Triệu thị quý nữ - Trang 54

Chương 47.2

Hạ di nương một thân bị thương, băng bó qua loa nhốt ở sài phòng, ngay cả hơi sức làm ầm ĩ cũng không có, cũng không biết có phải có người cố ý phân phó hay không, hoặc là mọi người vô ý đẩy vào tường, tóm lại kết cục rất thê thảm.

Ngoài Thụy Ca Nhi bị gạt không cho biết còn lại người từ trên xuống dưới trong phủ cũng chỉ có Triệu Văn Huyên đi nhìn, nhưng bị giới hạn phạm vi, có câu nói kia của Triệu đại lão gia, Triệu Văn Huyên nghĩ muốn cầu xin cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, thật vất vả trở về lại phải đi vào nơi đó….

Diệp thị trải qua chuyện này nguyên khí đại thương, ở trong uyển nghỉ tay dưỡng sức, chắc là cuối cùng thoải mái phát tiết nên thông suốt, buồn bức trên mặt tản ra không ít, tuy là ưu thương, nhưng cùng người ngày ấy phát tác như hai người khác nhau, khôi phục khí độ ngày xưa.

Bị bắt nhốt hai ngày, chỉ có bánh bao với dưa muối, đem Hạ di nương vốn mảnh khảnh gầy đi một vòng, trên đùi quấn băng gạt, mệt mỏi dựa vào góc tường, Triệu Văn Huyên khi đó đến trong mắt mới sáng rực lên “Huyên Nhi, có đi cầu lão phu nhân chưa, không, đi cầu xin phụ thân ngươi, phụ thân ngươi thích nghe nương đánh đàn nhất, mau đem cầm…Ngươi đi lấy cho ta.”

Cách một cánh cửa, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, chấn song cửa sổ dày hẹp, một cánh tay người cũng không chui vừa, Triệu Văn Huyên dùng sức thò tay vươn qua khe cột nhưng tay bị đỏ bừng một mảnh, con ngươi ảm đạm, thực không nghĩ nói cho nàng Lan uyển đã không còn, cầm kia dưới sự tức giận của phụ thận bị đạp nát đưa đi nhà bếp làm củi đốt, giống như hủy hết vết tích cuốc sống của nàng, Lan uyển đã không phải Lan uyển của nàng.

Hạ di nương như phát hiện không thích hợp, nhìn chằm chằm Triệu Văn Huyên, thanh âm lạnh vài phần “Ta không nên trông cậy vào đồ vô dụng nhà ngươi, Thụy Ca Nhi đâu?”

Triệu Văn Huyênn ngực đau xót, thanh âm buồn buồn nói “Thụy Ca Nhi ở chỗ tổ mẫu, nữ nhi…căn bản không gặp được, hơn nữa đệ ấy cái gì cũng không biết tinh thần vui vẻ như ánh mặt trời.” Ban đầu nàng cũng muốn thông qua Thụy Ca Nhi để cứu vãn tình thế, thế nhưng chỗ tổ mẫu như là biết được mà canh phòng nghiêm ngặt, làm cho nàng ngay cả góc áo đều tìm không được.

“Thụy Ca Nhi…” Hạ di nương thì thào, nghĩ đến đứa nhỏ vừa mềm mại vừa nhu thuận kia, chính là mấy ngày không gặp, nàng đã nhớ đến điên cuồng, sau này…Hạ di nương mở hai mắt đỏ bừng, nắm chặt song sắt, dùng sức đến nỗi nổi lên xanhtrắng “Nhất định là nàng, nhất định là chủ ý của nàng, nàng đây là muốn bức ta chết, này hết thảy đều là nàng bày ra, a…Triệu Văn Uyển…”

Có lẽ là ý niệm mong muốn cuối cùng bị chặt đứt, vẫn là Thụy Ca Nhi đâm vào tâm, Hạ di nương lại với không tới tất cả đều vô vọng, cầm lấy song sắt vừa khóc vừa nháo, trong chốc lát Triệu Văn Uyển trong chốc lát Thụy Ca Nhi, âm thanh mắng chửi không dứt.

Triệu Văn Huyên tiến lên trấn an, lại bị nàng cào bị thương mu bàn tay, Triệu Văn Huyên nhìn nương chật vật trong lòng một trận hoang mang vô lực, sau đó hận ý lan tràn. Hạ di nương đối với Triệu Văn Uyển mắng một chữ cũng là một chữ đập vào trong lòng nàng, đúng vậy, nếu không phải Triệu Văn Uyển, mẫu tử các nàng sao có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Hạ di nương ầm ĩ hồi lâu, vô lực ngất đi. Vài tên hộ vệ có võ mạnh mẽ từ bên ngoài đi đến, mở khóa sài phòng đẩy cửa, đem Hạ di nương đỡ ra ngoài, muốn đi.

“Các ngươi muốn đem nương ta mang đi đâu?” Triệu Văn Huyên vội vàng ngăn lại nói.

Trong đó một người hành lễ trả lời “Tiểu nhân phụng mệnh lão phu nhân, đưa phạm nhân đi Sóc Châu.”

Triệu Văn Huyên bống dưng nhớ tới, quyết định cuối cùng của lão phu nhân, lại chưa nghĩ sẽ nhanh như vậy, kinh ngạc tràn đầy kinh hoảng mà đem người giữ lại.

“Tam tiểu thư, chớ làm tiểu nhân khó xử.” Người sau bày ra khuôn mặt nghiêm túc, cảm xúc không hề phập phồng nói, chỉ nâng lên cánh tay, lộ ra cánh tay bắp thịt rắn chắc “Làm bị thương tiểu thư sẽ không tốt.”

“Ngươi…” Triệu Văn Huyên tinh thần suy sụp, nhưng người nọ dầu muối không ăn, trong mắt chỉ có nhiệm vụ, dù là nàng đánh chửi cũng chỉ đổi lại một câu đắc tội, sau túm nàng đến một bên, ngăn ở bên cạnh, mang theo Hạ di nương còn đang hôn mê vội vàng rời đi.

Triệu Văn Huyên chứa nước mắt đuổi tới cửa, mắt thấy đoàn người kia dứt khoát mà đi, rốt cục nhịn không được bám vào khung cửa ô ô khóc lên, trên cổ tay bị hộ vệ nắm lưu lại một vòng màu hồng, nóng rát đau đớn. Có người hầu đi ngang qua, đều cúi đầu né tránh, nếu là có phép tắc chỉ yếu yếu hô một tiếng “Tam tiểu thư”, chính là vừa đi qua không thể thiếu một phen liếc mắt, ngầm chứa đồng cảm vẫn là trào phúng, chỉ sợ người sau chiếm đa số.

Cây ngã khỉ con rơi, Hạ di nương bị đuổi ra khỏi phủ, nàng ở trong phủ càng không có chỗ dựa, Triệu Văn Huyên lau nước mắt, không muốn tiếp tục mất mặt, nhưng trong lòng không nhịn được hoảng sợ.

“Ai, ta nói Đại tiểu thư bây giờ thực sự tính tình thay đổi, ngươi nhìn Tuyết Nhạn, Bảo Thiền được thưởng, đều mau vượt qua tiểu thư, ta nhìn đều đỏ mắt, muốn đi Trúc Tương Phi Uyển làm người hầu.” Hai gã nha hoàn tìm chỗ ngồi nhàn hạ lặng lẽ nói, trong đó một người nói như thế, vẫn chưa phát hiện Triệu Văn Huyên thất hồn lạc phách ở không xa.

“Lúc trước là ai nghe nói chọn nha hoàn đi Trúc Tương Phi Uyển bị hù dọa, Tam tiểu thư chính là bản thân ngươi chọn đi theo, đối xử hạ nhân lại tốt, ngươi có cái gì vất vả mà không biết đủ! Dáng vẻ không giống người hầu, Hạ di nương vừa đi, ta lập tức bị điều đến phòng bếp, một thân dính đầy mùi khói dầu, khó ngửi chết.”

“Ai, không nghĩ tới Hạ di nương tâm kế sâu như vậy, rơi vào kết cục như vậy…Tam tiểu thư!” Nha hoàn kia nửa câu sau chưa kịp nói ra liền nhìn thấy Triệu Văn Huyên thấp thoáng chỗ cây chuối giống như tu la địa ngục, hai nha hoàn bị hù dọa, mặt trắng bệch.

“Ai cho các ngươi lá gan dám nói chuyện chủ tử!” Triệu Văn Huyên thanh âm không phập phồng lộ ra nhè nhẹ hàn ý, cặp mắt ửng đỏ tràn đầy lệ khí.

“Tam tiểu thư thứ tội, nô tỳ biết sai, nô tỳ cũng không dám…nữa!” hai người liên tục xin tha nói, đã khóc nức nở.

Triệu Văn Huyên bất vi sở động, đối với đối tượng trong đoạn đối thoại cũng là thật sâu chọc vào chỗ đau của nàng, một cước bỏ qua lời khẩn cầu của hai nha hoàn, không nói hai lời người mang theo sát khí đi thẳng đến Trúc Tương Phi Uyển.

Trúc Tương Phi Uyển, trên bàn gỗ lê khắc hoa cúc, đặt một chút điểm tâm, một bộ dụng cụ pha trà bằng sứ trắng có trật tự đặt ngay ngắn, bếp nhỏ dùng bùn nhão tạo thành đun nước trà, hương thơm trà lượn lờ trong không khí, thấm vào ruột gan.

“Đây là Tứ thúc ngươi mang về từ Vân La Hương, mùi vị nhẹ nhàng, nhưng là dư vị không dứt, Văn Uyển nếm thử chút.” Nữ tử ngồi ở bên cạnh bàn động tác thành thạo ngâm vào nước trà, đối với trà đạo tương đối tinh thông, cười nói.

Triệu Văn Uyển bất động thanh sắc mà uống trà, mặt mày buông xuống, đối với tỷ muội khuê phòng của mẫu thân thể hiện tình cảm có suy nghĩ khác. Sau một lúc lâu, gợi lên một ý cười nhạt nhẽo nói “Tứ thẩm tay nghề pha trà thật tốt, mà ngay cả cháu gái người không hiểu trà cũng cảm thấy lợi hại, chỉ tiếc Văn Uyển đối với trà không hiểu biết, chỉ cảm thấy uống tốt, không thể bình luận gì khác.”

Lãnh thị sửng sốt, như không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế, lại nhìn thần sắc Triệu Văn Uyển có một tia hoảng hốt, lẩm bẩm “Pha trà tốt nhất là nương ngươi, ta còn là học của nàng.” Sau đó như ý thức được cái gì, thu lại câu chuyện ngược lại nói “ Dù sao đều là dùng để uống, uống được mới là trọng yếu, này Vân La Hương ngươi nhận đi.”

“Vậy đa tạ Tứ thẩm.” Triệu Văn Uyển thu được lễ vật tốt không hề áp lực nói, lập tức tặng lại một nụ cười sáng lạn.

Lãnh thị nhìn nàng thật lâu, mới lẩm bẩm “Ngươi…cùng nương ngươi thực sự không giống nhau.”

Triệu Văn Uyển nghĩ tới mẫu thân trong miệng mọi người là dịu dàng động lòng người, lại liên hệ “Ác danh” bên ngoài của mình, đoán không rõ là nàng chê hay khen, chỉ cầm ly trà giả bộ thâm trầm.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh kêu gào, đánh vỡ trầm mặc giữa hai người, Triệu Văn Huyên không để ý nha hoàn ngăn cản xông vào, nhìn Triệu Văn Uyển còn có thể nhàn hạ ngồi uống trà hai mắt bốc hỏa, cũng không để ý người ngồi bên cạnh tiến lên hất đổ dụng cụ pha trà, âm thanh vỡ vụn vang lên, rơi vãi.

“Triệu Văn Uyển, ngươi vô sỉ đê tiện, dùng loại thuốc ảo giác ba lần bốn lượt hại nương ta, ngươi làm việc dơ bẩn không phải ít, ngươi làm hại người cũng nhiều đi, nương ta vận mệnh không tốt, rơi vào trong tay ngươi, nhưng còn có ta ở đây, ta Triệu Văn Huyên thề nhất định sẽ không để ngươi có ngày lành.”

Triệu Văn Uyển từ lúc nàng động thủ đã từng bước lùi lại phía sau, chưa có nửa điểm chật vật, giờ phút này nhìn Triệu Văn Huyên bị Tuyết Nhạn, Bảo Thiền ngăn lại, nói năng bừa bãi, nhíu lông mày, từng bước tiến lên nhanh nhẹn tát một cái, ở lúc Triệu Văn Huyên bị đánh mơ hồ, mắt lạnh cùng nàng đối diện, khí thế cứ thế đem người áp chế một bậc.

“Đây là phong độ mấy năm nay ngươi học được giáo dưỡng, cùng phụ nhân trên phố khóc lóc om sòm có cái gì khác nhau, chuyện Hạ di nương ta chẳng qua là vạch trần sự thật, nàng nếu năm đó không có làm, sao phải rơi vào kết cục như vậy.”

“Ngươi…” Triệu Văn Huyên vẫn muốn mắng, bị Triệu Văn Uyển đảo qua, nhất thời nghẹn lại ở cổ họng.

Triệu Văn Uyển khóe môi ôm lấy một tia tựa tiếu phi tiếu, trừng nàng thật lâu sau đó từ từ nói “Cũng hoặc là ngươi hôm nay tới đây nói ra buồn bực của ngươi, ngươi không giúp được nương ngươi xoay người, lại nghĩ muốn ở chỗ ta mà tìm thoải mãi, ngươi cảm thấy ta..dễ khi đễ như vậy?”

Triệu Văn Huyên trên mặt hiện lên một tia trách móc cùng tức giận, bị Triệu Văn Uyển ép hỏi có chút xuống đài không được, chính là đỏ mặt nghẹn không nói ra nửa câu, nghe được âm thanh nhu nhược thay mình giải thích “Hạ di nương vừa mới bị đưa đi, Huyên muội muội nhất thời xúc động mới mạo phạm tỷ tỷ, mong tỷ tỷ niệm tình nàng vừa mất đi mẫu thân mà tha thứ nàng xúc phạm đi.”

Triệu Văn Hi ở giữa hai người làm người hòa giải. Triệu Văn Uyển tầm mắt xẹt qua Triệu Văn Huyên không hề hé răng, cười ảm đạm, theo lời của nàng dẫn đầu nói “Muội muôi nói đúng, Văn Huyên nhất thời tình thế cấp bách mới không để ý, ta chỉ là có chút thương tâm, ta cùng muội muội tình cảm thân thiết nhiều năm, trong lòng nàng chính là nghĩ ta như vậy.”

“Ngươi ít giả mù mưa sa.” Triệu Văn Huyên nghe vậy tưc sgiaanj nói.

Triệu Văn Uyển bày ra bộ dáng ‘ngươi nhìn xem’, khiến Lãnh thị không đồng ý mà nhìn về phía Triệu Văn Huyên, Triệu Văn Hi cũng nhíu mi sát lại gần nói nhỏ một câu, liền nhìn thấy Triệu Văn Huyên thần sắc rối rắm, một lúc sau khó khăn nhận sai.

Nhìn một đống lộn xộn dưới đất, Triệu Văn Uyển là như đau lòng mà nhíu nhíu mày, cũng không vội đáp ứng, Triệu Văn Huyên thấy thế định phát tác, bị Triệu Văn Hi nhẹ nhàng dật tay áo, chỉ phải nghiến răng nghiếng lợi nói “Sau này, sẽ đền một bộ mới cấp tỷ tỷ.”

Triệu Văn Uyển nghe vậy mới lộ ra một nụ cười vừa lòng, lấy khí thế giết người không đền mạng mà giọng điệu hiền lành nói “Biết sai có thể thay đổi là việc tốt, ngươi từ nhỏ đi theo ta, ta cũng nhớ kỹ tình cảm, việc hôm nay coi như không có phát sinh đi.”

“…”

“…”