Triệu hoán sư khuynh thành - Trang 82

Chương 61 (5)

Hai người chuyển mắt sang hai con ma sủng, một kẻ dùng tốc độ nổi danh, một tên lấy sự cuồng bạo mà nổi tiếng, rốt cuộc ai mạnh hơn ai?

Hai tên vương giả trong đám thú rống giận đánh về phía đối thủ, Trên người Quang Minh sư vương đột nhiên phát ra mấy luồng bạch quang, chiếu sáng rõ ràng bóng dáng hư ảo do di chuyển quá nhanh của vân vân phong báo.

Đột nhiên, hai thú trung vương giả ngừng lại một chút, đồng thời ngừng lại, thân thể cúi một nửa, nhìn sang đối thủ phát ra từng hồi gào rú quái dị.

“Ơ? Hai tên này đang làm cái gì? Chẳng lẽ đang hàn huyên?” Hình Lâm Châu nghi ngờ hỏi.

Thương Vô Nhai bên cạnh nghe hắn nói xong, trên đầu chảy xuống thật nhiều vạch đen, thật muốn lấy tay đập vào đầu hắn mấy cái, hàn huyên? Mệt cho hắn nghĩ ra được!

Nhưng mà, biểu hiện của hai con ma sủng này, có chút kỳ quái nha.

Hai ma sủng giằng co một hồi, cùng nhau quay đầu lại liếc nhìn hai chủ nhân đang toàn lực đánh nhau, sau đó từng kẻ hét lớn một tiếng vọt tới đối phương.

Cự Phong đánh ra một trảo, hóa thành ngàn đạo ảo ảnh, Quang Minh sư vương ngăn trở bằng một trảo, sau đó ngẩng đầu dồn sức đụng mạnh, vân vân phong báo thuận thế tránh ra, rồi sau đó cắn xuống một ngụm, Quang Minh sư vương vung bờm thật mạnh, há miệng rộng ra tiếp đón. Ngươi lui ta tiến, ngươi tiến ta lui, ngươi cắn ta gặm ta gặm ngươi cắn, hai tên thú trung vương giả đánh nhau đến mức hớn hở vui sướng.

Đang vụng trộm xem cuộc chiến, Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu càng nhìn biểu lộ càng quái dị, càng nhìn ánh mắt càng mờ mịt. Cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hai tên này đánh nhau, tựa như đang đánh giao hữu vậy? Khách khí như vậy, ngươi một chốc, ta một lát? Chuyện gì xảy ra?

“Không hổ là thú trung vương giả, ngay cả đánh nhau cũng đánh một cách lễ độ như vậy.” Hình Lâm Châu rất tiểu bạch, nói ra một câu như vậy.

“Lễ độ cái rắm, rõ ràng là đang đánh giả!” Thương Vô Nhai tức sắp lệch cả mũi, đây sao có thể là phương thức chiến đấu của cuồng sư chi vương và phong báo chi vương chứ, hai ma sủng kia căn bản chỉ đang làm bộ làm dáng mà thôi. Đã biết phong báo bỉ ổi không có chút tiết tháo nào rồi, không ngờ ngay cả cuồng sư chi vương đại danh đỉnh đỉnh cũng là cá mè một lứa, rõ ràng bằng mặt không bằng lòng, không nghe mệnh lệnh của chủ nhân, thân là Triệu Hoán Sư, ngay cả Thương Vô Nhai cũng cảm thấy sỉ nhục thay cho chúng, cảm giác không ổn lúc trước giờ đã có đáp án rồi, hai tên ma sủng này, quen biết nhau!

“Giả đánh? !” Hình Lâm Châu thoáng cái tỉnh táo lại, nhìn kỹ, còn không phải sao, hai tên gia hỏa không biết liêm sỉ này quả nhiên chỉ đánh cho vui, nhưng mà động tác lại càng ngày càng chậm càng ngày càng vô lực. Quang Minh sư vương không cẩn thận bị vân vân phong báo cắn nhẹ trên cổ một cái, bất mãn rống lên một tiếng, vân vân phong báo rất là vui vẻ xáp vô, nịnh nọt liếm vài cái trên cổ Quang Minh sư vương. Sau đó, hai con ma sủng tiếp tục gặm nhau, ngươi tiến ta lui ngươi lui ta tiến giống y như khiêu vũ.

“Huynh đệ, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy đó lão đệ, thật không ngờ lại gặp đệ ở chỗ này.”

“Còn nhớ rõ con thỏ mập trên đỉnh núi lần đó không?”

“Nhớ rõ mà, mập ghê luôn. Ai nha, đệ vừa nói dứt lời, vừa nói, nước miếng của ta a…”

“Lần sau chúng ta lại hội họp nha. Cùng nhau bắt con thỏ mập kia.”

“Được đó.”

Hai ma sủng càng trò chuyện càng thân mật, cuối cùng, hai tên gia hỏa dứt khoát ngừng lại, tìm chỗ hẻo lánh vểnh mông lên ngồi xuống, thảnh thơi vẩy tai vẫy đuôi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt và Trưởng Tôn Ninh Hạo đang dốc sức liều mạng, bộ dáng muốn nhiều nhàn nhã bao nhiêu thì nhàn nhã bấy nhiêu.

Cặp mắt Hình Lâm Châu sắp rớt xuống rồi, gần như muốn cười ra tiếng, nhưng mà sợ ảnh hưởng đến đồ đệ bảo bối, chỉ có thể dùng tay giữ cổ, cố gắng cố gắng nín nhịn, rất vất vả.

Còn Thương Vô Nhai bên cạnh đã sớm tức giận đến mức động kinh rồi, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ rồi, trên thế giới nào có ma sủng như vậy! Chủ nhân đấu đến ngươi chết ta sống, bọn chúng rõ ràng còn có tâm tư xem cuộc vui! Triệu Hoán Sư đang chiến đấu, cho tới bây giờ đều là ma sủng đánh nhau, chủ nhân quan sát đấy. Lần này hoàn toàn phản rồi, phản rồi!

Cuộc chiến giữa Gia Cát Minh Nguyệt và Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng tiến vào khâu cuối cùng, một tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, bóng dáng hai người đồng thời bị đụng bay ra ngoài, trọng kiếm và chủy thủ vẫn run rẩy phát ra những tiếng vù vù.

Lực lượng tương đương, ai cũng không thể chiếm được chút xíu tiện nghi.

Hai người ngừng nghỉ một lát, vô ý thức nhìn về phía ma sủng của mình, đồng thời hóa đá rồi.

Thanh tiên sinh một mực tập trung tinh thần chú ý hai người lúc này cũng nghiêng đầu lại, trên mặt vẫn luôn là dáng vẻ vân đạm phong thanh, thái sơn áp đỉnh ta vẫn sừng sững bất động, lộ ra thần sắc dở khóc dở cười rất hiếm có.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cự Phong, ngươi đang làm gì đó!” Gia Cát Minh Nguyệt giận dữ mắng một tiếng, cho tới bây giờ chỉ có Triệu Hoán Sư xem ma sủng đánh nhau, lúc nào lại có ma sủng xem chủ nhân dốc sức liều mạng rồi, trong khoảnh khắc này, nàng suýt nữa đã nảy sinh kích động muốn quay tên Cự Phong kia ngay tại chỗ. Còn có, nhìn hắn và con sư tử kia thân mật như vậy, còn phải hỏi sao?

Trưởng Tôn Ninh Hạo tuy chưa nói gì, nhưng hỏa diễm trong mắt kia, đã bắt đầu đốt lên từ trên người Quang Minh sư vương rồi.

“Ơ chủ nhân, hai người cũng là ngang tay à, chúng ta cũng vậy đó, thật là trùng hợp.” Cự Phong nhảy dựng lên như bị đốt mông, ngoắt ngoắt cái đuôi chạy đến trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt, “Vừa rồi ta thật sự đã dùng hết sức rồi đó, nhưng mà không có biện pháp gì cả, aizz đối phương thật sự là quá mạnh mẽ rồi.” Cự Phong nói dối không biết xấu hổ.

Khóe miệng Hình Lâm Châu bị kéo căng ra, đây là phong báo chi Vương? Chân chó như vậy, lại còn vẫy đuôi nữa, trời ạ!

Quang Minh sư vương trông thấy ánh mắt phun lửa của Trưởng Tôn Ninh Hạo, trong lòng hoảng hốt, thấp giọng rống lên một câu, “Chủ nhân của ta sắp nổi giận rồi, ta tránh trước, có rảnh quay lại tìm ta.” Nói xong bóng dáng lóe lên chuồn mất.

Cự Phong khẽ gật đầu, ngượng ngùng nói với Gia Cát Minh Nguyệt, “Như vậy, chủ nhân à, ta cũng trở về đây, hôm nay đối thủ thực mạnh, mệt muốn chết rồi.”

Gia Cát Minh Nguyệt giận tái mặt: “Ta sẽ xử lý ngươi sau.” Nói xong, cho Cự Phong trở về.

Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trưởng Tôn Ninh Hạo, Trưởng Tôn Ninh Hạo cũng đang nhìn nàng.

Hai người yên lặng im lặng, bỗng nhiên có loại cảm giác thấu hiểu và thông cảm, vậy là ma sủng của mình cũng ngu ngốc như thế, hai con hàng!

Tình hữu nghị mờ mịt giữa hai người đã nảy sinh một cách quỷ dị như vậy…

Thương Vô Nhai và Hình Lâm Châu lúc này đã chạy ra, hai người đều cười tủm tỉm: “Rất tốt, đồ đệ ngoan, không có mất mặt.”

Ở phía sau bọn họ là một người mặc một bộ trường bào mộc mạc đã trắng bệch vì được giặt quá nhiều lần, nhưng toàn thân ông lại lộ ra một luồng khí tức ung dung tự tại như mây gió. Người này, hẳn là Thanh Vân Châu rồi.

“Ra đây, bái kiến Thanh lão đầu nào.” Thương Vô Nhai cười, vẫy Gia Cát Minh Nguyệt.

“Bái kiến Thanh tiên sinh.” Đối với vị hộ quốc Kiếm Sĩ này, Gia Cát Minh Nguyệt tôn kính từ tận đáy lòng. Bởi vì nghe qua không ít sự tích của hắn. Hắn có thực lực cường đại, một mực trấn thủ Đan Lăng quốc, nói là vị thần thủ hộ Đan Lăng quốc tuyệt không quá phận. Có hắn ở đây, đám nhân tài của nước láng giềng sẽ không dám dễ dàng nổi lên tâm tư gì.

“Con rất tốt.” Thanh Vân Châu mỉm cười, “Nghe nói con muốn đi Bạch Băng bình nguyên?”

“Đúng vậy.” Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu.

“Như vậy đi đường cẩn thận.” Thanh Vân Châu mỉm cười, cười hòa ái.

“Vâng, cám ơn Thanh tiên sinh.” Thái độ tôn kính của Gia Cát Minh Nguyệt đối với Thanh Vân Châu khiến cho hai lão đầu đứng bên cạnh lặng lẽ rớt nước mắt. Vì cái gì đồ đệ bảo bối của mình đối với người khác thì tôn kính biết bao, còn đối với bọn họ thì lại có thái độ kia chứ? Hai người này không thèm tự kiểm điểm xem chính mình rốt cuộc có tự giác của người làm sư phụ hay không.

“Về sau, tái chiến.” Giọng nói trầm ổn của Trưởng Tôn Ninh Hạo chợt truyền đến.

“Tốt.” Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi đáp lại, đồng ý.

Dạ Mị xem náo nhiệt xong, từ trên nóc nhà bay xuống dưới, lại ngồi trên vai Gia Cát Minh Nguyệt không nói một lời.

Hai ngày sau, Gia Cát Minh Nguyệt và tất cả mọi người thu thập xong, sau đó cùng nhau đi đến công hội của dong binh đoàn.

Không trang nghiêm như hiệp hội Kiếm Sĩ, không lịch sự tao nhã như hiệp hội Cung Thủ, cũng không có nét cổ kính như hiệp hội Triệu Hoán Sư, công binh dong hội tọa lạc ở ngoại ô tây thành, từ xa nhìn lại không quá khác biệt với kiến trúc dân cư bình thường, tòa nhà được xây dựng nên từ cả khối đá xanh mang đến cho người ta cảm giác vững chắc thô kệch. Mà bên trong công hội cũng đơn giản mộc mạc giống như vẻ ngoài của nó, ngay cả chiếc bàn bằng gỗ thật cũng có vẻ mộc mạc chất phác như vậy.

Còn chưa bước vào công hội đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng động ầm ĩ cùng với tiếng hò reo tán thưởng, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy hai gã dong binh thân hình cao lớn không biết vì nguyên nhân gì mà nổi lên xung đột, đang dùng quyền cước lăn xả vào nhau, những dong binh đến đây giao nhận nhiệm vụ đang vây xung quanh bọn họ, gân cổ lên khen hay. Khó trách công hội được xây dựng nên một cách vững chãi như vậy, không vững chắc chút có lẽ đã sớm bị mấy tên gia hỏa này hủy đi rồi.