Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 98

Chương 65.1 : Thiếu niên mặt than thật dễ gây ra hiểu lầm

edit: thienbao95

beta : Canina

“Đúng, hậu trường của nàng rất cứng nha .” Lăng Phi Dương thấy trong đôi mắt sáng ngời của Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra tia giảo hoạt, nhịn không được cười rộ lên .

” Thẩm đội trưởng, như vậy, bây giờ ngươi còn có nghi vấn gì sao? À, tên của ta là Gia Cát Minh Nguyệt.” Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Thẩm Nhược Phong đang sững sờ trong đám người, nhướng nhướng mày nói, ” Trứng của Kim xà vương nên trả lại, chỗ hoàng thái tử ta giúp ngươi xử lý tốt.”

Thiếu nữ trước mắt không ngờ lại là đồ đệ của hội trưởng hiệp hội Triệu Hoán Sư? Bọn họ đã sớm nghe nói về chuyện này, Thương Vô Nhai chưa bao giờ thu đồ đệ vậy mà lại thu một nữ đệ tử, chuyện này ở kinh thành đã oanh động một phen, thời gian gần đây mọi người vẫn nói đến chuyện này lúc trà dư tửu hậu. Hơn nữa đồ đệ này lại còn là con gái riêng của nhà Gia Cát . Không ngờ lại là thiếu nữ trước mặt .

Thẩm Nhược Phong do dự , giữa lông mày hiện lên sự giãy dụa . Nếu đối phương không thể giúp mình giải quyết thì làm sao bây giờ?

“Nếu bây giờ ngươi không mang trứng trả lại, chúng ta sẽ phải chết ở đây. Ngươi đem trứng trả lại, thì còn có một tia hi vọng.” Gia Cát Minh Nguyệt vạch trần tình cảnh của bọn họ lúc này, “Chẳng lẽ ngươi muốn các huynh đệ chết cùng ngươi , chúng ta còn chưa tới mức đó đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ nhận cơn tức giận của hoàng thái tử ?”

Thẩm Nhược Phong nghe đến đó, cắn răng một cái, lấy túi đeo trên lưng xuống , đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt: “Cầu Gia Cát tiểu thư giúp chúng ta.”

“Ta sẽ dốc hết toàn lực.” Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói, tiếp nhận ba lô, sau đó quay sang Dạ Mị đang ngồi trên đầu vai mình hỏi, “Ngươi có biết kim xà vương ở đâu không ? Có thể câu thông với chúng nó không ? Chúng ta mang trứng kim xà vương trả lại cho nó.”

Dạ Mị vẫy cánh, bay xuống dưới rồi bay lên đằng trước , bắt đầu hát một khúc . Lúc này đây, khúc hát dường như không giống lần trước.

Tất cả mọi người căng thẳng nhìn bầy rắn rậm rạp phía trước.

Không bao lâu sau , phía trước vang lên âm thanh. Bầy rắn rậm rạp bỗng nhiên tản ra hai bên , con nào con nấy còn thô ráp hơn eo lưng người bình thường, một con Kim xà lớn bảy tám thước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chỉ là, Kim xà này hoàn toàn khác với những con kim xà khác. Đáng lẽ toàn thân Kim xà phải tối đen, trên lưng có một đường kim tuyến . Tuy nhiên con Kim xà này, cả người lại trắng như tuyết, trắng không có một tia tạp chất, ánh mắt xinh đẹp giống như bảo thạch bình thường. Nó kêu lên tê tê, nhìn túi đeo trên tay của Gia Cát Minh Nguyệt , sau đó quay sang Dạ Mị lại tê tê kêu lên.

“Nó nói ngươi phải đi theo nó, hơn nữa những người khác không được đi theo.” Dạ Mị phiên dịch lại lời nói của Kim xà vương .

Lăng Phi Dương nhíu mày, lắc đầu: “Sao có thể? Minh Nguyệt, ta và nàng cùng đi.”

“Không cần lo lắng.” Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đeo túi lên lưng , “Ta tin tưởng Dạ Mị, nếu bầy rắn muốn gây bất lợi với ta , không phải còn có nàng sao? Tiếng ca của nàng có thể giúp ta thoát khỏi nguy hiểm .”

Dạ Mị sửng sốt, mỉm cười nhìn tia tín nhiệm trong ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt , trong nháy mắt nàng cảm nhận được cổ họng có chút nghẹn ngào , nàng không biết nói cái gì cho phải .

“Vậy. . . . . .” Lăng Phi Dương vẫn không yên lòng, mấy người Mặc Sĩ Thần cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng . Một mình một người đi theo Kim xà vương tới hang ổ của nó? Việc này, quá nguy hiểm đi .

Kim xà vương lại tê tê kêu lên.

“Nó nói nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Nhưng mà nó thật chán ghét đám người kia. Nó coi trọng mặt mũi của ngươi , nên mới buông tha bọn họ.” Dạ Mị phiên dịch lại .

“Không cần lo lắng, ta đem trứng trả lại cho nó.” Gia Cát Minh Nguyệt ý bảo mọi người không cần lo lắng, mang túi đeo trên lưng đi tới.

Kim xà vương thấy Gia Cát Minh Nguyệt đi phía trước , cũng xoay người sang chỗ khác, bò lên phía trước . Đám xà bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt đều tránh ra, nhường đường cho nàng . Nhưng nàng vừa mới đi qua chúng nó lại vây quanh như cũ , vây đám người Thẩm Nhược Phong ở bên trong. Chỉ có điều không có công kích lần nữa .

Lăng Phi Dương nóng vội nắm chặt nấm đấm, nhìn bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt dần dần biến mất.

“Không cần lo lắng, nếu kim xà vương muốn gây bất lợi cho nàng , vừa rồi đã công kích .” Yến Khinh Phong lên tiếng an ủi Lăng Phi Dương đang đứng ngồi không yên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu Minh Nguyệt gặp chuyện , ta , ta sẽ liều mạng với lũ kim xà kia.” Mặc Sĩ Thần nắm chặt nắm đấm, ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói.

. . . . . .

Bên này Gia Cát Minh Nguyệt đi theo Kim xà vương lên phía trước, Dạ Mị ngồi ở trên đầu vai Gia Cát Minh Nguyệt , không nói gì.

Phía trước càng ngày càng tĩnh lặng, Kim xà vương chỉ lo bò sát ở đằng trước . Không khí xung quanh mờ mịt ẩm ướt. Thân và rễ đại thụ xung quanh đều phủ đầy rêu xanh , địa y dày đặc đến nỗi đạp lên cũng có thể thấm ra nước. Dần dần, thực vật chung quanh đều khác trước. Có lá cây thật lớn, phía dưới mọc đầy các loại thực vật hình dạng hình nấm. Ánh sáng ngày càng mờ mịt , vừa lúc đó, vô số đom đóm từ trong đám thực vật bên dưới bay ra ngoài, chiếu sáng đường đi.

Phía trước loáng thoáng nhìn thấy một gốc cây cổ thụ thật lớn, cành lá đan xem chằng chịt, ở giữa cây cổ thụ có một cái hốc cây , kích thước vừa đủ cho một người đi vào . Kim xà vương trực tiếp đi vào, sau đó cái đuôi hơi uốn éo một cái, ý bảo Gia Cát Minh Nguyệt cũng theo vào .

Gia Cát Minh Nguyệt không có do dự, cũng chui vào đi theo .

Trong hốc cây cũng không hề ẩm ướt, trái lại tương đối khô ráo . Bên trong coi như rộng rãi , Gia Cát Minh Nguyệt có thể đứng thẳng người mà đi , nơi này rõ ràng chính là hang ổ của Kim xà vương . Bí mật như vậy, đám người Thẩm Nhược Phong làm thế nào trộm được trứng Kim xà vương nhỉ? Hay là lúc trước Kim xà vương không có ở đây, trứng bị trộm xong mới dời đến nơi này đi ? Điểm này Minh Nguyệt quả thật đã đoán đúng. Lúc trước Kim xà vương đúng là không có ở trong này, về sau bị trộm trứng , nó vì an toàn mới chuyển sang đây. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, nó rất yên tâm. Không có lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt sẽ để lộ ra việc này.

Nhìn phía trước có một đống lá khô , Gia Cát Minh Nguyệt để túi đeo xuống , thật cẩn thận lấy quả trứng trắng như tuyết đặt lên đống lá khô. Kim xà vương thấy thế đi lên xem xét trứng, cũng yên lòng.

“Tê tê. . . . . .” Kim xà vương nâng đuôi lên , chỉ chỉ một góc trong hốc cây .

“Nó nói vì báo đáp ngươi, nó sẽ tặng ngươi da của nó .” Dạ Mị lại đảm đương trách nhiệm phiên dịch .

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn ra, sau đó theo phương hướng Kim xà vương chỉ, đi tới góc hốc cây . Góc bên đó sáng sủa, có một khối da rắn chất đống. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt lên, liền phát hiện da rắn này rất không bình thường . Da này thật sự mềm dẻo , thật kiên cố, nếu da rắn này làm thành bao tay hoặc áo giáp , hẳn là vô cùng tốt. Có thể cho Huyên Huyên làm áo giáp , còn có thể cho Tiết Tử Hạo làm một đôi bao tay, cho Lăng Phi Dương làm một đôi bao tay . Thứ tốt nha thứ tốt nha.

Nhưng mà, đợi Gia Cát Minh Nguyệt cầm da rắn lên mới phát hiện phía dưới da rắn này có một thứ gì đó sáng lấp lánh. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấy rõ đồ vật đó, mở to hai mắt nhìn. Sau đó nàng chớp mắt thật mạnh , lại lấy tay dụi mắt mấy lần. Không hoa mắt, nàng xác định không có hoa mắt. Bên trong khối thủy tinh trong suốt này , bên trong rải rác hoa văn giống như mặt trời, mặt trăng và các vì sao.

Đây, đây, đây là ngôi sao thủy tinh a!

Đây chính là vật phẩm của nhiệm vụ không hạn chế, chính là nhiệm vụ có tiền thưởng lên đến mười vạn kim tệ . Một khối liền khen thưởng mười vạn kim tệ a! Đây là bao nhiêu khối? Đây là bao nhiêu tiền? Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt lúc này toàn là ánh vàng chói lọi của kim tệ.

“Dạ Mị, ngươi hỏi Kim xà vương một chút , khối thủy tinh này, nó có ích với hắn không? Có thể cho ta không?” Gia Cát Minh Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, hỏi.

Dạ Mị quay đầu cùng Kim xà vương trao đổi .

Sau đó phiên dịch ra nội dung suýt chút nữa làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hộc máu: “Cái này là đồ bỏ đi, ngươi muốn thì mang hết đi. Trước kia cảm thấy nó đẹp, mới mang nó vào trong động . Hiện tại để nó ở đây chiếm không gian, cho nên mới vứt vào trong góc .”

Vật trân quý như vậy , ở trong mắt Kim xà vương lại là đồ bỏ đi, sau đó nàng giúp đỡ dọn dẹp đồ bỏ đi, Kim xà vương thật cao hứng.

Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống lặng lẽ cất mấy khối thủy tinh này vào trong túi của mình, cuối cùng cất cả da rắn đi , mới từ biệt Kim xà vương.

Kim xà vương gật gật đầu với Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó quay về cái ổ bằng lá khô của mình, coi chừng trứng của chính mình, không động đậy .