Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 93

Chương 64.2

Kỹ năng truyền thừa, không sai, đây cũng là kỹ năng truyền thừa, không ai ngờ con bạo hùng biến dị này lại có thể lĩnh ngộ được hai loại kỹ năng biến dị, thế nhưng giờ khắc này không có ai cao hứng đứng lên.

Thân thể bạo hùng thoạt nhìn khá cồng kềnh, thế nhưng tốc độ vung trảo ác liệt và mau lẹ không kém gì Cự Phong, từng mảnh kim quang lóe ra liên tiếp như một mảng sương mù dày đặc màu vàng.

Yến Khinh Phong Lăng Phi Dương và hai con ma sủng đứng hàng đầu đều bị quét bay ra ngoài, trong tay Yến Khinh Phong còn nắm nửa đoạn kiếm mảnh, trên vai lưu lại năm vệt máu hết sức kinh người, nếu không phải nàng nhìn thời cơ nhanh hơn, thân pháp linh động mau lẹ hơn có lẽ ngay cả cánh tay cũng không giữ nổi. Hai chân Lăng Phi Dương gắt gao bám chặt trên mặt đất, tuy rằng Phá Sát kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng căn bản không chịu nổi lực phản chấn khổng lồ như vậy, hai chân kéo ra hai cái rãnh thật sâu. Cự Phong và địa giáp thú cũng đều bị thương, vân văn phong báo khá hơn chút, dựa vào tốc độ tránh thoát móng vuốt trí mạng, nhưng trên đùi vẫn bị xé ra một vết thương sâu đến tận xương, địa giáp thú thì không may mắn như vậy, giáp cứng toàn thân bê bết máu, máu chảy ào ào như suối. Vòng sáng thần bí lóe lên, hai ma sủng bị thương bất đắc dĩ trở về không gian của ma sủng.

Cuồng nộ biến dị bạo hùng lần thứ hai vung lợi trảo, giống như một vòng cầu vồng màu vàng đánh xuống đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi cong người, nắm chặt chủy thủ, chuẩn bị một kích sinh tử cuối cùng, mặc dù biết chủy thủ trong tay khó có thể ngăn được móng vuốt sắc bén màu vàng, nhưng nàng không có lựa chọn khác, cự ly quá gần.

Đúng lúc này, thân thể đột nhiên bị lực mạnh đây ra, Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, Mặc Sĩ Thần đang đứng ở vị trí mình vừa mới đứng, không sợ hãi ngẩng đầu, cả người lúc này nhìn qua vô cùng cao lớn, hỏa diễm bừng bừng trong mắt, vô cùng kiên định. Trên mặt đất vứt bảy tám cái bình rỗng, tên mập này thế mà lại uống hết tất cả số dược thủy mang theo trên người.

Tiếng chú ngữ vang lên, sắc mặt Mặc Sĩ Thần có vẻ rất thống khổ, nhưng giọng nói của hắn cứ thê lương như vậy, rồi lại tuyệt nhiên dứt khoát như vậy, tựa như vang lên từ nơi sâu nhất trong linh hồn mọi người.

“Mập mạp!” Trái tim Gia Cát Minh Nguyệt chợt trầm xuống, lần này Mặc Sĩ Thần lại đang nhảy vọt qua bước áp chế tinh thần, dùng mấy bình nước thuốc loạn thất bát tao* của hắn để thiêu đốt tinh thần lực, mạnh mẽ tiến hành tinh thần dung hợp. Nhớ rõ Văn Dật đã từng nói, nếu như không thể hoàn thành khống chế đã vội vã dung hợp, sẽ không có khả năng dừng lại giữa đường, triệu hoán sư hoặc là có thể thành công phá hủy không gian tinh thần của ma thú, hoặc là bị ma thú cắn nuốt ý thức, không có những khả năng khác.

*loạn thất bát tao : lộn xộn; lung tung; rối loạn

Móng vuốt của bạo hùng biến dị cắt vào đầu vai của Mặc Sĩ Thần, máu tuôn ra như suối, nhưng mà đúng lúc này, ánh mắt cuồng bạo của đột nhiên bị kiềm hãm, rơi vào một mảnh mê man và trống rỗng, động tác hoàn toàn ngừng lại. Mà trong mắt Mặc Sĩ Thần, lại chớp tắt từng tia cuồng loạn, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể cảm giác rất rõ ràng, thậm chí dao động tinh thần lực của hắn cũng trở nên vô cùng điên cuồng lộn xộn loạn cả lên.

Hiển nhiên, thế giới tinh thần của Mặc Sĩ Thần đang tranh đấu với thế giới tinh thần của bạo hùng biến dị, có lẽ thế giới tinh thần của hắn đang bị bạo hùng biến dị thôn phệ từng chút một, thế nhưng, hắn cũng chỉ vì mấy người Gia Cát Minh Nguyệt mà giành giật một đường sinh cơ.

“Đi. . .” Trong mê loạn, Mặc Sĩ Thần vô ý thức nói ra một chữ này, thân thể chậm rãi ngã về phía sau.

“Mập mạp!” Tất cả mọi người hoảng hốt kêu lên, trong mắt mơ hồ nổi lên một tầng nước mắt.

Yến Khinh Phong nhìn đám người trẻ tuổi này, nhìn Mặc Sĩ Thần đầu vai vẫn còn đang chảy máu, tuy rằng ý thức của hắn đã rơi vào mê loạn lại kiên định cố chấp như vậy, đột nhiên có một loại cảm giác, những người trẻ tuổi trước mắt này tuy còn chưa phải là dong binh hợp cách chân chính, nhưng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ trở thành những dong binh vĩ đại nhất trên mảnh đại lục này.

Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu đọc chú ngữ, đó là chú ngữ dung hợp giống như Mặc Sĩ Thần vừa đọc. Nếu như lực lượng tinh thần của một mình Mặc Sĩ Thần còn chưa đủ để phá hủy không gian tinh thần của bạo hùng biến dị, như vậy hai người thì sao, liệu có thể hay không? Văn Dật không nói qua hậu quả của việc này, thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt phải thử một chút, dù chỉ có một phần cơ hội, nàng cũng phải thử một lần.

Nghe tiếng Gia Cát Minh Nguyệt đọc chú ngữ, tất cả mọi người biết nàng muốn làm gì, nhìn bộ dạng của Mặc Sĩ Thần cũng đoán được hậu quả có thể xảy ra, nhưng không có ai ngăn cản. Đổi thành bất kỳ ai trong số bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng bạn của chính mình.

Lăng Phi Dương điều chỉnh hô hấp, nắm chặt Phá Sát kiếm, nhưng không tiếp tục công kích nữa, nếu lúc này mà đi kích thích bạo hùng thì sẽ chỉ làm cho tinh thần của nó càng trở nên cuồng bạo, trái lại không tốt với Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần. Thế nhưng, nếu như một trong hai người bọn họ thất bại, hắn sẽ dùng kiếm trong tay cùng con bạo hùng này thề chết tới cùng, cho dù hi sinh sinh mệnh cũng không tiếc.

Thế giới tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt là một mảnh bóng tối, giống như vô tận không minh*. Suy nghĩ lang thang trong khoảng không hắc ám, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mình giống như một hạt bụi đang bay lơ lửng trong vũ trụ vô tận, không nơi nương tựa, cũng không thấy điểm tận cùng.

*không minh : khoảng không, bầu trời

Mảng tinh vân màu đen ở trước mắt cuộn trào không dứt, từng đợt sóng triều màu đỏ từ trung tâm mãnh liệt tràn ra xung quanh, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt mà vọt tới, tựa hồ sẽ hoàn toàn nhấn chìm nàng trong nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác mình giống như chiếc thuyền nhỏ mỏng manh giữa biển cả, bất lực mặc cho sóng gió đẩy đưa*; mà ở trong không gian hắc ám cách đó thật xa, một mảng tinh vân màu trắng bạc cũng đang gặp phải tình trạng tương tự, dưới sóng triều màu đỏ máu liêp tiếp cắn nuốt mà dần dần trở nên nhợt nhạt, đó chính là không gian tinh thần của Mặc Sĩ Thần.

*(nguyên văn) tùy ba trục lưu :随波逐流nước chảy bèo trôi; gặp sao hay vậy

Gia Cát Minh Nguyệt tập hợp toàn bộ tinh thần lực, chật vật chống cự lại tinh thần của bạo hùng biến dị ăn mòn, lại càng ngày càng cảm thấy mình vô lực, khắp nơi chung quanh tràn ngập màu máu hung tàn, tràn đầy khí tức bạo ngược. Tinh thần lực của bạo hùng biến dị quả nhiên cường đại hơn bọn họ rất nhiều.

Đúng lúc này, trong không gian tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt, một luồng quang mang bảy màu chợt nổi lên giống như những dải sóng bằng lửa, ngay sau đó, mảng tinh vân bạo ngược màu đỏ máu bị tinh lọc thành một mảng hư vô, mấy luồng ánh sáng bảy màu kia nhấn chìm luôn tất cả, ngay cả mảng tinh vân màu đen chính là bản thể tinh thần của bạo hùng biến dị cũng bị những đợt sóng rực rỡ kia bao phủ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí còn nghe thấy bản thể tinh thần của nó phát ra tiếng gào thét thê thảm.

Toàn bộ không gian tinh thần đều bị bao phủ bởi ánh sáng bảy màu thánh khiết, hơi thở tràn ngập bạo ngược của bạo hùng biến đang từ từ tiêu vong, chỉ có một đoạn ký ức tinh thần lại trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả sóng lửa bảy màu cũng không thể lập tức tinh lọc sạch sẽ.

“Lẽ nào đó chính là ký ức kỹ năng truyền thừa của bạo hùng biến dị?” Gia Cát Minh Nguyệt linh quang vừa hiện, hướng về phía không gian tinh thần của Mặc Sĩ Thần kêu lên một tiếng, ý thức cùng phủ lên đoạn ký ức này, chỉ tiếp xúc mấy giây ngắn ngủn tiếp xúc, trong ý thức đã có thêm một đoạn chú ngữ dài và phức tạp, phát âm cổ quái, không thể hoàn thành bằng ngôn ngữ của loài người.

Không gian tinh thần của biến dị bạo hùng rốt cuộc bị quang mang bảy màu phá hủy hoàn toàn, không còn một hơi thở.

Mở mắt, biến dị bạo hùng đã ngã trên mặt đất, trợn tròn hai mắt không còn chút sinh cơ, thân thể dần dần uể oải xuống, biến thành thân cao hai thước giống như bạo hùng phổ thông, một thân lông dài màu vàng cũng rút đi quang mang xán lạn, cánh tay cũng trở thành màu nâu đậm, móng vuốt màu vàng kim cực kỳ kiên cố và sắc bén cũng biến mất theo. Bạo hùng biến dị đã từng ngông cuồng tự đại, cứ như vậy chết ở trước mắt mọi người.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chung quanh, rốt cuộc là ai cứu nàng, đây tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể làm được, trước mắt, ngoại trừ một mảnh thạch bích lạnh như băng và nhóm đồng bạn của mình, căn bản không có ai khác tồn tại, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng hết sức nghi hoặc.

“Tỷ tỷ!” Đoan Mộc Huyên ngạc nhiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đã tỉnh táo lại, nước mắt cũng không kịp lau, thoáng cái nhào vào trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt ôm nàng thật chặt, dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại nghẹn ngào không nói được một lời, nước mắt một lần nữa lại tuôn ra.

“Con bé ngốc, không phải là không có chuyện gì sao, em còn khóc cái gì? Lại khóc sẽ biến thành con sên.” Gia Cát Minh Nguyệt cảm thụ được sự quan tâm sâu sắc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đẩy khuôn mặt giống y như con mèo hoa ra nhìn kỹ, nói đùa.

“Không phải tại em quá vui sao?” Đoan Mộc Huyên rời khỏi cái ôm của Gia Cát Minh Nguyệt, ngượng ngùng lau nước mắt nói.

“Minh Nguyệt, ngươi không có việc gì. . . Không có việc gì thật tốt quá, vừa nãy ta lo lắng gần chết, chỉ sợ ngươi. . .” Mặc Sĩ Thần lúc này cũng mở mắt, vui đến mức quên luôn cả vết thương trên vai, cũng nhào tới giống như Đoan Mộc Huyên, thế nhưng trước người nàng rồi, hai cánh tay giang ra cũng không dám ôm xuống, mặt mũi đỏ bừng chân tay luống cuống.

“Mập mạp, cảm ơn.” Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, cho Mặc Sĩ Thần một cái ôm nhẹ nhàng.

Mặc Sĩ Thần giật mình, đầu óc bỗng dưng choáng váng một hồi, không biết là do mất máu nhiều quá hay là bị làm sao, vừa rời khỏi cái ôm của Gia Cát Minh Nguyệt liền xoay người sang chỗ khác, gương mặt đỏ đến mức sắp chảy ra máu. . .