Triệu thị quý nữ - Trang 44

Chương 41.1

Hai ngày sau Tây Bình Hầu phu nhân đến Định Quốc Công phủ, Triệu Văn Uyển liền sớm ở cửa phủ chờ, Đại cô cô vừa thấy được Triệu Văn Uyển liền khen ngợi vài câu “Ta nghe nói là Văn Uyển tìm về đứa nhỏ của Nhị thúc, lại ở Minh Nhứ Uyển trừng trị ác nô lẩn trốn nhiều năm kia, mới không làm cho Văn Hi bị người khác oan uổng.”

“Đúng là Văn Uyển vận khí tốt, hơn nữa kia quả thật là Văn Hi muội muội, ngay lần đầu tiên ta nhìn thấy, cứu nàng trở về cũng cảm giác có loại thân thiết không nói rõ. Văn Hi ngực có bớt, còn có ngọc bội của Nhị thẩm bên người, người khác nghĩ muốn oan uổng nàng, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn.” Triệu Văn Uyển khó có được nhã nhặn lịch sự mỉm cười, ai bảo nàng ta là nữ chủ nơi này, các loại hào quang xung quanh nàng, vừa xuất hiện nội dung kịch bản liền tiếp tục, cho dù nàng không ra tay cũng có thể bình an vượt qua, nàng chẳng qua là chiếm cái tiên cơ thôi.

Tây Bình Hầu phu nhân ôn nhu mà cười, nâng lên tay sờ sờ hai má nàng, nhớ đến trước đây vốn là như cục bông tròn tròn mềm mại, trong nháy mắt nàng đã lớn như vậy, hiện tại đứa nhỏ của Nhị ca cũng trở về nhà, không biết như thế nào mũi có chút chua xót, khóe mắt rưng rưng, nàng lấy khăn chà lau.

Nhân sinh kì diệu.

“Đại cô cô…”

“Văn Hi muội muội ngươi ở bên ngoài ăn không ít khổ, nhưng ngươi những năm qua cũng khổ không ít, hiện giờ nhìn hai người các ngươi đều hòa hợp, ta cũng nhớ đến nương ngươi cùng Nhị thúc ngươi, nếu bọn họ còn sống thật tốt biết bao.”

“Đại cô cô cũng đừng đau buốn, người luôn luôn sẽ có ngày phải ra đi, mọi người còn sống thật tốt mới có thể đền đáp sự yêu thương của họ.”

“Văn Uyển nói rất đúng, nhìn xem, ta còn không bằng cháu gái lớn có thể nghĩ thông suốt như vậy.” Tây Bình Hầu phu nhân thu lại khăn tay, thu lại tâm trạng buồn bực vừa rồi, vòng vo nói “Có chuyện ta nhưng thật ra đã quên, trước khi ta đến Tĩnh Viễn vừa vặn bị phụ thân nó kêu đi một chuyến đến quân doanh đóng ở vùng ngoại ô…này sợ là ít tháng không trở về được, ngày hôm qua thu được thư của lão thái thái, Tĩnh Viễn sau khi biết không về được nhờ ta đem cung tên này đưa đến cho biểu muội hắn.”

Nói xong phía sau có một nha hoàn ôm một cái hộp gỗ sơn mở ra trước mặt Triệu Văn Uyển, bên trong lẳng lặng nằm một cây cung màu trắng bạc trạm khắc hoa văn, trên đầu cung mấy chỗ khảm mã não bảy màu ngay ngắn, giống như nhiều đóa hoa nở, quả thật tinh xảo.

“Đây là Tĩnh Viễn tự mình làm cung, sai người khảm mã não, thích hợp cho thân thể nữ hài tử các người dùng luyện tập.”

Triệu Văn Uyển không chút để ý gật gật đầu, nói “Hi muội muội gần đây thân thể không tốt lắm, cây cung tinh xảo như vậy chỉ sợ chỉ có thể để trang trí.”

Tây Bình Hầu phu nhân con ngươi chớp động, “Nha đầu ngốc, đây là đưa cho ngươi, bằng không cô cô như thế nào không hợp cho ngươi nhìn trước.”

Triệu Văn Uyển có điểm bị dọa, lần trước là vòng tay gia truyền, lúc này lại là cây cung tinh xảo như vậy, đành phải ha ha cười ngượng hai tiếng “Chỗ Hi muội muội…”

“Tự nhiên là có, đều có, lát nữa theo cô cô đi thỉnh an lão thái thái trước, chúng ta lại đến chỗ Hi nha đầu đem lễ vật Tĩnh Viễn chuẩn bị cho nàng.”

Triệu Văn Uyển nhẹ nhàng thở ra, ở trong quan niệm của nàng, trong kịch bản Hạ Tĩnh Viễn là nam phụ ái mộ cuồng nhiệt Triệu Văn Hi, đưa cái cung cũng không đủ, nhưng không có nghĩ đến là đưa cho chính mình, nghĩ hắn vì bồi tội trước đây cũng… đủ cả gốc lẫn lãi!

Không biết, đó là vì Tây Bình Hầu phu nhân thấy Hạ Tĩnh Viễn chuẩn bị cây cung làm lễ vật cho Triệu Văn Uyển, cảm thấy không chuẩn bị cho Triệu Văn Hi có điểm không ổn, bản thân liền chuẩn bị vài thứ.

******

Yến hội Triệu Văn Hi nhân thức người thân vào hai mươi tháng này, là ngày hoàng đạo, mọi việc đều thích hợp. Gia đình thế gia có mặt mũi trong kinh đều nhận được thiệp mời, nhất là gia đình có nam nhi đến tuổi lấy thê tử, đều có thể rõ ràng dụng ý Định Quốc Công phủ lo liệu yến hội, đối với yến hội mấy ngày sau cũng không dám chậm trễ.

Tây Bình Hầu phu nhân đã đến giúp, Triệu Văn Uyển đang không biết làm sao như có thuốc an thần, công việc lễ nghi lớn nhỏ chờ đợi, Triệu Văn Uyển lãnh giáo rất nhiều, còn có không ít suy nghĩ khéo

léo của mình ở bên trong, dẫn tới Tây Bình Hầu phu nhân liên tục khen ngợi.

Triệu Văn Uyển tận hết sức lực như thế, trừ bỏ đối với bên ngoài nàng biểu diễn đối với Triệu Văn Hi “tốt”, tự nhiên cũng là vì mình, lời nói lão phu nhân nói trong ngày ấy nàng hiểu được, yến hội lần này nếu thành công đối với nàng mà nói là một chuyện tốt.

Trong phủ một số người ban đầu chờ xem nàng làm ầm ĩ, suốt vài ngày xem xét nàng, tâm tư dừng lại, trừ bỏ bên ngoài cảm thán gặp quỷ, chỉ có thể nói Triệu Văn Uyển thật là đem Triệu Văn Hi làm muội muội ruột, đối với nàng chính là thật sự tốt vô cùng, ngay cả trước đây đối với Triệu Văn Huyên đều so ra kém.

Trong lúc, Triệu Văn Hi dọn vào Tịch Liên Uyển, Dương ma ma tự mình chọn vài nha hoàn bà tử tay chân nhanh nhẹn, cùng nhau đi qua, lại nhớ kĩ chỗ Triệu Văn Uyển vị trí trước kia của Kim Điệp còn thiếu, hơn nữa gần đây nhiều chuyện, liền sai tam đẳng nha hoàn Khởi Lan trong viện lão phu nhân đi qua, dù sao vẫn là lộ ra điểm thân thiết, chính là Triệu Văn Hi được nhiều chỗ tốt, liền cũng không lấy được việc này ra mà nói chuyện.

Tịch Liên Uyển, trên bàn bát giác sơn màu với hoa văn củ ấu nhỏ bày một bát canh thịt tôm bóc vỏ hấp trứng chim, một đĩa bánh quế củ cải màu đỏ tía cùng nước tương hoa quế, thịt bò sốt nước tương đỏ, cuối cùng cùng một đĩa nấm hương thanh nhã. Triệu Văn Hi ngồi bên cạnh bàn, vẫn chưa động đũa, hiển nhiên là không muốn ăn uống.

Lục Vân là vừa mới cùng Triệu Văn Hi từ chỗ Triệu Văn Uyển trở về, hiện giờ trong phủ đều nói Đại tiểu thư đối với Nhị tiểu thư yêu thương có thừa, nàng lại không nhìn ra, những người đó là chưa thấy qua Đại tiểu thư thái độ đối với Nhị tiểu thư lạnh nhạt, tuy rằng họ hàng, lại giống như cách một tầng gì đó, dẫn đến điểm xa cách.

Người tài đi làm ruộng.

Triệu Văn Hi có tâm muốn hỗ trợ, lại bị Triệu Văn Uyển nói dăm ba câu chống đỡ trở về, Lục Vân cho là nàng vì chuyện này khổ sở, liền khuyên nói “Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư tính tình chính là như vậy, tiểu thư nhưng cũng đừng vì việc này mà bản thân sinh khí.”

“Ta chính là cảm thấy nhàn rỗi..Nghĩ muốn giúp một chút.” Triệu Văn Hi cắn cắn môi, ủy khuất nói.

Lục Vân cùng Triệu Văn Hi ở chung lâu, hiện tại lại là nha hoàn bên người nàng, tự nhiên đau lòng chủ tử nhiều một chút, nhịn không được an ủi “Theo nô tỳ thấy, Đại tiểu thư là vì lão phu nhân cưng chiều tiểu thư nên ghen tỵ thôi, tiểu thư thật vất vả cuộc sống an nhàn, đừng vì loại sự tình này mà phiền lòng. Hai ngày nữa là ngày tiểu thư nở mày nở mặt, lúc này nên ăn nhiều một chút bồi bổ, nói không biết chừng ngày đó liền có phu nhân phú quý nhà ai để mắt, thành một đoạn nhân duyên tốt đâu!”

“Nói linh tinh cái gì.” Triệu Văn Hi đỏ mặt, cũng là nghe bọn hạ nhân cách nói đến nhận thức người thân biến thành thành thân, âm thầm nổi lên một tia chờ mong, đương nhiên nàng thứ nhất chờ mong vẫn là người nọ.

Dứt lời, nâng đũa che dấu mà ăn cơm. Lục Vân thấy thế, biết chủ tử mình da mặt mỏng, cũng không lại trêu ghẹo, bắt tay làm chuẩn bị đồ cần dùng gì đó cho ngày hôm đó.

Từ thị đang cầm đồ vật này nọ đúng lúc tiến vào, vừa lúc nhìn thấy Lục Vân khoa tay múa chân giúp Triệu Văn Hi lấy từ trong bộ trang sức trước gương ra một bộ trang sức, Triệu Văn Hi đứng nghiêm chỉnh trước gương to bằng đồng thau, làm cho tiểu nha hoàn cao thấp thu thập trang điểm, trên người áo khoác tơ lụa thêu hồng mai viền vàng do Bảo Y Các mới làm ra, nắng chiếu trên mặt của cô gái đỏ hồng, lúc này lại nhíu mày, hiển nhiên là không tương xứng.

“Xiêm y này rất tôn lên dáng người cô nương, theo tam thẩm nói a, xiêm y Bảo Y Các vẫn là cô nương mặc đẹp nhất, đều nhanh có thể làm bảng hiệu sống (theo mình là giống như người đại diện cho sản phẩm) Từ thị không chút nào che dấu mà khen ngợi, đương nhiên có thể nhìn ra một tia cố ý đến, bất quá trong phòng một hàng hạ nhân, nhìn tiểu thư quả thật đẹp, nghe vậy cũng đều phụ họa.

“Tâm thẩm thẩm chớ trêu ghẹo ta.” Triệu Văn Hi mặt mang thẹn thùng, tay buông lỏng làn váy, có vẻ có chút co quắp.

Từ thị cười mà đi đến bên cạnh nàng, với tay mở ra nắp hộp trang sức trước gương từ bên trong lấy ra một cây trâm hoa mai khảm hồng ngọc cùng màu với y phục nàng, cắm lên đầu nàng “Ta đã nói ta tới thật khéo, đang nghĩ ngợi đến cô nương chỗ này có thể hay không thiếu cái gì, ta đây làm thẩm thẩm cũng tốt giúp đỡ, này bên trong hộp chính là trang sức mới nhất của Lan Yên Các, vừa lúc phù hợp với cô nương!”

Triệu Văn Hi nhìn bóng người phản chiếu trong gương đồng, thật là mắt sáng không ít, loại tình cảm yêu thích biểu lộ trên mặt, đối với Từ thị tạ ơn nói “Thẩm thẩm đối với Văn Hi thật tốt.”

Xưng hô liền thân thiết hơn nhiều.

“Đứa nhỏ ngốc, thời điểm nương ngươi còn sống cùng ta cảm tình tốt nhất, mới trước đây ngươi còn thật thích ta ôm ngươi, khi đó nếu không…Khụ, ngươi trở về là tốt rồi, ta không nhắc đến chuyện trước đây. Nói thật, bản thân thẩm không có đứa nhỏ, chính là đem ngươi làm đứa nhỏ của mình mà yêu thương, phụ thân với mẫu thân ngươi mất sớm, này Tịch Liên Uyển một thời gian dài không có nhân khí, nếu ngươi nguyện ý, liền thường xuyên đến chỗ ta đi lại cùng ta, không cần khách khí” Từ thị ám chỉ nói.

Triệu Văn Hi thu lại con ngươi, làm như chạm đến chỗ đáy lòng, dạ vâng đáp “Thẩm, ta sẽ.”

Từ thị lôi kéo tay Triệu Văn Hi ngồi xuống, càng cảm thấy tính tình đối phương là một bột nhão, dễ dàng nhào nặn, cảm thấy hết sức hài lòng. Theo chỗ lão phu nhân không thể thực hiện được, nàng liền chỉ có thể theo Triệu Văn Hi xuống tay, đối phương như vậy dễ khống chế, đối với nàng mà nói là một cọc chuyện tốt, nhịn không được mặc sức tưởng tượng tốt đẹp.

Triệu Văn Hi tự nhiên là nhìn thấy tinh quang trong đáy mắt nàng, bất quá thuận thế làm nhu thuận, cũng là có quyết định của chính mình, Từ thị đánh chủ ý, chỉ cần lão phu nhân không đồng ý liền thành không được, mà mặc kệ lão phu nhân có đồng ý hay không nàng đều có biện pháp làm cho Từ thị không đến được trên đầu nàng. So với chính mình vừa đến căn cơ còn thấp, có Từ thị ở đây, có thể giảm bớt không ít phiền toái.

Hai người đều có tính toán của mình, ở chung trên mặt càng phát ra hài hòa. Từ thị nghĩ đến trong phủ lưu truyền, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở Triệu Văn Hi “bạch liên hoa” nói “Không phải thẩm châm ngòi quan hệ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, chính là có chuyện nghẹn ở trong lòng ta đã lâu, hiện giờ nhìn ngươi bị biểu hiện của nàng lừa gạt, không nói không được.”

“Chuyện gì vậy thẩm?” Triệu Văn Hi nhìn nàng thái độ đột nhiên nghiêm túc vẻ mặt không tự giác mà đứng đắn, quan hệ đến Triệu Văn Uyển…

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Triệu Văn Uyển cho tới bây giờ liền không phải người lương thiện, điểm ấy trong phủ từ trên xuống dưới ai cũng biết, chính là vì thời gian gần đây thay đổi cùng với lão phu nhân thu xếp, không ai dám nói thêm gì nữa, nhưng thẩm trong lòng vẫn là không an tâm.” Từ thị hơi chỉ do dự sau đó liền đối với Triệu Văn Hi nói thẳng “Lúc trước Thái hậu ban thưởng cho lão phu nhân một con mèo con để lão phu nhân chơi đùa mấy ngày, không quá vài ngày liền phát hiện ngã xuống hồ chết, người khác không biết, nhưng chính mắt ta nhìn thấy con mèo kia lúc trước còn bị Triệu Văn Uyển ôm, ngươi nói xem có phải tâm tư thật độc ác.” (thế này cũng có thể nói được ta cũng chịu bà này, người ta ôm mèo sau đó nó chết thì cho là người ta giết nó)

“Ngươi hiện giờ được lão phu nhân cưng chiều, nàng có thể trong lòng không có điểm oán giận, giúp ngươi lo liệu yến hội nhận thức, kia cũng là vì thanh danh bản thân nàng, bản thân ngươi phải cẩn thận nàng.”

Triệu Văn Hi gắt gao nắm chặt khăn tay, làm như nàng bị thâm ý trong lời nói làm cho sợ hãi, sắc mặt có chút trắng bệch, làm như không chịu tin tưởng mà lắc lắc đầu “Tỷ tỷ nàng…”

“Loại chuyện này thẩm dám nói linh tinh lừa ngươi sao!” Từ thị nhìn vẻ mặt nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nói thật, theo tâm tư ghen tị của Triệu Văn Uyển, ở trên chuyện Triệu Văn Hi mà có thể rộng lượng quả thật là vượt qua dự đoán của nàng, nhưng nàng không thể để hai người này trộn lẫn cùng nhau, hơn nữa Triệu Văn Hi nàng coi là “quân cờ” tốt, cho nên mới sớm đến hạ liều thuốc này.

Bây giờ, xem hai tỷ muội như thế nào….Bằng mặt nhưng không bằng lòng.