Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 92

Chương 64.1: Ừ, hậu đài thực cứng nha!

Quả nhiên, Mặc Sĩ Thần đọc chú ngữ đột ngột chậm lại, sắc mặt trong nháy mắt trở bên trắng bệch, ánh mắt xuất hiện một tia hỗn loạn.

Gia Cát Minh Nguyệt không dám chần chừ, hung hăng đá một cước lên người Mặc Sĩ Thần, Mặc Sĩ Thần không hề phòng bị bị một cước này đánh bay ra ngoài, chú ngữ bị cắt đứt, trong mắt khôi phục sáng sủa, nhưng trên mặt vẫn không có một chút huyết sắc nào.

“Tinh thần lực thật là đáng sợ !” Mặc Sĩ Thần vỗ vỗ ngực, thực sự nghĩ mà sợ, nói. Thảo nào Văn Dật ngàn vạn lần căn dặn không nắm chắc trăm phần trăm thì nhất định không được đi nếm thử, chẳng qua hắn chỉ mới niệm một đoạn chú ngữ ngắn nhằm tiến hành áp chế tinh thần, vậy mà đã rơi vào tình cảnh bị tinh thần của bạo hùng biến dị cắn trả, toàn bộ thế giới tinh thần suýt nữa thì bị một mảnh khí tức tràn đầy cuồng bạo và khát máu cắn nuốt. Nếu không nhờ Gia Cát Minh Nguyệt ngăn cản, có lẽ tinh thần của hắn sẽ bị hỗn loạn, lúc đó sẽ hoàn toàn ngủ say.

“Ngươi ngu ngốc hả!” Gia Cát Minh Nguyệt vừa tức vừa buồn bực, “Ai cho ngươi dùng tinh thần áp chế! Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, thì cho dù ta có lấy được kỹ năng của ma thú này, ngươi nghĩ ta sẽ vui vẻ sao?” Mặc Sĩ Thần giành đọc chú ngữ trước hòng áp chế tinh thần của bạo hùng giúp Gia Cát Minh Nguyệt tranh thủ cơ hội. Kết quả không nghĩ tới việc áp chế tinh thần này còn hung hiểm hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

Mặc Sĩ Thần yếu ớt nói: “Ta, ta chỉ muốn. . . Muốn áp chế tinh thần giúp ngươi trước.”

“Đại địa bạo hùng biến dị, tinh thần lực không cùng một cấp với bạo hùng phổ thông đâu, huống chi đại địa bạo hùng bình thường, tinh thần lực cũng mạnh hơn nhiều so với Triệu Hoán Sư đồng cấp, làm sao có thể áp chế thành công một cách dễ dàng được.” Gia Cát Minh Nguyệt tức giận dạy dỗ. Nàng thực sự nghĩ mà sợ, nếu như Mập mạp xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể an lòng?

“Trước nghĩ biện pháp tiêu hao thể lực của nó, chờ tinh thần lực của nó yếu đi, chúng ta thử lại lần nữa.” Gia Cát Minh Nguyệt vừa nói vừa triệu hoán Cự Phong ra, Mặc Sĩ Thần hoàn hồn cũng đọc chú ngữ triệu hoán địa giáp thú.

Thấy Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra Cự Phong, Yến Khinh Phong chấn kinh rồi, Gia Cát Minh Nguyệt, không chỉ là luyện kim sư, còn là triệu hoán sư sao? Có lẽ phải nói nàng là một vị Triệu Hoán Sư cường đại, bởi vì trên người của phong báo xuất hiện hoa văn tường vân mà chỉ vua của phong báo mới có. Lẽ nào luyện kim sư chỉ là phụ? Không không, cũng không đúng. Dược tề trên tay nàng đều là cực phẩm a.

Trong lúc Gia Cát Minh Nguyệt giáo huấn Mặc Sĩ Thần, Lăng Phi Dương đã bắt đầu giơ Phá Sát kiếm lên tiến hành công kích biến dị bạo hùng, Yến Khinh Phong cũng khẽ phi thân mà lên, vân văn phong báo và địa giáp thú đều biết tâm tư của chủ nhân, thi nhau nhào tới giống như được uống thuốc kích thích. Tiết Tử Hạo và Đoan Mộc Huyên đứng bên ngoài vòng chiến nhằm thằng hai mắt bạo hùng biến dị mà bắn tên, phân tán lực chú ý của nó, bất kể là người hay là ma thú, bất kể phòng ngự của nó mạnh mẽ đến đâu, phần mắt đều là chỗ phòng ngự yếu ớt nhất, sẽ không có ngoại lệ.

Biến dị bạo hùng tuy hình thể lực lượng đều lớn hơn rất nhiều so với đại địa bạo hùng bình thường, một thân lông gấu màu vàng kim lóng lánh cũng có lực phòng ngự cứng cỏi khác thường, nhưng làm sao có thể chịu nổi bốn người hai ma sủng liên thủ công kích. Rất nhanh, trên người nó lộ ra những vết thương sâu nông không giống nhau, mà máu nhỏ ra cũng ánh lên màu vàng kim nhàn nhạt.

Thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt và Mặc Sĩ Thần lại không dám đọc chú ngữ dung hợp tinh thần vào lúc này, bây giờ bạo hùng biến dị đang trong tư thế sắp sửa cuồng bạo, thế giới tinh thần cực kỳ bất ổn, thậm chí so với bình thường còn mạnh hơn, bọn họ cũng không dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người vừa chú ý biến hóa của bạo hùng biến dị vừa đợi cơ hội, đồng thời đọc chú ngữ phụ trợ. Lực lượng tăng cường, tốc độ tăng cường, sức chịu đựng tăng cường, dưới chú ngữ phụ trợ, từng vòng sáng bao phủ địa giáp thú và giáp thú, ngay tức khắc, trên người hai ma sủng bỗng lóe ra quang mang thần bí, thực lực tăng mạnh.

Khắp người đều là thương tích, bạo hùng biến dị đã lộ ra sự mệt mỏi, tiếng rít gào cuồng nộ cũng có vẻ vô lực, quang mang trong mắt cũng trở nên ảm đạm.

Tĩnh lặng! Trong thạch điện đột nhiên yên tĩnh trở lại, bạo hùng biến dị bỗng đứng im không nhúc nhích giống như bị hóa đá vậy, ánh mắt nó trống rỗng, thậm chí Lăng Phi Dương và Yến Khinh Phong đâm kiếm vào trên người mà nó cũng không phản ứng chút nào.

“Minh Nguyệt, trực tiếp dung hợp, sao chép*!” Mặc Sĩ Thần mở mắt, bỗng nhiên rống to một tiếng, sau đó trước mắt hoa lên đặt mông ngồi bệt xuống đất.

* cái này đã giải thích ở chương trước, ý MST muốn nhắc MN tiến hành dung hợp tinh thần rồi tiếp đó là sao chép( lạc ấn, đóng dấu) kỹ năng.

Gia Cát Minh Nguyệt thoáng cái phản ứng kịp, Mặc Sĩ Thần lại nhằm lúc nàng không chú ý lặng lẽ đọc chú ngữ, tiến hành áp chế tinh thần đối với bạo hùng biến dị. Tên ngốc này! Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Thế nhưng bây giờ không phải lúc dạy dỗ hắn, hiện tại không thể lãng phí thời gian!

Gia Cát Minh Nguyệt liếc nhìn Mặc Sĩ Thần thật sâu, không nói gì nữa mà đọc chú ngữ thật nhanh, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, tốc độ đọc chú ngữ trực tiếp nhanh hơn mặc phát chú ngữ một chút.

Phương pháp tách ra kỹ năng truyền thừa bao gồm ba bước: Áp chế tinh thần, dung hợp và sao chép. Lúc này, bước hao tổn tinh thần lực nhất chính là áp chế tinh thần đã hoàn thành, kế tiếp là dung hợp tinh thần và sao chép kỹ năng, so sánh một chút, hai bước tiếp theo mặc dù yêu cầu cường độ tinh thần lực thấp hơn một chút, thế nhưng yêu cầu đối với khả năng khống chế tinh thần càng hà khắc hơn, cũng càng nguy hiểm hơn, không thể xảy ra một chút sai lầm nào.

Mặc Sĩ Thần ngồi dưới đất, bỗng dưng lấy một bình dược thủy ra uống vào. Ma thú biến dị mạnh biết bao nhiêu, mặc dù là bạo hùng bị thương, tinh thần mệt mỏi khiến cho thời gian tiến hành áp chế tinh thần giảm thấp, nhưng vẫn khiến cho tinh thần lực của hắn cạn kiệt chỉ trong nháy mắt.

Đúng lúc này, bạo hùng biến dị đột nhiên liên tục gào thét mấy tiếng quái dị, bầu không khí quỷ dị tức thì tràn ngập.

Chú ngữ! Chẳng lẽ là chú ngữ của ma thú? Gia Cát Minh Nguyệt quả quyết ngừng lại, nàng và Mặc Sĩ Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề, kỹ năng truyền thừa mà bạo hùng biến dị lĩnh ngộ được rốt cuộc là cái gì, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy nó thi triển.

Trong lòng hai người, một loại tâm tình cực độ bất an bất chợt nảy sinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Theo tiếng rống trầm thấp quái dị giống như chú ngữ của bạo hùng biến dị, không khí dường như đang từ từ ngưng đọng, mơ hồ mang đến áp lực nặng nề.

Biến dị bạo hùng chợt ngửa mặt lên trời rống giận, giơ lên chân to như cột đá, chợt giẫm xuống mặt đất.

“Ầm”, một tiếng nổ nặng nề vang lên, toàn bộ mặt đất đang không ngừng run rẩy, lấy biến dị bạo hùng làm trung tâm, một làn sóng xung kích vô hình mang theo lực lượng hủy diệt tràn ra khắp bốn phía.

Lăng Phi Dương và Yến Khinh Phong đứng mũi chịu sào chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một cây búa khổng lồ vô hình nện thẳng lên người, thân bất do kỷ té bay ra ngoài, mà mấy người Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên đứng hơi xa một chút cũng đứng không vững, bị khí lưu trào ra thổi ngã lăn trên đất, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội một hồi, trong đầu một mảnh trống không, ngay cả Cự Phong và địa giáp thú cũng không thể kháng cự lại sóng chấn động, bị chấn bay đi rất xa.

Kỹ năng truyền thừa! Không sai, đây nhất định chính là kỹ năng truyền thừa mà bạo hùng biến dị lĩnh ngộ được, không ngờ lại mạnh mẽ đáng sợ như thế. Nhưng bây giờ bất luận là Gia Cát Minh Nguyệt hay Mặc Sĩ Thần cũng đều bị kích thích không đứng dậy được, chỉ cảm thấy sự chấn động phát ra từ nội tâm, còn có mơ hồ sầu lo, hiện tại vấn đề đau đầu nhất không phải là làm thế nào để tách ra kỹ năng truyền thừa, mà là làm sao để chống đỡ sự phản công điên cuồng của bạo hùng.

Gia Cát Minh Nguyệt cấp tốc đứng dậy, rút chủy thủ ra chắn trước người, cho tới bây giờ, chân của nàng vẫn còn hơi nhũn ra, giống như đang đứng trên thuyền nhỏ bồng bềnh theo sóng nước.

Biến dị bạo hùng thi triển ra kỹ năng truyền thừa, thân thể vốn đã hùng vĩ tựa như lớn hơn vài phần, miệng thở khí trắng “hồng hộc”, đạp bước chân nặng nề vọt tới chỗ Gia Cát Minh Nguyệt, bàn tay to như cự thạch định chụp lấy đầu nàng.

“Cẩn thận!” Lăng Phi Dương và Yến Khinh Phong bước nhanh một bước chắn ở trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, Phá Sát kiếm và tế kiếm đồng thời chém tới bàn tay to kia.

Cự Phong và địa giáp thú cũng chia nhau nhào tới theo lệnh của chủ nhân.

Kim quang chói mắt phát ra, sáng đến mức khiến cho người ta không mở được mắt, bàn tay to đùng của biến dị bạo hùng đột nhiên sinh ra năm móng vuốt giống như được làm bằng vàng.

“Keng!” Trong tiếng giòn vang, chuôi kiếm mảnh chém sắt như chém bùn của Yến Khinh Phong bị móng vuốt cắt vỡ thành hai mảnh, chỗ bị vỡ phẳng phiu nhẵn bóng như được mài kỹ, có thể thấy được móng vuốt màu vàng kim kia sắc bén đến mức nào.