Triệu thị quý nữ - Trang 109

Chương 85 (2)

Mới sáng sớm thời tiết tốt, trời cuối cùng cũng trong xanh, nóc nhà, ngọn cây, mặt đất trải một tầng trắng xóa sương lạnh, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào so với bình thường sáng hơn rất nhiều, trong phòng lộ ra một loại ánh sáng trong trẻo.

Lão phu nhân trên trán rủ xuống viên ngọc bích hình tròn, trên người mặc áo lụa màu xanh, ngón tay một lần một lần gạt tràng hạt trầm hương, nghe âm thanh nói chuyện trong phòng, đang cầm chén thanh hoa nhấp một ngụm trà.

“Mẫu thân, ngài nhìn, bụng Vinh Xuân di nương tròn đầy, giống như là bé trai, con nhớ rõ lúc ấy mang thai Việt Nhi cũng bộ dáng như vậy.” Lão phu nhân ngồi bên cạnh Vinh Xuân di nương, một thân quần áo đỏ thẫm thêu chỉ vàng, trên đầu cắm nghiêng trâm mã não, nhìn dáng vẻ cực kỳ vui mừng.

Vinh Xuân di nương bị nhiệt tình của nàng làm cho bó tay bó chân, không biết nên để chỗ nào, lại sợ chính mình co quắp chọc Ngũ cô cô mất hứng chỉ đành cười theo, đưa tay sờ bụng bản thân.

“Lớn như vậy, mấy tháng?”

“Sang tháng riêng liền tròn sáu tháng.” Vinh Xuân di nương trên mặt mang theo một tia hào quang dịu dàng làm mẫu thân, đối với đứa con trong bụng tràn đầy chờ mong.

Lâm phu nhân nhìn thấy, che miệng cười ha ha “Đứa nhỏ này a càng về sau bộ dáng càng tốt, nhìn hai má ngươi cũng nhiều thêm ít thịt, nên bồi bổ thật tốt, thiếu tướng đại nhân.”

“Lão phu nhân đối nô tỳ rất là chiếu cố, đã bồi bổ rất nhiều, dạo này cũng không ói ra, y phục mặc có chút không vừa.” Vinh Xuân di nương vội vàng nói.

“Bồi bổ nhiều chút vẫn tốt, thừa dịp trời trong ở trong uyển đi lại phơi nắng tốt cho đứa nhỏ.”

Lão phu nhân nghiêng tai nghe, cũng gật gật đầu, bồi thêm một câu “Chờ đến mùa xuân, thời tiết ấm áp chút, hiện tại tuyết rơi đường trơn, vẫn là để ý chút.”

“Dạ, nô tỳ đã hiểu.” Vinh Xuân di nương cung kính đáp.

Lâm phu nhân gặp lão phu nhân lên tiếng, hiểu được hành động chính mình trong cơn tức giận chạy về nhà mẹ đẻ chọc nàng không vui, nhưng thực sự lại không có biện pháp, gặp lúc này đối với mình không giống như hôm qua làm mặt đen, liền sắm vai ngoan ngoãn nói “Trông mong đứa nhỏ của Tam ca nhiều năm như vậy, mẫu thân có thể toại nguyện rồi, Thụy Ca Nhi ở trong phủ cũng có thêm bạn.”

Triệu lão phu nhân dò xét liếc nàng một cái, phai nhạt ý cười, nhưng cũng gật gật đầu, hiển nhiên cũng thích có nhiều tôn tử.

Đang nói chuyện, Triệu Văn Uyển khoác áo choàng nhung màu xanh đi vào, bị hơi ấm trong phòng hun, trên mặt hiện lên ửng hồng, tùy tay cởi dây thắt áo choàng, lộ ra bên trong váy vân cẩm màu tối, tôn lên làn da trắng hơn tuyết, thỉnh an lão phu nhân.

Triệu lão phu nhân lúc này mới thật sự khẩn thiết lộ ra khuôn mặt cao hứng, vội gọi người lại đây ngồi, một phen nắm lấy tay lạnh của nàng sưởi ấm “Nhìn mặc không ít, sao tay vẫn lạnh như vậy, khi nào rảnh lão bà từ vào cung thỉnh phương thuốc cho cháu loại bỏ hàn khí,”

Triệu Văn Uyển thuận thế ngồi ở trên ghế nhỏ cạnh giường nhỏ lão phu nhân, răng trắng môi đỏ, giữa lông mày lộ ra trong trẻo lạnh lùng, khiến người kinh diễm chói mắt. Nghe xong lời lão phu nhân, nhu thuận đáp một chữ vâng.

Đãi ngộ này hoàn toàn bất đồng khiến Lâm phu nhân nhìn rất ghen tị, hiểu được mẫu thân cưng chiều Triệu Văn Uyển, thiên vị này cũng quá mức đi, hoàn toàn đã quên bản thân mình trước đó mới làm chuyện không đúng, lão phu nhân mới không vui nhìn.

Triệu Văn Hi theo sau từ từ đi đến, được Lục Vân nâng, có thể nhìn ra đi đứng không tiện, vừa vào cửa liền lọt vào mắt Lâm phu nhân, lập tức quan tâm nói “Ai nha, chân Văn Hi làm sao vậy?”

“Cô, là năm trước đi miếu cầu phúc, không cẩn thận trẹo chân.” Triệu Văn Hi nhu thuận đáp, trong lòng cũng nóng nảy, này chân bị thương còn giằng co một trận, may mắn đại phu khám nói không thương tổn đến gân cốt. Nghĩ đến chỉ là một chút vết thương nhỏ, lại vì bà tử kia làm ra cùng đêm hôm đó…Mới biến thành bộ dạng nghiêm trọng này.

Triệu Văn Uyển nhận thấy tầm mắt Triệu Văn Hi liền nhìn lại, nhìn thấy người sau khóe miệng lộ ra một nụ cười, một thân xanh nhạt đường viền thêu chỉ vàng, nhìn tự nhiên sinh ra một tia âm u, sau gáy không hiểu chợt lạnh, nhưng cũng đáp lại một nụ cười.

“Chân bị thương phải dưỡng thật tốt, ta nhớ chỗ ta có chút thuốc mỡ dùng tốt, tí nữa sai người lấy cho cháu.” Lâm phu nhân làm cho người ngồi xuống bên cạnh, thể hiện trưởng bối quan tâm nói.

“Tạ ơn cô cô, một thời gian không gặp tổ mẫu, đã nghĩ đến đây nhìn một cái, thương thế kia cũng đã tốt lắm.” Triệu Văn Hi trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói.

Thái độ mềm mại nhu thuận như vậy khiến người nhìn thoải mái, Lâm phu nhân trong lòng nghĩ như thế, lại nhìn lão phu nhân ngoài miệng trách Triệu Văn Hi không chú trọng bản thân, nhưng cũng từ ái mà nhìn, liền hiểu được đây cũng là bảo bối trong lòng lão phu nhân, tận tâm thân cận vài phần nói “Qua năm nay, Văn Hi, Văn Uyển đều mười lăm? Xem xét cập kê liền có thể lập gia đình!”

Gần đây đối với tuổi tác đặc biệt mẫn cảm Triệu Văn Uyển lập tức nâng mắt, tỉnh táo mà nhìn hướng Lâm phu nhân, cô này của nàng làm gì tốt như vậy quan tâm hôn sự của nàng, đoán là ẩn dấu tâm tư gì khác đi.

“Lần trước nghe nói yến hội Quỳnh Hoa Yến Văn Uyển xuất ra tài năng đoạt khôi thủ, người muốn đến cửa cầu thân nhất định không ít.” Lâm phu nhân ha ha cười nói, âm thần liếc mắt nhìn lão phu nhân một cái, thấy nàng sắc mặt sung sướng liền nói tiếp “Chỉ là hướng ta hỏi thăm cũng không ít người, này một đám muốn sắp xếp sợ là cũng phải đến cửa thành.”

Triệu Văn Uyển mím môi, cười nhạt vẫn chưa hé răng, tiểu thư trong nhà nhắc đến hôn nhân vẫn là nên rụt rè một chút, nàng tuy rằng không ngại này đó, nhưng nên tuân thủ lễ nghi liền tuân thủ.

“Lời này ta cũng không nói quá, chẳng qua Văn Uyển a, nghe cô một câu, hôn nhân đại sự là việc cả đời, cần chọn thật tốt, dựa vào gia thế tài mạo Văn Uyển nhà chúng ta, tất nhiên phải chọn người mọi thứ đều xuất chúng, mới xứng đôi.” Lâm phu nhân hôm nay đối với việc này đặc biệt quan tâm.

Dương ma ma bưng trà tiến vào, Triệu Văn Uyển bưng một ly, từ từ thưởng thức nghe nàng nói, trên mặt thủy chung chứa cười nhạt, phảng phất nghe rất cẩn thận, thật không vội vã lên tiếng.

Lâm phu nhân thấy thế cho rằng có hi vọng, liền lại tiếp tục nói “Ta thấy thế tử Bình Nam Vương kia cũng không sai, bộ dạng tuấn tú không nói, gia thế phú quý, văn thao vũ lược, khó được một nhân tài!”

Triệu Văn Uyển nghe vậy nước trà hơi hơi run lên, trong con mắt sáng bùng lên cảm xúc thâm trầm, rất nhanh thu lại, giọng điệu nhẹ nhàng “Cô lấy lí do này, sao nghe giống như thay thế tử đến làm mai vậy?” Chỉ là tầm mắt liếc qua, lộ ra giọng điệu sắc bén không hợp.

“Này…” Lâm phu nhân bị nàng đột nhiên nhìn làm cho chấn động tại chỗ, nói quanh co, rước lấy lão phu nhân cũng nhìn qua đây, chỉ phải kiên trì nói “Này không phải là thời gian trước vừa vặn gặp Trưởng công chúa, nàng cùng ta nhắc đến cháu, giống như là rất vừa ý. Ta nghĩ thế tử Bình Nam Vương xứng với Văn Uyển, cũng không kém đi, đã nghĩ thấy cháu liền hỏi ý tứ, bác chỉ là nghĩ cho cháu.”

Vừa vặn… Triệu Văn Uyển nhìn chằm chằm thấy trong mắt nàng ta tránh né hiển nhiên là nàng nửa phần cũng không tin, cảm thấy dựa vào tâm tư ham hư vinh của nàng ta không chừng đã nhận ưu đãi gì của người ta, hay hoặc là vội vàng nịnh bợ Trưởng công chúa cũng có khả năng.

Triệu Văn Hi ở một bên đang cầm chén trà âm thầm nghe, thầm nghĩ Triệu Văn Uyển nếu là gả cho thế tử Bình Nam Vương, sẽ không có người tranh Cố Cảnh Hành rồi, vì thế nước trà uống cũng bắt đầu khoan khoái, thản nhiên liếc Lâm phu nhân, trong con ngươi hiện lên chờ đợi nàng có thể lay động Triệu Văn Uyển.

Triệu lão phu nhân đối với hôn nhân của Triệu Văn Uyển từ trước đến nay đều để bụng, vẫn muốn nhìn Uyển nha đầu nở mày nở mặt xuất giá, từ lần trước biết được tâm ý cháu gái, liền lưu ý nhiều hơn Cố Cảnh Hành. Kỳ thật nói đến việc này lão phu nhân đã sớm tìm hiểu qua con em thế gia đến tuổi thành thân, thế tử Bình Nam Vương kia phẩm hạnh là ngàn lần không xứng với cháu gái nàng, có chút bất mãn, chưa hé răng, nếu ở bình thường, Triệu lão phu nhân nhất định so với Lâm phu nhân còn muốn nói nhiều hơn.

Lâm phu nhân khẩn cấp hỏi lại một lần “Văn Uyển cảm thấy đề nghị của cô như thế nào, đều là người trong nhà không cần ngượng ngùng, nếu cháu thật sự thích, cô nhất định là thay cháu qua lại.”

Triệu Văn Uyển nghe Lâm phu nhân kia một tiếng cổ vũ hỏi, che đậy tia không kiên nhẫn. Lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm phu nhân thần sắc thân thiết nhìn qua, còn mang một tia ý tứ hàm xúc nếu bỏ qua nhà này sẽ không tốt, nhíu mày, sau đó nhíu mày nhìn về hướng tổ mẫu.

“Hôn sự Uyển nha đầu đều có chủ mẫu nàng với lão bà tử quan tâm, ngược lại ngươi lập gia đình rồi cũng không khiến lão bà tử ta bớt lo, haizz.” Lão phu nhân cũng là muốn chặt đứt thế tử Bình Nam Vương này, bất động thanh sắc vòng vo đề tài.

Lâm phu nhân lộ vẻ túng quẫn, ủy khuất nhìn qua cúi đầu hô một tiếng mẫu thân, làm như nói mọi người đều đang nhìn, cho bản thân chút mặt mũi đi.

Triệu lão phu nhân hừ một tiếng, hiện ra đối với nữ nhi cũng không biết làm sao.

Nếu lão phu nhân đều lên tiếng, chuyện thế tử Bình Nam Vương đành phải tạm thời câm miệng không đề cập tới, Lâm phu nhân âm thầm ở trong lòng kêu khổ, chính mình cam đoan, nếu cuối cùng không được phải làm thế nào mới tốt.

Triệu lão phu nhân khoát tay áo, đã sớm biết chuyện nữ nhi làm không đáng tin cậy, nghĩ đến thời gian trước Cố Cảnh Hành cố ý đến cửa bái phỏng, trong con ngươi chuyển vài phần suy nghĩ sâu xa.

“Tổ mẫu, Văn Uyển còn không muốn nhanh như vậy đã rời khỏi ngài, cháu gái sẽ dưỡng ở bên ngài mấy năm, cháu có thể chọc ngài vui giải buồn, bồi ngài nói chuyện.” Triệu Văn Uyển dính ở bên người lão phu nhân, không giấu tâm tư mà thực sự nói. Một bên tự mình giải trí nghĩ đến đại tỷ phía trước, chỉ cần chính mình một ngày không gả ra ngoài, Triệu Văn Hi chẳng phải là cũng phải lưu lại không xuất giá, chỉ tưởng tượng như vậy tâm tình liền tốt lên.

“Nha đầu ngốc, liền hiểu được chọc bà tử vui vẻ, biến thành gái lỡ thì phải làm sao bây giờ?”

“Vậy cùng tổ mẫu chậm rãi già là được.”

Triệu Văn Uyển rất nhanh tiếp lời nói, liền nhìn đến lão phu nhân cười đôi mắt dần nổi lên chút nước, thật lâu sau, mới nghe nàng mở miệng nói “Chỉ sợ tổ mẫu không bồi được ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cuối cùng vẫn phải tìm một chốn trở về tốt.”

Sau đó phát hiện bản thân luống cuống thu liễm cảm xúc, một lần nữa bày ra khuôn mặt tươi cười nói “Không chỉ là Uyển nha đầu, Hi nha đầu cũng phải gấp rút, thừa dịp bà tử mắt chưa hoa tai chưa điếc, đều chọn một cửa hôn nhân thật tốt mới được!”