đàn cứ thế mà im bặt, vẫn giống như bình thường tiếng đàn chậm rãi kết thúc như vậy, thẳng đến không còn tiếng động, nhưng sự im lặng không tiếng động này lại hơn hẳn có tiếng.

Vị phu nhân kia bừng tỉnh nước mắt liên tục rơi, Việt quý phi cũng giống vậy ngẩn ra, Triệu Văn Uyển biết tài đánh đàn của mình khồn tốt, không thể đi con đường bình thường, chỉ có thể dùng khéo léo, mà chủ yếu chính là vị phu nhân ngồi chủ vị kia.

Nàng bởi vì biết được kịch bản, nguyên là trong kịch bản Triệu Văn Uyển sẽ không đánh đàn bị buộc đi lên, sau đó đánh đàn đễn nỗi dây đàn đều bị làm đứt, thật là dọa người, Triệu Văn Hi không hề trì hoãn đoạt được khôi thủ, cũng lấy được niềm vui của Việt quý phi.

Mà vị phu nhân ngồi chủ vị kia, tỷ tỷ ruột của Hoàng Thượng Vũ Dương Công chúa, thời trẻ hòa thân đến bộ lạc Khương Hồ. Chỗ sa mạc Khương Hồ thường xuyên nhiễu loạn biên giới, con dân ở đó anh dũng thiện chiến. Vũ Dương Công chúa sau khi đi qua, thường cùng Lương quốc lén lút truyền tin, truyền lại tin tức Khương Hồ, chờ thời cơ chín muồi, bệ hạ ngự giá thân chinh, một lần hành động đem Khương Hồ nhập vào bản đồ Đại Lương, Vũ Dương Công chúa sau đó được đón trở về kinh thành, trở thành công thần, xây dựng phủ đệ, phong đất phong hầu nhiều vô kể, nhưng từ đó về sau tính cách Vũ Dương Công chúa không hiểu sao liền trở nên quái gở, không muốn cùng người khác qua lại.

Trong kịch bản ban đầu Triệu Văn Uyển không biết nguyên do, lại càng không biết thu liễm, sau khi nghe xong lời bình luận ngôn ngữ va chạm Vũ Dương Công chúa, da thịt bị liên lụy phạt một chút giáo huấn, ném trở về Định Quốc Công phủ để cho lão phu nhân giáo huấn thật tốt, mất hết mặt mũi, thanh danh rơi xuống đáy cốc.

Lúc ấy nàng nói gì đó.

“Ngươi sống cùng man tộc nhiều năm, còn có thể hiểu âm luật vi diệu của Đại Lương, sợ là bị man tộc đồng hóa đi!”

Không biết là Vương của Khương Hồ mất nước lúc ly biệt vẫn chưa oán hận Vũ Dương Công chúa, ngược lại dặn nàng sống thật tốt, dũng cảm chịu chết, nhiều năm phu thê như thế nào không có tình cảm ràng buộc, chỉ tiếc lập trường khác nhau, sinh ra vết thương âm thầm chịu đựng.

Lần này không chỉ đâm chỗ đau của Vũ Dương Công chúa, còn đâm tâm tư của Thái Hậu cùng Hoàng thượng vì mấy năm nay, Vũ Dương Công chúa hậm hực sống mà sinh ra lo lắng, vì vậy Triệu Văn Uyển lần này thật sự là làm cái liều chết.

Nàng xuyên qua mà đến, tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, thậm chí nghĩ mượn việc này mưu lợi, đoán được vài phần nội tình Triệu Văn Uyển bèn cùng tổ mẫu chứng thực qua, mới biết Vũ Dương Công chúa ban đầu tâm tư nhớ tình xưa, thậm chí là tưởng niệm đại mạc, liền lén lút sai thợ thủ công làm chuông chỉ riêng Khương Hồ mới có.

Lại thỉnh đại ca lựa chọn khúc đàn đơn giản nhất phù hợp với chuông này, Triệu Văn Uyển tuy rằng không hiểu âm luật, nhưng ép mình kiên trì bắt đầu luyện tập còn là có chút hiểu biết, huống chi quen tay hay việc.

Trên đài, Việt quý phi đương nhiên không muốn Triệu Văn Uyển đoạt gải nhất, bất kể nàng một khúc sắp xếp hay mới mẻ độc đáo, đều ở trên vải lụa lưu loát viết xuống tên Triệu Văn Hi. Vũ Dương Công chúa làm như mới từ trong nhạc cầm phục hồi lại tinh thần, giống như nhớ lại chuyện gì tốt đẹp, khóe miệng hơi hơi cong lên ý cười, khiến Thái Hậu nhìn về phía bên này rất là ngoài ý muốn.

“Bổn cung cảm thấy được Triệu đại tiểu thư xứng làm khôi thủ.” Sau một lúc lâu, Vũ Dương Công chúa mở miệng, vẽ ra ý cười nhạt nhẽo nhìn về phía Việt quý phi, rõ ràng là phải can thiệp.

Việt quý phi theo bản năng muốn phản bác, nhưng nhìn Vũ Dương Công chúa thần sắc thưởng thức Triệu Văn Uyển, cùng với Thánh Thượng đối với vị này cưng chiều, bức bách bất đắc dĩ chỉ có thể cười nói “Được”, lập tức sửa lại thành tên Triệu Văn Uyển.