Triệu hoán sư khuynh thành » Trang 89

Chương 63.2

Nghe tiếng hô rung trời, không những Gia Cát Minh Nguyệt mà ngay cả mấy người Lăng Phi Dương cũng cảm thấy rung động và nhiệt huyết nổi lên từ tận đáy lòng, tình nghĩa giữa đám dong binh chính là đơn giản mà chấp nhất như vậy đấy, một ngày nhận định bằng hữu, bọn họ có thể vì thế mà hi sinh.

“Nhìn kìa, đó là cái gì?” Mặc Sĩ Thần nhìn về phía bóng tối không xa, đột nhiên kinh hô một tiếng.

Là lang, Huyết Lang to lớn, hơn nữa còn là Huyết Lang to lớn biết bay. Ma thú đồ giám giới thiệu không sai, thật sự có huyết lang vương biến dị lĩnh ngộ được kỹ năng phi hành. Tốc độ nhanh như chớp giật, thân thể lăng không bay lên, có lẽ còn chưa thể gọi là bay chân chính, nhưng thật sự đã rời khỏi mặt đất, khiến cho nó tăng thêm vài phần uy thế, càng mang đến cho mọi người áp lực vô cùng.

Đối mặt với bạo diễm hừng hực thiêu đốt, Huyết Lang vương không sợ hãi chút nào, từ trên cao nhào xuống thật nhanh, trong hai mắt là huyết sắc nồng nặc, thậm chí cả đám răng nanh sắc như dao trong cái miệng khổng lồ cũng lấp lóe ánh đỏ.

Cấp Linh hồn! Tuyệt đối là ma thú cấp linh hồn! Hai mắt Gia Cát Minh Nguyệt lập tức thu lại, bắt đầu đọc chú ngữ, tất cả dong binh, cũng đồng loạt nắm chặt binh khí, máu nóng trong người mãnh liệt dâng trào, tất cả mọi người đều biết, thời khắc quyết định sinh tử cuối cùng đã đến!

Ngay khi Gia Cát Minh Nguyệt đang hồi tưởng chú ngữ, phía trước chợt truyền đến tiếng vang dội khác thường.

“A, chẳng lẽ là…”

“Đúng là người của dong binh đoàn Đao Phong!”

“Sẽ không sai, Liêu Phi của dong binh đoàn Đao Phong đang khai chiến với ma sủng kia !”

Đoàn dong binh Đao Phong? Chính là đoàn dong binh cấp A tiếng tăm lừng lẫy kia? Gia Cát Minh Nguyệt ngừng chú ngữ, nhìn đoàn người vừa xuất hiện ở phía trước. Chạy đầu là ba nam tử thân hình rắn chắc, mà đang phi hành trước mặt bọn họ chính là một con sư thứu*!

*sư thứu : chính là cái con có đầu và cánh chim, mình sư tử dưới đây

Không đợi đám người Yến Khinh Phong nói, Liêu Phi chạy ở trước mặt đã chỉ huy sư thứu của chính mình xông lên chiến đấu với Huyết Lang vương.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà các dong binh sau lưng Liêu Phi bắt đầu chém giết bầy Huyết Lang xung quanh, Yến Khinh Phong thấy thế, cũng chỉ huy các thành viên không bị thương trong đội tiến lên giết sói. Thế cục nghiêng về một phía, Gia Cát Minh Nguyệt không tham chiến nữa, theo nàng, đã có trợ giúp mạnh mẽ như vậy, bầy Huyết Lang sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng Huyết Lang vương hét lên thê thảm, nó không phải là đối thủ của sư thứu. Sư thứu hung mãnh, lại còn biết bay.

Theo tường lửa dần dần tiêu thất, chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn kết thúc.

“Liêu Phó đoàn trưởng, cám ơn ngươi.” Yến Khinh Phong đương nhiên quen biết Liêu Phi, Liêu Phi là Phó đoàn trưởng của dong binh đoàn Đao Phong, cũng là đội trưởng đội tinh anh thứ hai của Đao Phong dong binh hội. ( xem chừng cái hội dong binh Đao Phong này có ít nhất hai dong binh đoàn dưới quyền nha )

“Đừng khách khí, nếu đã gặp phải thì không thể khoanh tay đứng nhìn.” Liêu Phi cười cười, những năm gần đây đoàn dong binh Đao Phong và đoàn dong binh Liệt Hỏa có qua lại không ít, hắn và đội trưởng đều rất thưởng thức Yến Khinh Phong. Yến Khinh Phong mặc dù là nữ nhân, thế nhưng hành sự quả cảm, đối với thành viên của mình thì móc tim móc phổi, hơn nữa Yến Khinh Phong rất nhiệt tâm, cũng từng trợ giúp bọn họ. Lần này gặp, lại vừa đủ khả năng, đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ.

Chiến đấu đã gần như kết thúc, người của dong binh đoàn Liệt Hỏa cũng không đụng đến thi thể của bầy sói, mà để lại cho đám người Liêu Phi. Bởi vì đám người Liêu Phi đã tương trợ, cho nên chiến lợi phẩm của dong binh đoàn Liệt Hỏa bọn họ đều nhường hết cho Đao Phong. Chỉ có điều, tường lửa của Gia Cát Minh Nguyệt cũng có tác dụng rất lớn, Yến Khinh Phong có chút khó xử quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt lập tức hiểu ý của nàng, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo nàng hoàn toàn không để ý. Yến Khinh Phong cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại, tâm tư cũng buông xuống, thái độ đối với Gia Cát Minh Nguyệt vừa cảm kích lại vừa xúc động.

“Liêu Phó đoàn trưởng, chúng ta đi qua bên kia nghỉ một lát đi.” Yến Khinh Phong mời Liêu Phi tới bên đống lửa ngồi.

Liêu Phi gật đầu cùng với Yến Khinh Phong đi tới. Kỳ thực Liêu Phi xuất thủ tương trợ còn có một nguyên nhân nữa. Từ rất xa hắn đã nhìn thấy tường lửa cao năm thước. Là làm sao làm được? Dong binh đoàn Liệt Hỏa mua đâu được dược tề đáng sợ như vậy? Hay là bọn họ có luyện kim sư thực lực rất cao? Không có khả năng! Hai loại khả năng này đều khó có thể xảy ra, mà nếu như nhất định phải chọn một loại, Liêu Phi tình nguyện chọn loại thứ nhất. Nếu như dong binh đoàn Liệt hỏa có luyện kim sư đáng sợ như vậy, e rằng thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng tăng lên. Có điều, nếu thực sự có chuyện như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp lôi kéo.

Nói đi nói lại thì, loại tình huống thứ hai tuyệt đối không thể nào đi. Hắn rất muốn nghe xem dược tề như vậy có thể mua được ở nơi nào. Nếu dược tề như vậy cũng có, khẳng định còn có dược tề khác lợi hại hơn. Phải biết rằng, có mấy loại dược tề ở chợ đêm kinh thành cũng chưa từng có bán.

Sau khi Liêu Phi ngồi xuống bên đống lửa mới phát hiện ra đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn cách ăn mặc của đoàn người Gia Cát Minh Nguyệt thì biết bọn họ nhất định không phải là người của dong binh đoàn Liệt Hỏa. Hơn nữa, vật liệu may mặc của bọn họ đều là thượng thừa. Liêu Phi nhíu mày, lẽ nào mấy người này là đám con em nhà giàu mà dong binh đoàn Liệt Hỏa vì kiếm tiền nên phải dẫn theo sao?

Vừa nghĩ tới chuyện như vậy, sắc mặt Liêu Phi biến khó coi rồi. Hắn quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang nói chuyện với Yến Khinh Phong, lạnh lùng nói: “Yến đội trưởng từ khi nào lại dẫn người đến Bạch Băng bình nguyên rồi?” Nghĩ đến việc còn phải hỏi Yến Khinh Phong chuyện dược tề, cho nên giọng điệu nói chuyện của hắn cũng không tệ quá mức.

“Đều không phải, bọn họ cũng không phải do ta mang tới. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở chỗ này.” Yến Khinh Phong nghe giọng điệu Liêu Phi không tốt, biết là Liêu Phi hiểu lầm. Thế nhưng nàng cũng không mở miệng giải thích nhiều lắm, bởi vì uy lực của dược tề kia nàng nhìn rõ rồi. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt không muốn nói, nàng sẽ không lắm miệng. Mỗi người đều có bí mật của mình.

“Ra vậy.” Liêu Phi lạnh lùng đáp lại một tiếng, rồi thấp giọng nói, “Vậy coi như bọn họ may mắn, gặp được bọn ta và các ngươi.” Theo Liêu Phi, mấy người này chỉ là đám thiếu gia tiểu thư không biết trời cao đất rộng tự mình chạy đến nơi nguy hiểm, tiếp đó đêm nay gặp phải bầy sói, vốn phải táng thân trong bụng sói, may mà vận khí tốt, gặp được Yến Khinh Phong và bọn họ nên được cứu.

Mấy người Gia Cát Minh Nguyệt tất nhiên đã nhìn ra sự khinh thị trong mắt Liêu Phi, nhưng bọn họ không để ý. Cũng không phải là lần đầu tiên. Nếu như lúc nào cũng phải chú ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình, sống như vậy chẳng phải là quá mệt mỏi? Cảm thấy cãi nhau bằng lời nói không thể thay đổi được chuyện gì, hành động mới là cách chứng minh quyền uy nhất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Liêu Phi nhận định như vậy xong, không nhìn mấy người Gia Cát Minh Nguyệt nhiều nữa, mà bắt đầu trò chuyện với Yến Khinh Phong. Lần này người dong binh đoàn Liệt Hỏa bị thương tương đối nhiều, lần này bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi làm nhiệm vụ nữa, chỉ có thể quay về nghỉ dưỡng sức trước.

Liêu Phi nhìn trước vết tích tường lửa trước mặt, cười nói: “Yến đội trưởng, không biết các ngươi sử dụng dược tề gì mà lại có uy lực như vậy.”

Yến Khinh Phong ngẩn ra, nàng không ngờ Liêu Phi lại hỏi một cách trực tiếp như vậy. Điều này nàng phải trả lời như thế nào? Nàng quay đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một chút, thấy Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, mới nói: “Dược tề này không phải của chúng ta, là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư.”

“Sao?” Liêu Phi sửng sốt, rất ngoài ý muốn, sau đó chợt bừng tỉnh. Tiểu thư nhà người ta có tiền, dùng nhiều tiền mua dược tề cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà dược tề này chỉ sợ không phải cứ có tiền là mua được, đoàn người trước mặt, chẳng lẽ còn có thân phận tôn quý gì?

Liêu Phi cười cười, lộ ra một nụ cười tự cho là rất có sức quyến rũ, nói: “Vị tiểu thư này, ta muốn biết dược tề của ngươi là từ đâu mua được, có thể nói cho ta biết không?”

“Nhặt được.” Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu tình phun ra hai chữ. Một tên không lễ phép, muốn dò hỏi chuyện của người ta, không biết chào hỏi một chút trước sao? Ta và ngươi rất thân sao? Đàn ông muốn lừa các em gái cũng biết tặng hoa tươi dụ dỗ, người này thực sự là vô địch, không hỏi tính danh người ta, cũng không tự giới thiệu, trực tiếp hỏi chuyện dược tề, đừng tưởng rằng mình không nhìn thấy sự khinh thị và không kiên nhẫn giấu ở đáy mắt hắn. Không nhẫn nhịn được ngươi cũng đừng có hỏi.

Đoàn người Lăng Phi Dương ở một bên cười trộm không nể mặt. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không biểu tình nói ra hai chữ ‘nhặt được’, thực sự rất hả hê nha. Yến Khinh Phong quay mặt qua chỗ khác, không thể để cho Liêu Phi nhìn thấy nụ cười không phúc hậu của mình được.

Liêu Phi khóe miệng co rút, muốn nói dối, cũng cần chút hàm lượng kỹ thuật được không? Là khinh bỉ trí thông minh của mình hay là trả thù vì vừa rồi mình coi thường bọn họ? Có lẽ là cả hai? Liêu Phi nghĩ vậy xong, tâm tình tất nhiên không vui vẻ gì.

“Ấy, vị tiểu thư này…” Lúc này Liêu Phi mới phát hiện hình như mình không biết tên của đối phương, vừa nãy Yến Khinh Phong có nói nhưng hắn lại không nhớ kỹ, “Chẳng biết vị tiểu thư này quý tính là gì?”

“Ta không có dư dược tề. Về phần dược tề của ta từ đâu mà có, ta không tiện nói. Nói chung, lúc trước đã không có, về sau cũng sẽ không có nữa.” Gia Cát Minh Nguyệt nói thẳng, không muốn cùng hắn vòng vèo, hiện tại mới nhớ tới phải chào hỏi, nghĩ thật hay! Vả lại vừa nãy hắn lộ ra nụ cười tự cho là rất tuấn tú là có ý gì, nghĩ mình không có ánh mắt sao?

Liêu Phi bị lời này của Gia Cát Minh Nguyệt làm cho nghẹn họng, quả nhiên, tiểu thư quý tộc cao ngạo thật khiến cho người ta chán ghét. Thấy không hỏi han được gì, hắn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Gia Cát Minh Nguyệt nữa, quay đầu tiếp tục tán chuyện với Yến Khinh Phong.

Cuối cùng Liêu Phi dẫn theo người của hắn rời đi.